숨이차

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chwe Hansol từ chối em rồi, lần thứ năm trong tháng này. Chẳng có lý do gì cả, đơn giản chỉ là một cái lắc đầu nữa thôi.

"Thích một người cũng thích mình, cảm giác đó như thế nào hả anh?"

Seungkwan hỏi khe khẽ, em ngước nhìn Jeonghan bằng đôi mắt ướt. Yoon Jeonghan thở dài buông chiếc áo khoác trong tay, bước đến ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc sofa bằng bông màu xám. Choi Seungcheol có thể chờ, vì đứa em trai bé bỏng của anh đang thất tình và anh thì chẳng thể đi đâu được cả.

"Rồi một ngày em sẽ biết nhóc à. Chwe Hansol là thằng ngốc mới không đáp lại em." - Jeonghan nói.

"Không phải!" - Seungkwan lắc đầu.

"Sao?"

"Không phải lỗi của anh ấy khi không thích em!" - Seungkwan cười buồn, Jeonghan  vừa hé miệng định phản bác lại thì bỗng nghe tiếng cánh cửa chầm chậm mở ra.

"Hai người ổn không?" - Choi Seungcheol- anh người yêu số dzách của Jeonghan thò đầu vào hỏi nhỏ. Seungcheol có một gương mặt lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, cùng nụ cười luôn khiến người đối diện cảm thấy được xoa dịu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Seungkwan mỉm cười đáp lại Seungcheol, ánh mắt em bắt gặp biểu cảm ngập ngừng khó xử của Jeonghan , Seungkwan đẩy vai anh trai và nói một cách cố tỏ ra hung dữ: "Hyung, anh đừng có phá hỏng kế hoạch độc chiếm căn nhà để xem hết cả 4 mùa Stranger Things trong một buổi tối của em chứ!"

Jeonghan bĩu môi nói nhỏ trong lúc bước về phía anh bạn trai đang chờ với chiếc áo khoác cầm sẵn trên tay: "Đừng có xạo, em thậm chí còn chưa xem hết Trailer của phim đó..."

Sau khi "đuổi" được cặp đôi kia đi khỏi, Seungkwan thật sự độc chiếm được căn nhà nhưng đúng là em không có ý định xem phim. Em chẳng muốn làm gì hết cả.

Seungkwan cứ thế nằm dài trên sofa suốt 30 phút liền, nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện, về chú sóc nhỏ hôm nay em vừa bắt gặp trên cây sồi già trước cổng trường, về biểu cảm khó đỡ của giáo sư Kim khi phát hiện ra Lee Chan không thèm ghi chép một tí ti gì bài giảng của thầy...về Chwe Hansol, và mối tình đơn phương trong vô vọng mà em dành cho anh.

Seungkwan chùi nước mắt vào tay áo và đứng dậy, nỗi buồn của em bị cắt ngang đột ngột bởi tiếng gõ, hay nói đúng hơn là tiếng đập cửa dồn dập không ngừng nghỉ.

"Này Lee Chan, người ta sẽ tống cả lũ ra khỏi đây nếu mày còn gọi theo cái kiểu đó..." - Seungkwan ngượng ngùng im bặt. "Ôi em xin lỗi, em tưởng..."

Jeon Wonwoo ló ra từ sau lưng đàn em khóa dưới kiêm luôn bạn trai 100 điểm của mình, cười hì hì tinh quái: "Thấy anh nói đúng không? Thể nào nó cũng quát tháo ầm ĩ."

Kim Mingyu gật đầu, dành cho Wonwoo cái nhìn tán dương như thể ông trời con đó vừa mới thắng được một giải thưởng quốc tế tầm cỡ.

Trước khi Seungkwan phát ốm và đóng sập cửa vào mặt hai đứa thì Wonwoo đã chui qua khe hở giữa cánh tay em và bước thẳng vào nhà, hớn hở thông báo: "Anh mang theo đĩa game lần trước mà em mượn, nhưng đề phòng việc mày sẽ làm hỏng nó, em phải chơi cùng với bọn anh."

Không để cho Seungkwan kịp lên tiếng phản đối, Wonwoo nói tiếp: "Mingyu có bim bim rong biển!"

Cậu chàng tóc nâu lúc lắc cái túi ni lông to đùng trên tay và nhìn Seungkwan bằng ánh mắt nhiều ẩn ý, khiến em chợt nhận ra rằng hai ông anh cùng câu lạc bộ không phải thật sự muốn đến để chơi game.

Tất nhiên là không rồi, đặc biệt là vào một tối cuối tuần nhộn nhịp như thế này, ngày hôm qua Seungkwan còn nhớ mang máng chuyện Wonwoo đòi đi xem một bộ phim hài vừa mới ra rạp.

Seungkwan bật cười và cảm thấy nỗi rầu rĩ vì thất tình vơi đi đâu mất, em lao vào lòng Wonwoo rồi mặc cho ông anh càu nhàu nhặng xị lên, hào hứng nói: "Hai anh thua chắc rồi!"

"Anh nhường em thôi đó!" - Wonwoo quẳng cái tay cầm PS4 sang một bên, nằm dài ra đầy bất mãn.

"Lần nào thua anh cũng nói thế." - Seungkwan đốp lại, ánh mắt lơ đãng bắt gặp bóng lưng của Kim Mingyu  đang loay hoay trong bếp.

"Này anh!" - Seungkwan gọi, đá khẽ vào cặp chân dài thòng của Wonwoo đang nằm rũ trên sàn. "Làm thế nào mà anh tóm được một ông bồ như anh Mingyu thế? Em cá là tụi con gái theo ảnh hàng tá."

"Nói sai rồi!" - Wonwoo quay sang cười hềnh hệch. "Là hàng tá tá tá tá táaaaaa!!!"

"Dạ vâng thưa ông, thế thì sao ảnh lại xui xẻo vấp vào anh?"

Wonwoo chống tay ngồi dậy, nhìn Seungkwan trong khi đưa tay còn lại vuốt cằm ra chiều suy nghĩ lung lắm: "Chắc tại vì tao tốt quá chăng?"

"Chán thật sự!" - Seungkwan ném cái gối vào mặt ông anh, Wonwoo ngừng cười và giọng bất chợt trở nên nghiêm túc.

"Anh có từng hỏi cậu ấy như thế rồi."

"Sao ạ?" - Seungkwan thắc mắc.

"Mingyu  nói là chẳng điều gì có thể lý giải cho việc mình thích một ai đó hết. Nếu một người sinh ra dành cho em, thì khi họ xuất hiện, em nhất định sẽ biết thôi." - Không còn vẻ bông đùa mọi ngày, khoé môi của Wonwoo chậm rãi kéo lên thành một đường cong dịu dàng khi bắt gặp ánh mắt của cậu bạn trai tóc nâu đang nhìn ra từ trong bếp với một cốc mì ăn liền bốc khói nghi ngút trên tay.

"Wonwoo  ah, anh muốn ăn cái này với em không?" - Mingyu hỏi, lập tức mỉm cười khi nhận được cái gật đầu hào hứng của người nọ.

"Thích một người cũng thích mình, là cảm giác như thế nào?" - Seungkwan tự hỏi khi em ngắm hai ông anh thì thầm to nhỏ để quyết định xem đứa nào sẽ ăn miếng trứng cuối cùng trong cốc, khi em tiễn cả hai ra về vào lúc đêm muộn, Wonwoo ngủ gà ngủ gật trên lưng Mingyu nhưng anh ấy chẳng hề có lấy một cái nhíu mày.

Seungkwan ngẩng đầu nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao và thấy cõi lòng đã thôi sủng ướt. Em đã nói một trăm lần rồi, và em cũng sẽ chẳng ngại mà nói thêm lần thứ một trăm lẻ một vào ngày mai nữa đâu, rằng em thích anh lắm. Bởi vì nếu như người mình thích, trùng hợp cũng thích lại mình, chính là điều tuyệt diệu nhất thế gian!



Chưa hết đâu...



"Anh Jeonghan tìm tôi có chuyện gì không?" - Chwe Hansol đặt ly nước xuống bàn, không vòng vo hỏi thẳng.

Thế nhưng người kia chẳng đáp lại ngay, cậu lơ đãng nhìn theo một chiếc lá vừa rời cành xoay tròn trong gió.

"Chúng ta chưa nói chuyện với nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Từ hồi tốt nghiệp trung học." - Hansol đáp, bình thản chờ đợi điểm đến cuối cùng của cuộc gặp gỡ này.

"Sao cậu lại từ chối Seungkwan ?" - Yoon Jeonghan cuối cùng cũng thôi vẻ mơ màng, ánh mắt trong suốt như pha lê xoáy thẳng vào Hansol khiến anh bất chợt cảm thấy bối rối.

"Em ấy nên gặp một ai đó tốt hơn..."

"Nhưng người nó thích là cậu! Đừng cứ tự quyết định mọi chuyện như thế!" - Gương mặt Jeonghan vẫn giữ nguyên một vẻ lạnh lùng nhưng giọng nói đanh lại thể hiện rõ ràng sự giận dữ khó lòng kiềm nén.

"Tôi đã từng tổn thương suốt cả năm trời vì chẳng biết bản thân đã làm gì sai khiến người hàng xóm thân nhất đột ngột quyết định không thèm nhìn mặt mình nữa!" - Jeonghan tiếp tục, cậu ném cho Hansol cái nhìn đầy trách móc. "Nhưng cậu không thể làm thế với em trai tôi!"

"Jeonghan làm ơn đi!" - Hansol ngồi sụp xuống ghế, ôm đầu rền rĩ một cách khổ sở. "Tôi chỉ là một thằng bảo vệ quèn không lo nổi thân mình!"

"Làm như Seungkwan không biết cậu là thằng bảo vệ quèn!" - Jeonghan nạt lại ngay, vành mắt cậu đỏ ửng. "Chuyện đó có ý nghĩa gì đâu? Việc cậu khiến thằng bé tổn thương suốt bao lâu nay còn tệ hơn thế cả trăm lần kìa!"

Chwe Hansol cứ ngồi bất động như thế suốt từ lúc Jeonghan  rời đi. Ca trực của anh ở cửa hàng ngày hôm nay đã kết thúc từ lâu nhưng Hansol vẫn chưa có dấu hiệu thoát ra khỏi cơn trầm tư dai dẳng...


"Thì ra là trốn ở đây thật!" - Boo Seungkwan giật mình ngẩng đầu lên khỏi hai cánh tay, vẻ mặt ngơ ngác của em đáng yêu đến nổi Hansol không kìm được phải bật cười.

"Biết gì không? Yoon Jeonghan sẽ lật tung cả Seoul này lên nếu em không trả lời điện thoại của anh ấy trong năm phút nữa."- Hansol  nói, anh chầm chậm bước lại và ngồi xuống cạnh em, trên một bãi đất nhỏ nằm khuất giữa mấy tòa nhà lớn cạnh bờ sông Hàn lộng gió - nơi mà chỉ mình anh biết, rằng Seungkwan sẽ đến mỗi lần em thấy buồn.

"Điều gì khiến em không vui thế?" - Lớp cỏ dày bên dưới cọ vào lòng bàn tay tựa vết kim châm, bỏng rát hệt như ánh mắt Seungkwan dính chặt lấy gương mặt của Hansol từ lúc anh xuất hiện.

Seungkwan bĩu môi không đáp và xoay mặt đi. Gió thổi mái tóc đen mềm của em bay tán loạn và những vệt nước còn đọng lại sau cơn mưa ban chiều ánh vào mắt em ươn ướt.

"Em bé của anh đã lớn rồi!" - Hansol vờ thở dài. Seungkwan quay phắt lại, mặt em đỏ bừng khi thấy Hansol đang cúi người nhặt mấy lon bia vứt lăn lóc trên cỏ ngay dưới chân em, vẫn còn nằm nguyên trong túi xốp.

"Em không phải là em bé..." - Seungkwan lầm bầm phản đối, giọng em nhỏ xíu nhưng Hansol vẫn nghe được rõ ràng, một cảm giác hài lòng khó tả trào lên trong anh vì em chỉ đòi phủ nhận có mỗi một vế đầu tiên.

"Sao mua rồi mà không uống?" - Chwe Hansol hết sức tự nhiên bật nắp một lon bia như thể nó là của anh, nghiêng đầu nhìn Seungkwan hỏi. Em khẽ lắc đầu: "Không uống được." Rồi như phát hiện ra Hansol vẫn đang nhìn mình chờ đợi, Seungkwan nói tiếp, giọng em nghe sao mà buồn: "Chúng ta chỉ được uống say khi biết chắc là sẽ có một ai đó đưa mình về..."

Seungkwan hít thật sâu, im lặng chờ đợi anh sẽ phì cười, bảo rằng đúng là đồ trẻ con như cái cách mà thằng bạn thân Lee Chan bò lăn ra sàn khi nghe em bộc bạch. Nhưng Hansol lại chẳng nói gì, anh một hơi dốc cạn rồi chỉ bằng một cái vung tay, chiếc lon bay thành một đường cong hoàn hảo trước khi rơi tọt vào chiếc thùng rác gần đó. Hành động này bất chợt làm Seungkwan  nhớ lại những ngày em còn bé, nắm chặt góc áo của Hansol đòi anh dạy cho mình cách ném hòn đá trên mặt nước làm sao để nó nảy lên vài cái trước khi chìm xuống lòng hồ. Hay những hôm mưa tầm tã hai đứa chạy loanh quanh trong công viên, chỉ để tìm những cây nấm có chiếc mũ màu xanh mà Seungkwan thích.

Em đã yêu Hansol - người láng giềng luôn ở cạnh bên em suốt những tháng ngày thơ bé từ những điều nhỏ nhặt như thế. Nên Seungkwan  đã cảm thấy vô cùng đau khổ khi đột nhiên anh lại trở nên xa cách muôn trùng, như thể một phần thân thể của em bị cắt rời và mang đi mất.

"Nghe nói hôm nay em định tỏ tình với anh lần thứ 101?" - Hansol hỏi, vẻ mặt thản nhiên cứ như đang bàn về chuyện ngày mai ăn gì. "Em đừng làm như thế nữa!"

Seungkwan nhắm chặt hai mắt. Chẳng sao cả, cũng chỉ là một lời từ chối nữa thôi, nhưng ngực em lại thấy âm ỉ rồi. Hansol nắm lấy vai Seungkwan , ép em xoay người đối diện với mình, Seungkwan he hé đôi mắt rồi lập tức giật mình khi gương mặt anh sát gần kề.

"Thực sự thì anh chẳng muốn em đụng tới bia rượu tí nào, nhưng em cũng không cần phải băn khoăn lo lắng nếu lỡ như một ngày nào đó em say."

"Tại-tại sao ạ?" - Kim Seungkwan lắp bắp, cảm thấy sự tỉnh táo đột nhiên bỏ em mà đi đâu mất.

"Tại vì..." - Hansol phì cười trước vẻ mặt ngơ ngác của em. "Anh sẽ đưa em về! Tuyệt đối, an toàn, đến tận cửa nhà em!"


"Hansol, anh phải nói yêu em lại một trăm lần, như vậy tụi mình mới huề nhau!"

Chwe Hansol vừa cõng một thế giới nhỏ gật gù vì...buồn ngủ trên lưng, vừa tưởng tượng đến vẻ mặt của Yoon Jeonghan lát nữa đây khi anh gõ cửa nhà cậu, có khi sẽ cho anh một đấm không chừng. Đáng đời!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro