GNTNGB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    4 giờ sáng, trong gian phòng tĩnh lặng bị bóng đen bao trùm, một bóng hình nhỏ bé đầy đơn độc đang phủ gục trên ghế, dáng vẻ mệt mỏi, mái tóc rũ rượi, ánh mắt vô hồn đang hướng ra phía cửa chính như đang chờ đợi điều gì đó. Lạch cạch, tiếng mở cửa như có như không mà đánh thẳng vào tâm trí em. Hướng đôi mắt đầy nỗi thống khổ kèm theo tuyệt vọng mà nhìn dáng hình người trước mặt.

    Trước mặt em, hắn dường như đã không còn sự tỉnh táo. Áo sơ mi trắng của hắn đang được tô điểm lên bởi những dấu son môi đỏ chót. Cổ hắn giờ cũng vẫn còn những dấu hôn ngân còn sót lại như để cho em biết việc hắn đã làm trước khi trở về nhà. Hình ảnh hắn bây giờ như đang nhấn chìm em vào bể khổ đầy đau đớn, chính hắn bây giờ đang giết chết đi tình cảm mà em dành cho hắn.

      - Gemini Norawit, em muốn nói chuyện với bạn.

    Giọng nói em vang lên phá tan sự tĩnh mịch giữa đêm tối, em cố bình tĩnh để nói chuyện nhưng bàn tay em đã bấu chặt vào nhau từ lâu, giọng nói em cũng đã lạc hẳn đi nhưng em vẫn cố kiềm lại cảm xúc mà nói chuyện với hắn.

    Người đối diện lúc này mới chịu để ý đến em thế nhưng hắn chỉ ậm ừ cho qua chuyện

      - Fourth, nay anh mệt lắm chuyện không quan trọng bạn để sau được không ? Anh thấy bạn hình như bắt đầu không hiểu chuyện rồi đấy.
  
    Không để em có cơ hội đáp lại, hắn đã một mạch bỏ lên lầu để em lại đằng sau lưng. Nhìn theo bóng lưng hắn đang dần khuất nơi phía cuối cầu thang, em nở nụ cười đầy chua chát, đôi bàn tay bấu chặt vào nhau lúc này cũng siết chặt hơn. Đổ người vào ghế một cách đầy mệt nhọc, đôi mắt lúc này đã đẫm lệ : "Chuyện không quan trọng ? Phải rồi giờ có việc gì quan trọng bằng cậu ấy đâu ? Anh nói để sau ? Anh nói xem liệu chúng ta có thể có sau này không ?"
 
    Hắn tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, lúc này cũng đã là chiều hôm sau. Lúc này mới sực nhớ ra việc em có chuyện muốn nói, liền một mạch lao xuống dưới nhà mà tìm em. Thấy em đang ngồi trong phòng khách, hắn liền từ từ đi đến trước mặt em, để ý đến bộ dạng em lúc này gương mặt đã tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, miệng thì cắn chặt đến mức sắp bật máu. Hắn lúc này hốt hoảng vội ngồi xuống cạnh em :
 
      - Fourth bạn đừng cắn môi nữa chảy máu bây giờ, bạn khóc sao ? Fourth bạn có gì muốn nói với anh ? Bạn nói đi anh nghe mà.
   
    Em lúc này mới quay sang nhìn hắn lại như xuyên qua hắn mà nhìn đến bức ảnh hai người chụp với nhau đằng sau lưng hắn mà thở ra nhàn nhạt khiến hắn hốt hoảng :

      - Gem, chúng ta chia tay đi. Coi như là chúng ta giải thoát cho nhau đi. Giải thoát cho anh cũng như buông tha cho chính bản thân em. Em mệt mỏi rồi.

    Nghe em nói, đôi đồng tử hắn co rút mãnh liệt trái tim như bị bóp nghẹt, đôi môi hắn mấp máy, tay hắn cũng gấp gáp tìm lấy tay em mà đan chặt lại :
 
      - Fourth, Fourth, bạn vừa nói gì ? Có phải bạn giận anh vì chuyện anh không về hôm kỉ niệm 5 năm yêu nhau nên mới nói vậy đúng không. Hôm đó anh thật sự bận mà. Bạn phả hiểu cho anh chứ ?

      - Gem em không đùa với bạn. Với lại hôm đấy bạn bận là do bạn đi chơi với Jamie đúng không ?

    Em thấy không có ý gì gọi là chối bỏ em liền nói tiếp : "Hôm đấy em nhìn thấy bạn với Jamie đi chơi với nhau. Trông bạn với cậu ấy vui vẻ lắm. Bạn chưa bao giờ nhìn em dịu dàng như lúc bạn nhìn cậu ấy cả. Em cũng muốn được Gem nắm tay lúc đi trên đường. Em cũng muốn được Gem hôn mà ? Tại sao ? Tại sao em không được những điều đó vậy bạn ? Em không đáng sao Gem ?"

      - Fourth bạn bình tĩnh nghe anh nói được không ? Bạn đừng như vậy mà ?

      - Em làm sao à ? Em chưa đủ hiểu chuyện hay chưa đủ bao dung vậy Gem ? Lúc thấy hai người đi với nhau thực sự em muốn đến lôi hai người ra, em muốn đến đánh cậu ấy nhưng mà em không làm được. Cậu ấy là người Gem yêu mà. Nếu em đánh cậu ấy thì Gem sẽ đau lòng mất. Em sợ Gem đau lòng lắm. Gem đau lòng khiến em không chịu nổi.

    Tai hắn lúc này như ù đi. Em sợ hắn đau lòng nên mới không làm gì chỉ đứng đấy nhìn hắn tay trong tay với người khác. Còn hắn thì sao ? Hắn chưa từng sợ em đau lòng dù chỉ một chút ít. Dương mắt lên nhìn gương mặt xinh đẹp của em giờ đây đã bị phủ lên một tầng nước mắt, đôi mắt em đỏ hoe nhưng môi vẫn nở ra nụ cười - một nụ cười đầy chua chát. Hắn lúc này mới nhận ra hắn đã làm tổn thương em rồi. Hắn đã hủy hoại cả cuộc đời em rồi.

    Hắn duy trì trạng thái im lặng bởi vì hắn biết giờ có nói gì cũng không được nữa rồi. Em lại tiếp tục cất lời : "Gem, em đơn phương bạn 10 năm cùng bạn yêu đương cũng đã được 5 năm. Bạn nói xem em đã dành cho bạn trọn vẹn tình cảm cho bạn 15 năm, bạn nghĩ xem em đã sai ở đâu ? Bạn nghĩ xem em có đáng bị như vậy không?"

      - Trong 10 năm đơn phương đó em sống như địa ngục vậy. Nhìn bạn ôm ôm ấp ấp hết người này đến người khác cuối cùng nhìn bạn với Jamie yêu nhau em định từ bỏ nhưng mà số phận không buông tha cho em thì phải. Bạn với cậu ấy chia tay lúc đấy em lại quay lại tìm bạn một lần nữa. Giờ em mói biết đó là quyết định sai lầm nhất của em.

     - 5 năm qua bên nhau, bạn chưa từng một lần khiến em thôi sống trong sợ hãi. Em sợ hãi rằng một ngày nào đó cậu ấy sẽ quay về cướp bạn khỏi em. Nhưng mà khi nhìn thấy bạn với cậu ấy đêm đó, cuối cùng em mới nhận ra rằng bạn từ đầu đến cuối vẫn chưa có một lần nào thuộc về em. Từ đầu đến cuối đều do em lầm tưởng tự lừa dối bản thân thôi.

      - 15 năm qua em cố gắng lắm nhưng bạn chưa từng để ý đến em. Cứ nghĩ rằng cuối cùng em cũng có bạn rồi nhưng mà không phải. Em sai rồi. Em sai thật rồi. Em cứ mãi cố chấp chạy theo bạn nhưng làm sao đây ngay từ đầu bạn đã không có ý định chờ em rồi mà. Em cố gắng nhiều vậy cố đến mức kiệt sức rồi giờ em phải từ bỏ thôi.

    Hắn quỳ xuống, đôi tay run rẩy của hắn nhẹ nhàng nâng mặt em lên :

      - Fourth anh sẽ bù đắp cho bạn, anh biết anh sai rồi. Anh sẽ cắt đứt với cậu ấy. Anh cần bạn. Cầu xin bạn đừng rời xa anh có được không ?

      - Gem, em mệt mỏi lắm rồi. Hết lần này đến lần khác chính tay bạn nhẫn tâm đâm dao vào tim em hết lần này đến lần khác rồi cũng chính bạn lại dịu dàng ghim lại trái tim em từng chút từng chút một. Bạn xem xem trái tim em sắp rách nát rồi.

      - Bạn biết không càng ngày em càng rơi vào thứ tình yêu này một cách điên cuồng đầy cố chấp đến mức chính bản thân em còn không tự mình rút ra được. Em đau lắm. Em muốn buông tha cho chính bản thân mình. Coi như chính là lời xin lỗi từ tận đáy lòng đến bản thân em. Em chịu hết nổi rồi Gem.

    Em lúc này như cố mà tránh đi ánh mắt cầu xin từ hắn. Em sợ rằng một lần nữa sẽ bị cuốn vào nó. Nếu bị cuốn vào nó em sẽ lại bị nhấn chìm, bị nó ghì chặt đến mức không thể thở được. Em bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn :

      - Lần cuối rồi em cảm ơn bạn vì những năm tháng qua đã chấp nhận khi ở bên cạnh em, cũng xin lỗi vì bạn đã phải chịu đựng em thời gian qua. Em không nỡ trách bạn vì chính em là người sai mà. Nếu em không ép buộc bạn thì mọi chuyện đâu phải như này. Giá như mà em chịu hiểu rõ việc tình bạn không thể đến với tình yêu thì chúng ta đã không phải đau khổ như bây giờ. Là em đã sai ngay từ khi bắt đầu.

      - Bạn hãy mau xóa hình ảnh em đi, xem như là xóa đi vết nhơ trong cuộc đời bạn. Không còn cần phải ép buộc bên nhau em chắc chắn bạn sẽ thoải mái hơn hiện tại. Em không mau cầu gì nhiều chỉ mong bạn sau này sẽ luôn hạnh phúc.

    Em đứng dậy loạng choạng mà đi ra cửa bỏ mặc hắn lại không cho hắn nói điều gì nữa. Hắn lúc này muốn lao vọt ra để giữ lấy em, hắn muốn lao ra để ôm lấy con người đang phải chịu đầy tổn thương do hắn tạo ra nhưng không nổi nữa rồi. Hắn ngồi đó ngây người ra, một giọt rồi hai giọt, nước mắt hắn rơi rồi. Nước mắt hắn rơi vì em, trái tim hắn bây giờ cũng quặn thắt đầy đau đớn vì em. Lần đầu tiên hắn khóc, lần đầu tiên hắn đau lòng vì em. Hắn tự hỏi nếu em ở đây thì em sẽ phản ứng như nào ? Em sẽ vui sướng vì hắn đã đau lòng vì em hay là em sẽ hốt hoảng mà ngăn hắn đừng khóc nữa vì nếu không hắn sẽ bị đau mắt ? Hàng ngàn câu hỏi cùng nỗi ân hận cứ dày xéo hắn khiến hắn không thở nổi.

    Hắn cứ ngồi thẫn thờ vậy, nước mắt cũng cứ theo đó mà chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Chẳng biết hắn đã ngồi bao lâu, chỉ khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo hắn trở về thực tại. Giọng nói hắn đã khàn đặc đầy mệt mỏi :

      - Mark mày gọi có chuyện gì không ?

    Đầu dây bên kia run rẩy trả lời kèm theo tiếng chạy đầy gấp gáp :

      - Gemini mày đến bệnh viện nhanh đi. Fourth...em ấy bị tai nạn rồi. Gemini...Gemini mày có nghe tao nói không ? Gemi...

    Không đợi bên kia nói hết hắn đã tức tốc lao xe đến bệnh viện. Đến nơi, hắn thấy Mark đứng đó với máu nhuộm đỏ cả phần áo trắng tính. Hắn tức tốc chạy lại. Mark liền chặn lại :

       - Tao đi trên đường nhìn thấy dáng người bị tông dáng người quen quen. Tao mong đó không phải là em ấy. Nhưng khi tiến lại gần thì không như những gì tao mong muốn tao thấy em ấy nắm trên nền đất lạnh lẽo cả người nhuộm đầy máu liền tức tốc đưa em ấy vào đây. Nhưng mà em ấy chắc chắn sẽ không sao đâu. Mày cứ yên tâm đi.

    Hắn như không tin vào tai mình. Hắn chỉ mong em và bạn hắn đang lừa hắn. Em và bạn hắn chỉ đang dựng lên vở kịch này để cho hắn hối hận rồi em sẽ ùa ra mà trêu chọc hắn. Hắn nghĩ là như thế. Nhưng sao cảm giác bây giờ của hắn lạ quá. Một cái cảm giác bất an đang bao trùm lấy hắn, khiến hắn thấy ngột ngạt.

    1 tiếng
    2 tiếng
    5 tiếng trôi qua

    Đèn cấp cứu đã tắt. Cửa phòng lúc này cũng được mở ra. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt đầy u ám :

      - Ai là người nhà bệnh nhân ?

      - Là tôi, tôi là người yêu em ấy. Em ấy sao rồi bác sĩ ? Ca phẫu thuật thành công đúng không ? Em ấy được cứu rồi đúng không bác sĩ ?
     
      - Xin lỗi cậu chúng tôi đã cố gắng hết sức chỉ mong vào ý chí của bệnh nhân nhưng mà hình như cậu ấy không còn muốn cố nữa nên đã trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi cũng lực bất tòng tâm có cố cũng không được. Mong cậu đây và gia đình đừng quá đau buồn.

    Nói đoạn bác sĩ đưa tay ra, trên tay ông là một tấm ảnh bị nắm chặt đến mức gần như sắp nát.

      - Hình như tấm ảnh này là cậu thì phải. Lúc được đưa đến đây, trong cơn nguy kịch cậu ấy vẫn nắm chặt bức ảnh này trong tay chúng tôi có làm cách nào cũng không thể gỡ tay cậu ấy ra được. Đến khi tiêm thuốc mê vào chubgs tôi mới có thể lấy tấm ảnh này ra.

    Tay hắn run run mà cầm lấy tấm ảnh. Tấm ảnh này được chụp khi hắn 20 tuổi. Hắn nhớ em đã từng nói em thích tấm ảnh này nhất vì trong tấm ảnh này hắn nở nụ cười rất đẹp. Em nói rằng nụ cười hắn lúc tuổi 20 như là ánh ban mai vậy. Đến tận lúc mạng sống của em gặp nguy hiểm em vẫn thích tấm ảnh này nhất. Em nắm chặt ảnh hắn trong tay như một bảo vật trân quý.

    Nhìn em nằm trên băng ca lạnh lẽo bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, hắn lúc này như mất kiểm soát mà vồ lấy xác thịt em. Lật dở tấm băng trắng che phủ toàn bộ người em, hắn thấy người em đâu đâu cũng là vết thương. Hắn tự hỏi em đã phải chịu đựng đau đớn như nào chứ ? Nhìn lên khuôn mặt em, khuôn mặt hồng hào nay đã trở nên trắng bệch. Môi em vẫn nở nụ cười, không phải nụ cười chua chát nữa mà là nụ cười hạnh phúc giống như trước đây.

    Hắn đau đớn gục xuống hành lang bệnh để người ta đẩy em vào nhà xác. Miệng hắn lẩm bẩm : "Là em đang trừng phạt anh phải không Fourth ? Anh nhận ra anh yêu em nhưng nó quá muộn rồi. Em muốn rời xa anh cũng được, anh đều chấp nhận chỉ cần em muốn thì anh đều chấp nhận mà. Em chán ghét anh đến mức chọn nơi xa anh nhất để đến sao Fourth ? Cầu xin em quay về bên anh được không ? Anh thương em lắm, Fourth ơi."
   
    Hắn lê lết từng bước vào nhà xác nắm lấy tay em hắn nhẹ giọng : "Fourth ơi, em không lạnh sao ? Em sợ lạnh lắm mà ? Sao giờ em lại nằm nơi lạnh lẽo như này. Em yên tâm em sẽ không còn phải chịu lạnh nữa. Anh đưa em về nhà. Chúng ta cùng về nhà."

      - Fourth...em ơi...

    Tang lễ của em diễn ra dưới trời mưa tầm tã. Dường như ông trời cũng đang xót thương cho số phận đầy tủi nhục bất hạnh của em, xót thương cho tuổi đời em chưa từng một lần hạnh phúc. Từ đầu đến cuối buổi tang lễ, hắn không rơi một giọt nước mắt nào. Đôi mắt vô hồn hướng về phía ảnh em dường như đang cố gắng tìm lấy bóng hình em sau tấm ảnh ấy. Tay hắn ôm chặt lấy hũ tro cốt của em như muốn ôm lấy phần xác thịt linh hồn của em đã vì hắn mà trở nên tàn tạ.

    1 tháng sau khi em mất, hắn ngày nào cũng ôm chặt lấy ảnh em mà khóc lóc : "Fourth ơi, anh nhớ em lắm. Em đừng giận anh nữa được không ? Em cho anh nhìn thấy em có được không ? Anh cầu xin em mà. Fourth...em ơi..."

    2 tháng sau khi em mất, hắn đêm nào cũng ôm lấy tro cốt của em mà nức nở : "Fourth ơi, em có thấy lạnh không ? Em đừng sợ nhé. Anh ôm em thế này rồi em sẽ không thấy lạnh nữa đâu."

    3 tháng sau khi em mất, hắn luôn cầm tấm ảnh 2 người mà thủ thỉ : "Fourth ơi, em còn thấy đau nữa không ? Anh xin lỗi em bé nhá. Hôm đó là do anh đến muộn nên em bé phải chịu đau rồi. Từ giờ anh sẽ không để em bé của anh phải chịu đau nữa."

    4 tháng sau khi em mất, hắn cũng uống thuốc mà tự tử tại nhà riêng. Nằm trên giường của 2 người trước kia, hai tay hắn ôm chặt lấy hũ tro cốt và tấm ảnh em. Hắn nở nụ cười hạnh phúc trước khi mất dần đi ý thức :"Fourth ơi, em đừng lo nhé anh đến tìm em đây. Fourth phải đợi anh ấy nhé. Nếu có kiếp sau anh chắc chắn sẽ bù đắp cho em, sẽ yêu thương em thật nhiều Fourth nhé ! Anh yêu em nhiều lắm. "

________

   

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro