tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"toàn trường chú ý!"

chẳng nhớ được từ bao giờ, taerae đã luôn tập trung vào giọng nói ấy, con người ấy. người thường đến phòng phát thanh vào giờ giải lao hoặc đầu buổi học, cẩn thận chỉnh lại mic, sắp xếp đống giấy tờ, rồi dùng giọng nói dõng dạc phát thông báo cho học sinh toàn trường. chỉ đơn giản là mấy câu kiểu như "sau buổi học hôm nay, lớp 1-3 dọn hành lang, lớp 1-5 dọn sân bóng", nhưng cứ mỗi lần tiếng rè rè của loa trường lúc mới mở vang lên, dẫu đang làm gì, taerae vẫn sẽ lắng nghe cẩn thận.

nói ra thì chẳng mấy ai tin, nhưng sự thật là suốt gần hai mươi năm cuộc đời, taerae chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai. ngoại hình tốt, học lực tốt, tính tình tốt, lại còn được điểm cộng lớn nhất là biết đàn biết hát nên người theo đuổi không thiếu, chỉ là taerae chưa có cảm giác thích ai bao giờ. vì thế mà cậu hay vỗ ngực tự hào với đám bạn rằng "gu tao cao lắm, dễ gì mà tán được tao". cho đến một ngày, cậu gặp junhyeon.

dạo ấy trường sắp tổ chức lễ hội văn hóa, và dĩ nhiên, là một cây văn nghệ có tiếng trong trường, taerae không thể không góp một tiết mục. vào hôm tổng duyệt chương trình, khi đang chỉnh dây đàn trong cánh gà, taerae nghe loáng thoáng ở ngoài có tiếng quát mắng. ra là hội trưởng hội học sinh đang mắng cậu em khóa dưới vì làm một chú mèo hoang bị thương trong lúc vận chuyển đồ đạc, rồi cứ để kệ thế mà đi. cậu hội trưởng mới nhậm chức không lâu, miệng thì mắng liên tục nhưng tay lại rất nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho chú mèo. chỉ thế thôi, đơn giản đến mức taerae còn không tin nổi, rằng mình đã đem lòng cảm mến một người.

kum junhyeon làm hội trưởng hội học sinh nên quen biết nhiều, bạn bè có ở khắp nơi. taerae ở trong đội văn nghệ của trường, tính tình cởi mở nên bạn bè cũng nhiều, bạn chung của cậu và junhyeon cũng chả phải ít. thế mà đến giờ, những gì taerae biết về junhyeon cũng chỉ toàn là nghe từ bạn bè xung quanh. junhyeon mồm miệng ồn ào, nói nhiều, lúc nào cũng cười, tính tình vớ vẩn, hay làm trò con bò. kum junhyeon bình thường khùng khùng điên điên nhưng tới khi cần nghiêm túc thì sẽ nghiêm túc phát sợ luôn. kum junhyeon tốt bụng với cả thế giới, không bao giờ tính toán cái gì. kum junhyeon chỉ biết mỗi học với chơi, miễn nhiễm với yêu đương, được bạn nữ tỏ tình cũng cười cười "wtf sao bro lại thích tôi, có cái gì đâu mà thích", thật không thể tưởng tượng nổi cảnh thằng này thích ai.

---

junhyeon chưa từng có cảm xúc đặc biệt dành cho ai hết.

buổi chiều đầu mùa hạ, bầu trời chuyển màu tím hồng, mặt trời đỏ rực khuất dạng dần sau hàng cây đang râm ran tiếng ve. junhyeon ngửa đầu nhìn tán cây anh đào mới tháng trước còn đầy những cánh hoa phớt hồng, giờ đã chuyển thành màu xanh của lá trong khi chân vẫn bước chậm rãi đến trường.

"meowww"

tiếng kêu phát ra từ sau cái cây cuối cùng ngay trước cổng trường. junhyeon tiến về phía ấy. có một bạn nam nhìn quen lắm. à, hình như là cái bạn hát hay đấy. tay trái bạn đổ gói thức ăn ra cho một bé mèo, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve một bé khác đang nằm ngủ. đúng rồi, chính là bé mèo hôm nọ bị thương. gương mặt bạn nam kia khi cười lên để lộ má lúm, trông rất đẹp.

đây có phải là thích không nhỉ? junhyeon không chắc nữa. chỉ biết là nó chưa từng có cảm giác như thế này trong suốt mười tám năm qua. cái cảm giác mà tim cứ nhảy loạn lên trong lồng ngực vì nụ cười của một ai đó ấy.

kỳ lạ là, junhyeon vốn quảng giao, hoạt ngôn, nay lại không có đủ dũng khí để bắt chuyện với một người. taerae như một ngôi sao ấy, chỉ ở trong cái trường này thôi đã có bao nhiêu người thích cậu ấy rồi. còn mình, ngoài cái chức hội trưởng nghe oai oai ra thì mình có cái gì đâu?

mỗi lần đi qua lớp của cậu, junhyeon thường cố ý đi chậm lại một chút, giả vờ nhìn vu vơ qua cửa sổ nhưng thực chất là muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy. mấy tiết mục văn nghệ của taerae, junhyeon cũng luôn chăm chú xem hết, luôn vỗ tay thật lớn dù trước đây chẳng hề thích thú mấy bản tình ca sến súa. junhyeon mua ít đồ ăn cho đội văn nghệ lót dạ trước khi lên sân khấu, nghe được taerae nói với người bạn bên cạnh rằng cậu không thích ăn rau mùi, thế là gắp hết rau sang phần mình, lại cho thêm thịt từ phần của mình sang, xong xuôi mới đưa cho người ta. junhyeon ngốc xít, đem lòng mến người ta mà chỉ biết làm mấy chuyện nhỏ xíu cho người ta như thế thôi.

---

mấy cái sự kiện hát hò nhảy múa thưa dần, mùa thi cử lại đến rồi. lúc cầm trên tay giấy mời tham gia lễ trưởng thành của học sinh cuối cấp, taerae còn cảm thấy khó tin. ba năm rốt cuộc cũng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt thôi.

tất nhiên là taerae có hát một bài vào buổi lễ đấy. cậu chọn một bài quen thuộc với mình để không cần phải tập nhiều, vì còn bận ôn thi mà. đến mấy hôm trước, mấy đứa bạn trong ban tổ chức nửa nài nỉ nửa ép buộc taerae làm diễn viên trong cái video ngắn mà chúng nó dự định chiếu trong buổi lễ. một mình cậu không làm lại được mấy đứa kia, thế là cuối cùng bị lôi đi đóng phim. đang chửi lũ kia ép người quá đáng thì taerae thấy junhyeon. ra là cậu ấy cũng tham gia đóng cái phim dở hơi của lũ này? à thì, tự dưng thấy cũng vui vui, thấy phim cũng hay hay, thấy cũng cảm ơn chúng nó. ít nhất thì taerae và junhyeon còn có cơ hội quen nhau trước khi rời xa ngôi trường này, và có thể là biến mất khỏi đời nhau luôn.

tầm này thì đứa nào cũng bận rộn chuyện học hành, việc quay phim được triển khai nhanh chỉ trong một buổi chiều. lúc đóng máy thì trời cũng đã gần tối, mọi người rủ rê nhau đi ăn, còn taerae vì có lớp học thêm tối nay nên về trước. bước từng bước chậm rãi trên vỉa hè lát đá, taerae ngắm mãi hàng cây anh đào trước mắt mà chẳng hay có một người đi phía sau cũng cứ ngắm nhìn mình mãi.

taerae đi qua một xe bán bánh cá, tự dưng cũng thấy hơi đói, thế là quyết định quay lại mua. vừa xoay người lại, ánh mắt cậu chạm phải kum junhyeon.

"cậu cũng đi hướng này hả?"

"à... ừ, nhà tôi ở chung cư x."

"cũng gần phết nhỉ. nhà tôi cách đấy một đoạn nữa cơ. thế mà tôi tưởng cậu đi theo tôi đấy."

taerae đùa, lúm đồng tiền bên má lại lộ ra. junhyeon cũng không chắc rằng mình đang đi về nhà hay đang đi theo cậu nữa.

"cậu đói không? muốn ăn chút gì không?"

"tôi đang định ăn bánh cá đó. ăn chung nhé?"

hai đứa mua chung một gói bánh rồi vừa đi vừa ăn. bầu không khí giữa cả hai có phần gượng gạo, cũng đúng thôi vì trước giờ có mấy khi nói chuyện đâu. junhyeon cố phá vỡ sự im lặng bằng mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt, nói xong lại thầm chửi mình sao mà ngu quá, cậu ấy lại nghĩ mình nhạt nhẽo bây giờ. junhyeon nói gì taerae cũng đều cười cười, tay thì chia đôi miếng bánh, thổi phần nhân cho nguội bớt rồi đưa cho junhyeon. cứ như thế nguyên đoạn đường về, đến khi gần đến nhà, junhyeon mới quay sang taerae:

"nãy giờ toàn là tôi nói không đó. cậu cũng kể chuyện gì đi."

tôi cũng muốn biết về cậu mà.

"à..." taerae suy nghĩ một chút. "thật ra, tôi hơn cậu hai tuổi đó!"

"thật á? sao lại thế?"

"hồi bé sức khoẻ tôi không tốt nên đi học muộn hai năm. mấy đứa bạn thân học cùng mẫu giáo giờ học đại học cả rồi, thế là tự nhiên tôi lại thành em út của cả đám, được nâng như nâng trứng luôn đó."

"thế tôi phải gọi cậu là anh nhỉ?"

"đúng rồi đó, gọi anh thử xem."

"anh ơi."

hiện giờ đang là mùa gì nhỉ? sao mà taerae thấy hai má mình nóng lên. hay là do hơi ấm từ gói bánh lan lên tận trên đấy?

junhyeon thấy taerae không phản ứng gì, lại tưởng mình làm bạn không vừa ý rồi. thế là hai đứa lại im lặng suốt đoạn đường còn lại.

---

lần tiếp theo hai đứa gặp nhau là vào trước lễ trưởng thành. taerae đang sửa soạn lại tóc tai áo quần thì junhyeon vào phổ biến lại timeline chương trình, sau cùng còn không quên chúc taerae diễn tốt. là lần cuối được đứng hát ở đây, làm sao có thể không tốt được chứ, taerae nghĩ thế.

mở đầu buổi lễ là junhyeon đại diện học sinh phát biểu, thầy cô phát biểu, đàn em khóa dưới phát biểu, rồi khen thưởng các học sinh xuất sắc. junhyeon bước xuống cánh gà với bó hoa to đùng trên tay, rút một bông hoa tặng cho mỗi giáo viên mình gặp, một lát sau bó hoa chỉ còn lại đúng một bông hồng nhỏ. junhyeon rút bông hồng ra, nhét vào ngăn bên hông cặp rồi kéo ghế ngồi ngay ở trong cánh gà sân khấu. mc thông báo giờ là thời gian của các tiết mục văn nghệ, "và mở đầu sẽ là giọng ca ngọt ngào của một bạn nam với nụ cười tỏa nắng - kim taerae!".

taerae đi ra từ cánh gà phía đối diện junhyeon. sân khấu tối lại, đèn chiếu tập trung hết vào cậu. taerae bắt đầu đàn, bắt đầu cất tiếng hát. đám đông phía dưới đồng thanh hát theo cậu, còn mở đèn flash tạo thành một biển ánh sáng rất đẹp. nhưng junhyeon ngồi trong cánh gà, tất cả những gì junhyeon thấy được chỉ có người trên sân khấu thôi. đúng là một ngôi sao xa vời mà.

"đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng
ai biết bầu trời xanh kia, ngày mai sẽ trở thành sao khuya
để ta nhớ về người mỗi đêm..."

"những cánh hoa mang theo
lời tạm biệt mà mình chưa thể nói..." (*)

bài hát kết thúc, đèn sân khấu lại sáng. không hiểu vì sao, vào giây phút này, junhyeon muốn lại gần ngôi sao sáng ấy. nó rút bông hoa trong cặp ra, đi đến chỗ taerae.

"tặng cậu này. hát hay lắm."

taerae đang loay hoay cất cây đàn vào túi trong không gian mờ tối sau sân khấu thì junhyeon đến. cậu ấy bất ngờ, junhyeon nghĩ thế, nó chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của cậu thôi.

taerae đơ ra một lúc rồi mới đưa tay nhận lấy món quà từ junhyeon.

"c-cảm ơn nha. ừm... chúc cậu thi tốt."

"cậu cũng vậy nha. giờ cậu có định ra ngoài với mọi người không?"

"tôi đi cất đồ cá nhân cái đã."

"vậy tôi đi trước nhé. đi cẩn thận, trong này hơi tối đó. còn nữa, tôi thích lắm."

"hả, tiết mục á? cảm ơn nha."

ý tôi là cậu đó.

---

mùa đông cùng kỳ thi vất vả qua đi, mùa xuân tới mang theo nắng ấm cùng thật nhiều hy vọng về tương lai. trước khi lên đường đi học đại học, mấy đứa học trò cũ hẹn nhau cùng về trường tạm biệt thầy cô. sáng hôm ấy, taerae dậy sớm, tản bộ trên con đường quen thuộc dẫn đến trường. cậu đeo tai nghe vào, mở cái list nhạc ballad cũ rích lên, lôi điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi lại tiếp tục vừa đi vừa lẩm nhẩm hát theo giai điệu đang vang bên tai. hàng anh đào bên đường đang nở vào độ đẹp nhất, cả con đường như được nhuộm bởi màu phớt hồng. một cơn gió thổi qua, ngay sau đó là một trận mưa cánh hoa rơi xuống. taerae dừng lại, đưa tay bắt lấy một bông hoa.

taerae nghe thấy tiếng nói cười ồn ào ở cách mình không xa, có cả giọng của junhyeon nữa. hội bạn của junhyeon xuýt xoa vì hoa nở đẹp quá, rút điện thoại máy ảnh ra chụp lia lịa. junhyeon nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt taerae. cả hai vẫy tay chào nhau, rồi taerae từ từ tiến lại gần.

"tặng cậu này.", taerae đưa bông hoa vẫn được giữ cẩn thận nãy giờ giữa hai lòng bàn tay ra. "cậu học ở đâu?"

junhyeon lục tìm trong túi thứ gì có thể dùng để cất món quà nhỏ xinh ấy, vì nếu chỉ đơn giản nhét vào túi thì sẽ dập nát mất. may là có hộp đựng kính, junhyeon bỏ kính ra ngoài rồi cẩn thận đặt hoa vào trong, lúc đóng lại cũng rất nhẹ nhàng.

"cảm ơn cậu nhé. tôi lên seoul. còn cậu thì sao?"

"tôi cũng thế, vậy mình sẽ gặp lại nhau chứ nhỉ? vì tôi cũng thích lắm."

trong cơn mưa hoa của tháng ba, cả hai đứa đều nghe rõ tiếng trái tim mình đập rộn ràng.

end.


(*) lời bài hát lời tạm biệt chưa nói - grey d, orange, kai đinh.


chúc mừng kim taerae và kum junhyeon đã hoàn thành xuất sắc chuyến hành trình của mình tại boys planet nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro