Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giống chúng mình ngày bé nhỉ
Em cười khì, ngã vào lòng anh, dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc ấy, tựa như anh là cả thế giới đầy vững chãi của em, mà đúng là như thế thật. Anh cũng cười, dang tay ôm lấy em, đặt ở trong lòng.
Hồi còn bé, em cũng như thế này, nhưng hồn nhiên hơn, hay cười hơn, biết anh lớn tuổi hơn liền chạy ra nhõng nhẽo nũng nịu, đòi được cho đi cùng. Cũng phải thôi, tại Suguru với Satoru hồi đấy lớn nhất xóm, toàn chơi mấy cái trò mới mà em thấy sao mà vui thế, liền chỉ suốt ngày đeo bám đòi được cho chơi cùng.
Không đồng ý là em chắc chắc mắt ươn ướt tủi thân ngồi khóc, mà hồi đấy tài thật, biết thừa em ăn vạ, biết thừa cho em vào chơi cùng là bị mấy thằng con trai khác chửi cho một trận, ấy thế mà y như rằng, cả mười trên mười lần Suguru vẫn đều cầm kẹo ra dỗ dành em.
"Ngoan đừng khóc nhé, nín đi anh thương, ra đây chơi với anh" Suguru bé ngồi xổm trước mặt em, tay dúi cho em cái kẹo, rồi kéo em vào lòng vỗ về. Bị nói cũng được, nhưng chả bao giờ hắn thấy vui lúc làm em buồn, ấy thế là lại chiều em, dẫn em cùng chơi.
Dần dà em cũng quen, lớn hơn chút, ngoan ngoãn hẳn đi không ăn vạ anh nữa, nhưng mỗi lần được ra ngồi ngắm anh chơi nào bóng rổ, nào bóng đá với bạn, em lại không nhịn được mà mỉm cười. Vì chả cần khóc, Suguru thấy bóng em là lại gần, ngồi xổm xuống, nhét vào lòng tay em cái kẹo con con nhăn nhó anh để trong túi quần, túi áo, được nghe em gọi "anh Suguru". Rồi lúc về, anh sẽ cầm tay em, cùng nhau đi trên con đường về nhà, bảo rằng "Không cần để ý chúng nó, ra đây anh thương"
Cứ như thế, em lớn lên trong vòng tay ấm áp của anh, lúc nào cũng thương em, lúc nào cũng nghĩ đến em.  Em vẫn sẽ luôn là đứa nhỏ được anh ôm vào lòng, được anh cầm tay, được anh thương mà vỗ về.
Còn anh, sẽ chẳng bao giờ phải lo nghĩ rằng có ai thương mình nữa. Anh có em, dù là nhóc bé hồi đấy như cái đuôi mọc theo sau, hay lớn tồng ngồng như bây giờ vẫn còn nhõng nhẽo đòi anh thơm một cái. Hồi đấy hay bị bố mẹ đánh đòn vì cái tội nghịch ngợm, còn cả những lần bị đám con trai tẩy chay, cũng là em chạy đi tìm anh ở cái sân bỏ hoang ở trường học cũ. Anh ngồi khóc rấm rứt vì tủi thân, chẳng dám ngẩng mặt lên, còn em, với cái vòng tay bé chẳng ôm sao cho xuể, vẫn cứ vòng tay qua người anh mà kéo về phía mình, vén những lọn tóc đen dài ra sau tai để em có thể lấy hai bàn tay bé nhỏ của mình mà áp lên má Suguru, xoa đều xoa đều một niềm thương.

"Anh Suguru giỏi nhất, em thương anh nhất, anh ơi anh đừng khóc"
Và thế là anh cũng phải chịu thua mà mở tay ra đón nhận cái ôm của em, dù cho nước mắt nước mũi tèm nhèm thế nào bôi hết lên cái áo mới thơm mùi sữa tắm dâu ngòn ngọt. Nhưng hắn chẳng thấy em chê tí nào, cứ ôm cổ hắn mãi, thơm lên mặt hắn mấy cái thật kêu mà chẳng ngại cái mặt toàn nước mắt.
"Em thương anh Suguru lắm, anh Suguru đừng khóc nhé"
Trước những cái thơm đến ngọt lịm, những lời yêu thương dỗ dành mà chỉ mình em dành cho hắn, Suguru cũng phải bật cười rồi nắm tay em cùng về, mặc cho lúc đấy mắt hắn đỏ oạch, sưng húp, mũi thì sụt sịt, và kiểu gì về nhà cũng bị bà, mẹ hỏi cho. Nhưng tất cả đều không sao cả, vì Suguru thương em, và chính em cũng bảo hắn rằng: "Em thương anh nhất".

-Hồi bé vui nhỉ, ước gì em cứ được bé thế, thế là anh sẽ nhét cho em mấy cái kẹo lúc em khóc nhè
-Thế bây giờ thì sao hả em ?
Anh hỏi, vòng tay ôm em siết chặt hơn, miệng bất giác mỉm cười khi nghe em nói lại về những tháng ngày xưa cũ ấy
- Bây giờ cũng vui, vì Suguru lúc nào cũng thương em mà
Nói xong em cười hì hì, choàng tay qua cổ hắn hệt như ngày ấy, những ngày hắn còn bé khóc ướt hết cả hai má, rồi thơm hắn chóc chóc. Hắn không nhịn được mà phì cười, ừ vui thật, cả ngày ấy lẫn bây giờ, có em đều là ngày vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro