3. Anh vợ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ ngày hắn chạm mặt anh vợ tương lai của mình. Vẫn là một buổi sáng như thường lệ, hắn vẫn dậy từ sớm, thay đồ, ăn sáng và lao lên chiếc moto yêu thích rồi phi thẳng đến trường. Trên đường đi thì hắn va gặp phải một bóng dáng khá quen, ra là anh vợ kia mà.

Mau chóng tấp vào lề để xem tình hình, có vẻ là xe hư rồi. Điều hắn để ý là không thấy cậu đâu cả, anh em mà ít khi đi học cùng nhỉ?

"Chào P', có cần tôi giúp gì không." Hắn vỗ vai Joong.

"Xe hư rồi, đột nhiên hư giữa đường. Không biết như nào đây." Joong không quan tâm, hầu như trả lời cho có lệ.

"Hoa hướng dương không đi cùng à?" Mặc cho người trước mặt không thèm nhìn lấy mình một cái, hắn vẫn mặt dày hỏi thăm.

"Hoa hướng dương? Cậu là đang hỏi đến em trai tôi?" Nghe hắn hỏi đến em trai mình, Joong nhanh chóng quay đầu hỏi. Sao cứ suốt ngày gọi cái tên hoa hướng dương thế.

"Đúng rồi."

"Fourth đi cùng Phuwin sáng nay, hôm nào cũng vậy." Joong loay hoay sửa chữa nhưng miệng vẫn trả lời.

"Ra thế, xe hư thế này, gọi người ra đem đến tiệm sửa đi. Đi cùng tôi này." Hắn mở lời, chắc anh vợ sẽ cảm động thôi. Giúp đến cỡ này kia mà.

"Được, cậu có lời thì tôi cảm ơn. Nhưng đừng nghĩ cậu giúp tôi hôm nay thì tôi sẽ tha thứ cho cậu nếu cậu đụng đến Fourth."

"Anh nghĩ gì vậy? Hơn hết, anh biết rõ tôi có tình cảm với em anh. Giờ anh hù doạ tôi như thế, tôi có chút sợ đấy." Gemini hời hợt trả lời.

"Tôi bảo thế thôi, tin hay không là tùy vào cảm tính cậu đấy. Đừng để đến lúc đó, bạn thân cậu cũng chả cứu nổi đâu."

"Bạn thân?" Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Sau ngày hôm đó, bạn của cậu đến gặp tôi để nói chuyện của cậu cho tôi biết. Cũng nhờ nó mà tôi biết trùm trường Bangkok đang để ý em trai tôi đấy." Joong nói với điệu cười cợt. Hoá ra thế nào, trùm bao bố chứ trùm trường nổi gì.

"Tôi thích em anh là thật đấy." Hắn vừa nói vừa trở lại xe, đội mũ bảo hiểm rồi chờ Joong gọi người đến rước chiếc xe nằm lăn lóc một góc đường.

"Thì?" Joong tay vẫn cứ bấm, miệng vẫn giao tiếp.

"Anh không sợ em anh bị ảnh hưởng gì sao?"

"Mang danh trùm trường, lại còn đi thích em tôi. Cũng mong cậu đừng để em tôi chịu thiệt thòi. Năm sau tôi cũng ra trường, lo cho Fourth sợ có người bắt nạt."

"Gì? anh mới năm hai, năm sau lên năm ba sao lại ra trường sớm vậy?" Hắn nhăn mặt hỏi.

"Mấy kiến thức trên trường không học tôi vẫn hiểu, ra sớm tiếp quản công ty cho hai bố khỏi lo lắng. học hành chi nữa khi những thứ đó vốn dĩ đã nằm sẵn trong đầu." Joong nhún vai nói.

"Nghe ngầu ghê, giờ em anh là tầm nhìn của tôi rồi mà." Hắn nổ máy xe, duy chỉ một câu cũng khiến Joong hiểu hắn sẽ luôn để mắt tới cậu.

"Chả biết tin cậu được hay không đây." Joong leo lên xe. Miệng bảo không tin nhưng lòng cũng thầm hi vọng hắn sẽ bảo vệ Fourth. Nhìn hắn y không nghĩ hắn là một người đơn giản. Dẫu chỉ mới vào trường, nhưng Joong biết hắn đã nổi tiếng từ khi còn học trung học.

Tuy hắn khó chiều như thế, nhưng không phải vô lý mà bắt nạt người khác. Hắn vẫn rất biết điều, không đụng thì thôi, mà đụng đến rồi thì...

Cứ đụng thử đi sẽ biết.

"Không có nón sơ cua, chịu đi. Bị phạt thì chuyển khoản thôi."

...

Trường học hôm nay được một phen nháo nhào vì thấy hắn và y đi cùng nhau. Hai thanh niên nổi tiếng với vẻ ngoài đẹp trai đi cùng nhau thì có phải là quá sức với con dân rồi không?

Cậu trong phòng đang ngồi trò chuyện cùng Phuwin và Dunk thì nghe tiếng ồn ào ngoài hành lang. Với tính tò mò thì bây giờ đây ba đứa đã chen ra đứng trước cửa lớp.

Gì kia? Là anh trai cậu và Gemini mà, nói chuyện thân thiết đến cơ á. Cậu nhớ là anh cậu đâu có dễ thân thiết đến thế, cả tên Gemini kia cũng không phải là người dễ bắt chuyện. Quả là mờ ám, có gì đó mờ ám.

Thấy cậu ló đầu ra, Joong nhanh chóng đi đến. Vì hắn là người cho Joong quá giang nên vì lịch sự Joong sẵn tiễn hắn về lớp, nhưng mục đích chính vẫn là gặp em trai của mình.

"Sao anh đi với nó vậy P'."

"Xe anh hư giữa đường, Gemini đi ngang thấy vậy nên cho anh quá giang."

"Ơ sao P' không gọi điện cho em, em mượn xe Phuwin đến chở là được mà, sao lại đi cùng nó làm gì."

"Ai tiện thì anh nhờ thôi, làm gì mà nói giọng như hờn dỗi thế hả. Người ta là đang giúp anh em đó." Joong bật cười với thái độ của em trai mình.

"Nè, tao giúp anh trai mày, không cảm ơn thì thôi sao lại hỏi như thế. Tao cũng biết buồn đấy." Hắn cất giọng vờ như ủ rũ, giúp anh vợ mà bị vợ khó chịu.

"T-thì cảm ơn."

"Thế thôi hả, không có quà cáp gì sao?" Hắn được voi lại càng đòi tiên.

"Nè chở đi có chút xíu mà còn đòi quà hả?"

"Fourth." Joong cất tiếng giải vây khi thấy em mình hơi quá tiếng với hắn.

"Ờm thì...đi ăn được không?" Thấy bản thân cũng vô lý khi thái độ không đúng với hắn, cậu tỏ ý mời hắn đi ăn như thay lời xin lỗi.

"Đi ăn sao? Có thể chở nó theo không?" Vừa nói hắn vừa chỉ vào tên Pond từ lúc nào đã đứng cạnh bên hắn và Joong.

"Được chứ, càng đông càng vui mà. Vậy hẹn tối thứ bảy nhé." Cậu cười đại với hắn thay cho lời đồng ý. Nhưng cậu không ngờ rằng sự dễ thương của cậu đã tăng lên một bậc trong tim hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro