Hình như yêu chị mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, bạn đang chơi cùng với em trai nổi tiếng của khối dưới.

Chuyện là 1 tháng trước, trong lúc mải mê chạy nhảy, bạn không may đã đâm phải một cái cột và ngã oạch một cái ra đất. Đầu bạn thì nổi một cục to phình lên trông rất là buồn cười. Bạn vừa lấy tay xoa nhẹ phần sưng đó vừa lấy tay che mặt đi vì sợ ai đó thấy cảnh tượng xấu hổ ban nãy.

"Ôi, mong là không ai thấy, làm ơn đấy TwT"

Khi bạn ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, thì thấy một người cách bạn vài mét đang nhìn thẳng vào bạn.

"Thôi, hết cứu"

Bạn dự định là sẽ giả vờ không thấy gì và chạy một mạch về, mắt không thấy, tim không quê.

Ngay khi bạn vừa đứng lên để chạy thì va phải một cục đá cách đấy khoảng 2m và lại ngã oạch ra đấy lần thứ 2.

"Clm, gì mà xui dữ vậy"

Ngay sau khi vừa dứt lời xong thì từ đâu ra cái người lúc nãy vừa nhìn bạn đã đưa tay ngỏ ý muốn kéo bạn lên.

"Có ổn không đấy?"

"Không, hỏi gì đần thế"

"Thế thì tốt, chứ tôi thấy cậu ngã 2 lần rồi đấy"

"..."

Bạn không thể giấu nổi sự quê độ này nên đã cầm vào tay cậu ta và tự mình đứng lên. Bạn liền cảm ơn cậu ta và quay phắt đi.

"Cái trán cậu rõ là không ổn kìa"

Sau đó, cậu ta liền lấy từ trong cặp ra một miếng dán giảm đau và đưa nó cho bạn.

"Cảm ơn nhé, nhưng mà tôi không nhận đâu, cậu giữ mà dùng"

"Nhận đi, không ngày mai lại sưng to hơn đấy"

Cái thằng cha này không nói được câu an ủi người khác à. Bạn vừa suy nghĩ vừa nhận miếng dán từ tay cậu ta.

"Cảm ơn cậu"

"Ừm không có gì đâu"

Sau đó, bạn liền quay lưng để đi về thì phát hiện cậu ta cũng cùng đường về với mình.

"Cậu cũng về đường này à? Sao tôi thường ngày không thấy cậu nhỉ?"

"Tại thường ngày tôi được xe ô tô ở nhà đón, nay ông lái xe có việc nên tôi mới đi bộ"

"Thiếu gia nhà giàu mà phải đi bộ về nhà à=))))"

"Thiếu gia nhà giàu mua được cả mảnh đất cậu đi bộ về đấy"

"Hả?"



May mắn thay, bạn và cậu ta đều không phải người hướng nội. Cả 2 đã hàn huyên với nhau suốt cả dọc đường về nhà.

Giờ bạn mới biết cậu ta học cùng trường với bạn, thậm chí còn bé hơn cả bạn nữa!

"Sao ban đầu không nói rằng cậu bé tuổi hơn tôi đi?

"Xin lỗi, nhìn chị như vậy, em không nghĩ rằng chị học lớp 12 rồi đâu"

Cái thằng này.


Sau đó, cả 2 đã đưa infor cho nhau để tiện liên lạc vì cả 2 nói chuyện hợp hơn bạn nghĩ.

Buổi sáng hôm sau, cả 2 đã hẹn nhau để đi học cùng , nhưng bạn chờ mãi không thấy cậu ta đâu.

"Có khi nào mình bị cho leo cây rồi không?"

Bạn thở dài, vừa định bước đi thì có tiếng gọi từ xa.

"Y/n!"

Bạn từ từ quay lại, định mắng cậu ta một cái thì phát hiện bên cạnh cậu là một anh bạn tóc trắng đẹp trai nữa.

Cậu ta đẹp trai tới mức khiến bạn trầm trồ khoảng một lúc. Nhưng mà nhìn cứ nhí nha nhí nhố, người đẹp trai thường bị vậy hả?

"Xin lỗi vì bắt chị đợi, tại thằng này bắt em chờ lâu quá. Nãy em đấm nó phát rồi"

"Chị đây không để ý đâu ( thực ra là có ), nhưng đây là ai vậy?"

"Bạn thân em, thằng khùng ngàn năm có một, Gojo Satoru"

"Ê mày nói cái gì vậy thằng kia?!" (Gojo)

"Thôi mình đi nha chị, kệ mẹ thằng đó" Sau đó bạn liền được Geto cầm lấy cổ tay kéo đi, để lại thằng bạn chí cốt của cậu ta ở lại. 🐧

Trong giờ ăn trưa, bạn không ngừng than thở về môn toán. Đạo hàm, nguyên hàm, tích phân, số phức,...

"Haizz phải chi có anh người yêu chuyên toán giảng bài cho"

"Có khi lúc đấy chị mải nhìn người yêu chị chứ chị không học đâu =))))" (Gojo)

Geto sau đó liền đấm vào đầu Gojo một cái.

"Xin lỗi chị, thằng này tính nó vậy, chị đừng để ý nhé"

"....?"

"Nếu chị thấy toán khó quá thì nhờ tụi em giảng cũng được. Tuy không phải chuyên toán nhưng cũng có thể giảng để khiến chị hiểu bài hơn"

"Chịu, tao đây lười lắm, không giảng đâu" (Gojo)

"Nhưng em mới học lớp 11 thôi mà?"

"Chúng em học xong chương trình toán lớp 12 hồi hè rồi ạ"

Ê mấy thằng này giỏi hơn mình nghĩ.

"Thế vậy chiều nay lúc 5h chị với em gặp nhau ở thư viện nhé, Geto"


Do lần này không đem theo thằng bạn thân nữa nên cậu ta tới rất sớm, thậm chí còn qua nhà bạn để gọi bạn đi học.

"Em đi sớm hơn chị tưởng"

"Em lúc nào cũng vậy mà, trừ hôm nay thôi"

"Nhưng mà.. Chúng ta chỉ đi học ở thư viện thôi mà... Có cần thiết phải đi xe ô tô không?"

"Rất cần đấy"

Moẹ đi tới thư viện học mà bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào bạn và cậu ta. Khiến bạn không biết giấu mặt đi đâu. Nhìn mà người ta cứ tưởng anh trai nào đấy dẫn vợ đi học thì chết.

Tuy nhiên, sau khi nghe cậu ta giảng bài thì hoàn toàn không còn để ý đến ánh nhìn xung quanh nữa... Mà thay vào đó là để ý vào cậu ta =))))

"Có ai nói rằng em rất đẹp trai chưa nhỉ?"

"Nhiều lắm, mà không phải chúng ta đang học sao?"

"Ừ ha, chị quên"

Bài tập khó hơn bạn tưởng, nhưng có em ấy bên cạnh giúp đỡ, bài tập đã dễ hơn rất nhiều rồi.

"Cảm ơn em vì đã đưa chị về tận nhà"

"Không có gì đâu, nghe em giảng dễ hiểu hơn chứ? Còn chỗ nào khó không?"

"Không, cảm ơn em rất nhiều"

"À, em đứng đợi chị tí, chị có cái này cho em"

Bạn chạy vào nhà, sau khoảng 1-2p thì bạn chạy ra. Trong tay cầm một túi bánh màu hồng. Bạn liền cầm lấy tay của cậu ta và nhẹ nhàng đặt túi bánh vào. Lúc đấy bạn đứng rất gần vào cậu ta. Gần tới mức cậu ta có thể ngửi được mùi hương thơm từ tóc bạn, thân hình nhỏ con dễ dàng ôm trọn vào người và đôi má bánh bao với hàng mi cong cùng đôi môi ửng đỏ.

Thường ngày thì cậu ta sẽ coi bạn là người chị khối trên hậu đậu thôi. Nhưng khoảnh khắc nãy trông bạn rất dễ thương. Khiến cậu ta không thể không đỏ mặt.

Có lẽ sau ngày hôm ấy, cậu ta sẽ không coi bạn là vậy nữa.


P/s: Cái tính tui kiểu khi bị quê hay nói chuyện cọc cằn lắm nhé, chắc có mình tui bị đin vậy. Nên đừng ai hỏi sao đoạn đầu nói chuyện khác với đoạn sau nhé (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠).







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro