Chap 1: Quen biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng như bao buổii sáng nọ. Pacifica tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái sau một giấc ngủ dài. Cô liếc mắt nhìn qua đồng hồ: Đã là 8h sáng. Pacifica được nghỉ sáng nay, vậy nên cô dậy muộn một chút. Rồi cô chợt nghĩ đến Dipper: Không biết cậu ta đang làm gì nhỉ? Phải chăng cậu đang có buổi diễn thuyết về một phương trình nào đó mà Pacifica có "bổ đôi não nhét vào cũng không hiểu" trong Hội Yêu Toán của trường? Hay đang thảo luận về phát hiện mới của mình trong Hội Những người yêu Khoa học Tự nhiên? Dipper là hội trưởng của tất cả các hội, các nhóm, các diễn đàn trong trường, từ Hội Yêu Toán, Hội thích đọc sách, Hội Những người yêu Khoa học Tự nhiên,... cho đến Hội Yêu Bóng rổ, Hội xem phim kinh dị, Hội thích nấu nướng... Nói tóm lại là bất kì hoạt động nào của trường, lớp đều có sự tham gia của Dipper. Vì vậy nên lúc nào cậu cũng "kín lịch", chẳng có lấy vài phút để nghỉ ngơi. Và cũng vì thế mà Pacifica hiếm có cơ hội để "tiếp cận" cậu. Haiz... - cô thở dài...

Một lát sau, Pacifica bật nguồn điện thoại. Không một tin nhắn - Dẫu biết điều này không thể xảy ra, nhưng trong trái tim non nớt ngây thơ của cô nàng vừa bước sang tuổi mười sáu, cô vẫn tin rằng một ngày nào đó điện thoại của cô sẽ nhận được tin nhắn từ số máy quen thuộc mà lạ lẫm của Dipper Pines. "Dù là một tin nhắn hỏi thăm, thậm chí hỏi bài cũng được. Chỉ một thôi cũng không được sao?" - Mặt Pacifica thoáng nét đượm buồn, đôi mi đen cong dài khẽ cụp xuống. "Ôi, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Dipper là Lớp trưởng mẫu mực của lớp mình, là người nổi tiếng trong trường, có hàng dài các cô gái khác đang theo đuổi, làm sao có thì giờ để mà nhắn tin cho mình chứ?" - Pacifica tự nhủ.

***

10h sáng...

Dipper Pines vừa hoàn thành xong buổi thuyết trình về các bộ phận của ếch. "Quả là một buổi thuyết trình thành công" - Dipper cười thầm. Cậu ung dung ra về. Ánh nắng vàng dịu nhẹ tháng 9 chiếu xuống mái tóc nâu khiến cậu thêm phần hấp dẫn. Rồi, nhìn những tia nắng tinh nghịch, cậu bất giác nhớ tới cô nàng có bộ tóc màu nắng ấy - Pacifica. Pacifica được xếp chỗ ngồi cạnh cậu để cậu kèm cặp học thêm môn Toán, nhưng xem ra cậu chưa hoàn thành được "nghĩa vụ" ấy. Cả tuần cậu đều bận, không phút nào nghỉ ngơi, thế thì làm sao có thời gian nghĩ tới việc kèm học thêm cho Pacifica? Cậu bắt đầu cảm thấy áy náy. "Giờ là lúc mình hoàn thành nhiệm vụ kèm cặp cậu ấy rồi đây!" - Dipper quả quyết. Vừa lúc đó, từ xa Mabel Pines - chị gái của cậu vẫy tay gọi:

- Dipper, Dipper, chị ở đây nè, thấy chị không?

Dipper gật đầu, tỏ ý hiểu, chạy ra chỗ Mabel.

- Chị Mabel à, em có phải là trẻ con nữa đâu. Em 16 tuổi rồi, bước sang tuổi vị thành niên rất lâu rồi đấy! - Dipper nhăn mặt, tỏ ý không hài lòng.

- Aw, dù lớn hay không em vẫn là "em trai bé bỏng" của chị mà! - Mabel cười, để lộ hàm răng với chiếc niềng lấp lánh. - Mình về thôi!

Dipper theo Mabel ra xe ô tô của bố mẹ. Bố mẹ cậu đã chờ hai đứa từ trước. Không khí im lặng đến khó tả bao trùm chiếc xe.

- Chị... Buổi sáng hôm nay của em thế nào? - Mabel hỏi, phá tan bầu không khí im lặng ấy

Dipper trả lời một cách qua loa:

- Vẫn như mọi ngày ạ.

Rồi Mabel không hỏi nữa. Vì đơn giản cô biết Dipper đang không muốn trả lời. "Không biết thằng bé đang nghĩ chuyện gì mà có vẻ đăm chiêu vậy nhỉ?" - Mabel nghĩ

***

Pacifica thay quần áo để chuẩn bị đi học. Hôm nay bố mẹ cô bận phải đi công tác xa nên cô sẽ đi cùng xe với nhà Pines. Đồng nghĩa với việc Pacifica sẽ đi học chung với Dipper Pines và cô bạn thân của cô, Mabel Pines. Điều đó khiến Pacifica vừa mừng vừa lo. Đã là 1h. Và Pacifica sẽ có tiết học đầu tiên vào lúc 1h30. Từ nhà đến trường chỉ mất khoảng 20 phút lái xe, nên cô bình tĩnh và thong thả bước xuống cầu thang. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên:

"Kinh coong"... "Pacifica, cậu có nhà không?" - Giọng nói quen thuộc của Mabel vọng lên trên tầng hai của căn biệt thự.

- Tớ đây, đợi chút nha!

Pacifica chạy vội xuống cầu thang, và... "Rầm" - Cô ngã. "Ai da... Đau quá!" - Pacifica nhăn mặt, nhìn cái chân đang bầm tím của mình. Có vẻ như mắt cá chân của cô bị sưng, còn lại thì chỉ xây xước nhẹ và hơi rớm máu. Đáng ra cô sẽ ngồi đó và khóc thương thay cho cái chân của mình. Nhưng không, cô phải tiếp tục đứng dậy, để còn được đi học cùng Dipper và Mabel chứ! Rất hiếm khi có một cơ hội như thế này, cô không thể bỏ qua nó. Vậy là cô tiếp tục đứng dậy, loạng choạng bám vào tay vịn cầu thang và bước tiếp. Cuối cùng thì cô cũng mở được cánh cổng. Trước mặt Pacifica là Mabel, còn Dipper và bố mẹ đang ngồi trong xe đợi. Vừa nhìn thấy Pacifica, Mabel đã reo lên:

- A, cậu đây rồi! Cậu làm gì mà lâu thế, sắp muộn học rồi đấy!

- Tớ... ai da... tớ xin lỗi... Giọng nói của Pacifica bị đứt quãng, hơi thở hổn hển và khuôn mặt lộ rõ vẻ đang cố nén đau.

Mabel nhìn xuống dáng đi khập khiễng của Pacifica. Cô sửng sốt:

- Ôi, chân cậu làm sao thế này? Chảy máu rồi kìa. Vào nhà đi, để tớ băng vết thương cho rồi tụi mình đi học!

- Thôi, không cần đâu, chân tớ ổn mà. Đi thôi kẻo muộn bây giờ!

Từ trong xe, Dipper ngó đầu ra qua cửa sổ, tỏ vẻ khó chịu:

- Thế nào đây, cậu có đi không thì bảo? Sắp muộn rồi đấy! Tôi không muốn đến trễ trong buổi thuyết trình chiều nay đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro