Chap 3: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Pacifica bước xuống cầu thang một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Lát sau, cô có mặt ở phòng ăn chính của căn biệt thự. Người giúp việc đặt xuống trước mặt cô một đĩa trứng ốp la nhỏ, ăn kèm cùng bánh mì nướng phết bơ và nước hoa quả. Cô từ từ thưởng thức bữa sáng như không có bất kì chuyện gì xảy ra, mặc dù khóe mắt vẫn còn dính những giọt nước mắt đã khô. Bữa sáng hôm đó sẽ như mọi ngày đến khi bố Pacifica cất giọng hỏi:

- Thế nào con gái, tối qua con ngủ ngon chứ?

- Vẫn như mọi ngày thôi ạ - Đôi mắt Pacifica lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Pacifica này, bố mẹ có chuyện này muốn nói với con.

- Vâng, con đang nghe đây...

- Thời gian tới bố mẹ sẽ phải công tác ở Anh, và có ý định sẽ ở hẳn bên ấy để thuận tiện đi lại. Nhưng bố mẹ không an tâm khi để con ở nhà một mình. Vì vậy - Ông Preston quay sang nhìn vợ - Bố mẹ muốn gia đình mình chuyển hẳn sang Anh... Vậy ý con thế nào?

- Dạ...? Pacifca bắt đầu quan tâm hơn đến câu chuyện - Sao cơ ạ?

Bà Priscilla nhắc lại:

- Bố mẹ sẽ sang Anh định cư một thời gian, và bố mẹ muốn con đi cùng. Vậy ý con thế nào?

Pacifica chưa dám trả lời. Cô đang đứng trước hai sự lựa chọn, trước quyết định lớn nhất của cô từ trước đến giờ. "Con muốn suy nghĩ thêm" - Pacifica trả lời.

- Nói cho bố mẹ biết quyết định của con trước bữa tối ngày hôm nay nhé. Không còn nhiều thời gian nữa đâu! - Và đừng quên chúng ta sẽ có bữa trưa với đối tác quan trọng của bố con, nên nhớ về nhà trước 12h đấy. Sẽ có xe đến đón con ở trường. - Bà Priscilla nghiêm giọng.

- Vâng, thưa mẹ.

Pacifica theo chân người hầu gái lên phòng để chuẩn bị đi học. Đầu óc cô không thể nào chú ý đến việc khác ngoài câu nói của mẹ cô "Bố mẹ muốn con sang Anh". Từ xưa đến nay, hầu hết mọi việc đều do bố mẹ của cô quyết định, gần như cô không có quyền lựa chọn. Vậy nên lần này được lựa chọn cô phải rất cẩn thận. Mà đúng thế thật. Nếu cô chọn đi, cô sẽ phải rời xa Reverse Falls, rời xa bạn bè, và rời xa Dipper Pines. Nhưng nếu cô ở lại, thì dường như chính cô đang tự mình xây lên những bức tường ngăn cách bản thân với bố mẹ. Hơn nữa, nếu cô ở lại thì Dipper có đối xử với cô như hôm qua nữa không? Hàng loạt các câu hỏi không lời giải đáp cứ hiện hữu trong đầu cô, khiến cô không làm sao mà thoát khỏi chúng được. Pacifica chạy vội vào phòng tắm, mở nước và rửa mặt. Làn nước trong vuốt ve lên khuôn mặt cô, xóa đi mọi dấu vết của những giọt nước mắt còn đọng lại. Cô bắt đầu nhớ lại những chuyện xảy đến với mình ngày hôm qua...

***

Pacifica đi như một cơn gió trong buổi chiều tối tăm ấy. Mà đúng thật, không một động tĩnh, chỉ nhẹ nhàng thoáng qua tựa một cơn gió thoảng. Cô chạy xuống cầu thang, băng qua các phòng học đã đóng cửa, ngồi vào trong chiếc ô tô màu đen đang đợi sẵn ở cổng. Khi đã yên vị trong xe rồi, cô mới đưa tay lên lau khóe mắt vẫn còn ướt. Giờ đây, Pacifica muốn khóc thật to, như chưa từng được khóc, nhưng có điều gì đó đã ngăn cô lại. "Dipper thì là cái quái gì cơ chứ, mình là Pacifica Elise Northwest, là niềm tự hào của Dòng họ Northwest cơ mà. Còn cậu ta, chẳng là gì khiến mình phải rơi lệ cả" - Pacifica tự an ủi bản thân. 

Chiếc xe limudin nhà Northwest lao đi vun vút, bỏ mặc cho Dipper đứng nhìn mãi phía đằng xa, cũng giống như Pacifica đang bỏ mặc cậu vậy...

***

Trở lại thực tại...

Pacifica lau mặt rồi đi học. Cô buộc gọn tóc, bình tĩnh bước ra chiếc xe đã đợi sẵn ở cổng. Người tài xế mở cửa xe để cô bước vào. Pacifica đặt cặp sách xuống trước thật ngay ngắn rồi mới ngồi xuống. Cửa xe đóng lại cái "Rẩm". Chiếc xe từ từ chuyển bánh ngay sau đó. Pacifica chống tay xuống cằm, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt màu xanh ngọc của cô trở nên sâu thẳm. Cô lại tiếp tục nghĩ về việc mà bố mẹ đề nghị với mình sáng nay. "Haiz, ước gì có một thế lực siêu nhiên nào đó hiện lên và nói mình nên chọn gì nhỉ?"  - Pacifica nghĩ. - "Nhưng nếu thế thì đâu còn là THỰC TẠI nữa" - Rồi cô mỉm cười vì câu nói đùa của mình...

***

Suốt buổi học hôm ấy, cả Pacifica và Dipper đều không nói với nhau câu nào. Pacifica đắm mình trong những câu hỏi, những lời nói, những đề nghị của người khác; Còn Dipper lại cố khiến mình im lặng bằng cách vùi đầu vào sách vở. Nhưng đối với cả hai, dường như có cố mấy đi chăng nữa thì họ cũng không thể ngừng nghĩ về nhau. Bởi, họ đều tin rằng, đâu đó quanh đây, từng lời nói, từng hành động của đối phương ngày hôm qua như còn mới nguyên vậy... 

***

Giờ ra chơi. Pacifica định sẽ ra sân trường hít thở khí trời một chút, bởi thời tiết hôm nay rất đẹp. Nắng vàng dịu trải khắp mặt sân, cùng với đó là những cơn gió dịu dàng vuốt ve mái tóc vàng óng của cô nàng thật dễ chịu biết bao! Bỗng...

- "Ú"! Đoán đi, ai đây nào ~ ? - Ai đó bịt mắt Pacifica từ phía sau, cố cất giọng ồm ồm nhưng không nổi, thành giọng the thé khó nghe.

- Mabel! Cậu học cấp 3 rồi đấy, không phải trẻ lên ba đâu mà chơi "ú òa"... - Pacifica nói vọng ra phía sau. 

-Haiz, chán ghê. Ai cũng bảo tớ vậy không à! Người lớn thì vẫn có quyền được chơi chứ! - Mabel tỏ vẻ khó chịu.

Pacifica cười:

- Vậy cậu đi mà hỏi người khác ấy, tớ đâu có biết!

Hai cô bạn thân rảo bước quanh sân trường trong ánh nắng vàng dịu. Họ kể với nhau về chuyện học hành, về gia đình, thậm chí cả chuyện tình cảm của nhau. Nhưng tuyệt nhiên Pacifica không nói với Mabel về lời đề nghị của bố mẹ cô sáng nay, bởi cô biết giờ chưa phải lúc. Cuộc nói chuyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi nếu như Mabel ngập ngừng hỏi:

- Pacifica này, cậu... cậu sắp phải theo bố mẹ sang Anh định cư hả?

Pacifica im lặng.

- Không sao, đây là quyết định của cậu, cậu không nhất thiết phải chia sẻ với tớ. - Giọng Mabel hạ thấp xuống, nghe không được rõ lắm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro