🍻Chương 16: Bạn cùng bàn khóc rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh và thầy cô đều hoang mang, thầy cô chịu trách nhiệm trấn an học sinh, thầy giám thị và một số bảo vệ đi tìm nguyên nhân vụ việc.

Gemini tức tốc chạy đến nhà vệ sinh, vừa bước đến cửa hắn đã thấy vết máu, tim Gemini run lên một cái, khi hắn nhìn thấy Fourth đang ngồi trên sàn với con dao dính máu trên tay, hắn sợ đến nhũn người.

"Fourth, có chuyện gì vậy?!" Gemini chạy tới quỳ xuống sàn, hắn ngửi thấy hương tin tức tố của Fourth và tin tức tố của một A khác, hắn ngay lập tức thấy khó chịu: "Cậu đến kì phát tình?"

Fourth không còn sức để trả lời, cậu yếu ớt túm lấy Gemini, vị trí tuyến thể đang đau nhức cực kì, cuối cùng Gemini cũng tới, Fourth yên tâm ngả vào người Gemini rồi ngất đi.

"Fourth! Fourth! Cậu đừng dọa tôi sợ!" Gemini hoảng sợ lay lay Fourth nhưng cậu ấy đã ngất, hắn cấp tốc bế Fourth ra ngoài tìm người gọi cấp cứu.

Lúc này mọi người cũng tìm ra nguyên nhân phát ra từ nhà vệ sinh nam gần khu thể dục, thầy giám thị thấy tình huống không ổn liền nhanh chóng gọi cấp cứu.

Fourth được đưa vào phòng y tế kiểm tra trước, sau đó thì được đưa tới bệnh viện, Gemini cũng đi theo lên xe, hắn ở ngoài lo lắng không yên, cứ đứng trước cửa phòng bệnh nhòm vào trong.

Không lâu sau thì bố mẹ Fourth cũng tới bệnh viện, ông bà nghe tin con trai phân hóa lần hai thì rất sốc.

Sau khi biết được Fourth đã phân hóa thành O cách đây hơn một tháng mà ông bà là bố mẹ không hề hay biết, mẹ Fourth ngay lập tức nổi giận: "Chuyện quan trọng thế này tại sao con không nói cho bố mẹ biết!? Bố mẹ chiều con quá cho nên con hư rồi đúng không?!"

Fourth vẫn đang truyền nước, cậu đã được ngồi dậy, khi bị mẹ mắng cũng chỉ ngoan ngoãn cúi đầu: "Con xin lỗi."

"Mẹ hỏi con đấy, vì sao con lại không nói cho mẹ!? Bác sĩ còn nói con đã bị đánh dấu, Fourth, con mới có bao nhiêu tuổi, sao con dám làm ra chuyện này!?" Mẹ lo lắng cho nên mắng không ngừng.

"Vậy mẹ muốn con phải làm sao!?" Ai ngờ lần này Fourth không im nữa, cậu cũng tức giận một lần với mẹ.

Hôm nay Fourth không làm đứa con ngoan nữa: "Khi con nói chuyện với mẹ thì mẹ bảo mẹ có việc bận, chờ khi khác rồi nói. Con gọi điện cho bố thì bố bảo bố đang bận họp. Hai người ai cũng bận, vậy bảo con phải nói làm sao?!"

Mẹ giật mình vì đứa con trai luôn ngoan ngoãn nay lại đang quát vào mặt bà: "Sao con có thể nói như thế ? Bố mẹ bận bịu làm việc là để kiểm tiền nuôi con, bố mẹ chỉ muốn gia đình chúng ta có cuộc sống tốt hơn thôi! Sao con không chịu hiểu cho bố mẹ vậy?"

Bà vừa nói vừa khóc, Fourth cũng không nén nổi cảm xúc nữa, cậu tủi thân trước bố mẹ mình: "Phải, vì con vẫn luôn hiểu cho hai người nên con mới thành ra như vậy. Bố mẹ thử tính xem một tháng bố mẹ ở nhà được bao nhiêu ngày? Nơi vừa lạnh vừa vắng ấy mà là nhà sao?! Bố mẹ đã bao giờ thật sự quan tâm đến con chưa? Tại sao bố mẹ không hỏi con có muốn sang Canada không? Ý kiến của con không quan trọng sao?"

Mẹ vì những lời này của Fourth mà khóc dữ hơn, bà nắm lấy tay Fourth: "Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi!"

Fourth rút tay lại, cậu tháo cả kim truyền nước ra rồi bước xuống giường, gạt hết nước mắt trên mặt đi: "Vậy mẹ biết con bao nhiêu cân không? Mẹ có biết con bị suy dinh dưỡng không? Mẹ đã từng gọt hoa quả cho con chưa? Từ đầu tới cuối..." - Fourth nghẹn ngào đến mức phải dừng lại một chút, bố mẹ làm sao hiểu được sự tủi thân của cậu trong thời gian qua: "Từ đầu tới cuối cái mà bố mẹ quan tâm nhất chỉ có công việc của hai người thôi!"

"Fourth, đủ rồi!" Bố không nghe được nữa, ông đi lên kéo vợ lại: "Có chuyện gì về nhà rồi nói. Trước hết con mau quay lại giường."

"Bố không bận họp nữa sao?" Hôm nay Fourth thật sự muốn phản một lần, bao nhiêu ấm ức đều muốn xả ra hết, cậu không quan tâm bố đang trừng mình, mở cửa muốn chạy trốn khỏi nơi ngột ngạt này.

Cửa vừa mở Fourth đã đụng mặt Gemini, không hiểu sao khi nhìn thấy người này thì bao nhiêu ấm ức và tủi thân đều đồng loạt trào ra, sự kiên cường cuối cùng của Fourth đều mất hết trước mặt người này.

Ở bên ngoài đã nghe được hết sự tình, Gemini đau lòng kéo Fourth đến một nơi vắng người, hắn để cậu ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, dịu dàng nói: "Cứ khóc đi. Khóc ra sẽ thoải mái hơn."

Fourth ôm chặt lấy Gemini, rúc mặt vào vai hắn mà khóc lớn, cậu không cần phải giả bộ mạnh mẽ khi ở bên cạnh hắn, Gemini như một nơi an toàn để Fourth có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc thật.

---

Trong phòng bệnh lúc này, mẹ được bố ôm cũng khóc lớn, bà không biết bà đã làm gì mà khiến đứa con trai ngoan ngoãn của mình thành ra như vậy.

"Có phải em sai rồi không? Em là một người mẹ không tốt, em thậm chí còn không biết con trai chúng ta bị suy dinh dưỡng. Em cũng không biết con trai đã phân hóa lần hai, tại sao những lần đó em không chịu dành chút thời gian cho con chứ? Là em sai rồi."

Bố dỗ vợ, ông cũng có lỗi rất nhiều với Fourth, nếu lúc đó ông chịu nghe điện thoại của con trai thì bây giờ đã không như vậy.

Bây giờ bố mẹ đều hối hận thì đã muộn màng. Chính họ đã làm tổn thương đứa con trai duy nhất của họ.

---

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Fourth cũng ngừng khóc, cậu buông Gemini ra, cúi đầu xấu hổ không dám nhìn hắn.

Gemini bị ướt một mảng vai áo cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm bạn cùng bàn: "Cậu sao rồi?"

"Cậu không giận tôi nữa sao?" Fourth sụt sịt quay qua hỏi.

"Không giận nổi cậu." Gemini mềm lòng lau nước mắt còn sót lại trên má Fourth, hắn đã thích bạn cùng bàn đến mức không thể giận được người ta lâu.

Gemini dịu dàng nhìn Fourth, hắn đột nhiên quyết tâm: "Fourth, tôi muốn chịu trách nhiệm với cậu."

Fourth kinh ngạc "Hả?" một tiếng.

Biết là lúc này không thích hợp nhưng Gemini không muốn nghẹn nữa, Fourth sắp xa hắn rồi, hắn phải nói càng sớm càng tốt.

Gemini đã suy nghĩ kĩ mới nói: "Tôi không thể quên được chuyện đó, tôi cũng không phải muốn chịu trách nhiệm với cậu vì tôi cảm thấy tội lỗi. Bài hát ngày hôm đó là tặng cho cậu, đó cũng là những lời mà tôi muốn thổ lộ với cậu."

Trước khuôn mặt ngây ngốc của Fourth, Gemini cầm tay cậu ấy lên, can đảm nhìn vào mắt Fourth tỏ tình: "Fourth, tất cả là vì tôi thích cậu! Tôi thích cậu đến mức chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ phải một mình cô độc là thấy đau lòng! Thích đến mức khi biết cậu sắp chuyển đi tôi đã không nỡ đến phát khóc!"

Những lời thổ lộ từ tận đáy lòng, đó là những cảm xúc chân thành nhất mà Gemini dành cho Fourth. Sự chân thành đơn giản này khiến trái tim Fourth nhói lên, cậu không biết bạn cùng bàn lại âm thầm đau lòng cho mình, còn khóc vì sắp phải xa cậu.

Gemini không đủ tự tin nên nói tiếp: "Không biết bây giờ cậu đối với tôi như thế nào, nhưng mà Fourth, tôi thật lòng thích cậu, cậu có thể cho tôi một cơ hội không?"

Đây là lần đầu tiên Fourth thấy Gemini tự ti thế này, giữa hai hàng lông mày của hắn là sự lo âu, cũng có cả sợ hãi, hắn đang sợ Fourth sẽ từ chối hắn.

Fourth làm sao mà nỡ, cậu lại khóc, hóa ra bạn cùng bàn cũng thích cậu như cậu thích hắn, cảm giác vui đến muốn khóc: "Gemini ~"

"Anh nghe." Gemini dịu dàng lau nước mắt cho Fourth, hắn không thích nhìn bạn cùng bàn khóc chút nào, thà bạn cùng bàn cứ làm mặt lạnh cả ngày đi còn hơn: "Đừng khóc, anh đau lòng."

Fourth nắm lại tay Gemini, cậu đáp lại lời tỏ tình của hắn: "Em không muốn sang Canada, em muốn ở nhà với anh."

Vậy tức là tỏ tình thành công rồi, Gemini vui mừng muốn nhảy cẫng lên, hắn ôm Fourth ngay: "Vậy là em cũng thích anh đúng không?"

"Dạ." Fourth đưa tay lên ôm lấy Gemini, đứa nhóc mặt lạnh bỗng trở nên ngoan ngoãn sau khi yêu.

Gemini hạnh phúc buông Fourth ra, hắn nhẹ nhàng áp tay lên má Fourth, dịu dàng hôn lên trán cậu một cái thật lâu, như muốn truyền hết thảy sự yêu thương đời này của hắn cho Fourth.

"Vậy từ hôm nay chúng ta hẹn hò rồi nhé?"

"Dạ ~"

"Ô hổ ~ Em đừng như vậy. Ngọt chết anh!" Gemini nào có ngờ sau khi yêu đương là bạn cùng bàn mặt lạnh sẽ ngoan ngoãn thế này, cứ thưa "Dạ" với hắn thì hắn không nhịn nổi mất!

-___-.

Én: Ngọt chết tôi. Cuối cùng cũng sắp được đăng :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro