ᥫんᗩƿ 11: Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

﹝Gemini's pov﹞

Từ ngày em rời đi, tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Được tự do, nhưng đôi lúc lại cô đơn. 

Bây giờ, nơi đây đối với anh không còn là nhà nữa rồi, nó chỉ là nơi để anh sinh hoạt thôi. Bởi vì với anh, nhà là nơi có người luôn đợi chờ mình khi về, em ạ!

Rồi, anh nghĩ có lẽ thật sự anh không chán em, anh thấy hối hận rồi. Dạo gần đây, nỗi nhớ em cứ quấn lấy anh.

Thế nên nay, anh đã đến khu công viên, nơi mà mỗi khi chán em thường đòi đến, và cũng là nơi hẹn hò đầu tiên của chúng ta.
Vô tình lại gặp em.
Người không nên gặp cũng đã gặp, người không nên thương cũng lỡ thương.

Em vẫn là cậu trai như trước nhỉ? Tốt bụng và dễ thương. Có vẻ em đã mũm mĩm hơn trước rồi, không gầy như khi ở với anh.

Hình như..cũng bốn tháng không gặp nhau rồi em nhỉ?

Cố tìm em để gặp em thì không thể, thế mà chỉ vô tình mệt mỏi, dạo chơi ở kỉ niệm thôi mà lại gặp em.

Nhìn em hiện tại, anh thấy xót như nào, xót cho em vì đã ở bên anh trong 3 năm qua. Được rồi, anh tồi thật đấy, làm đau khổ em biết bao nhiêu, thế mà bây giờ thằng tồi này lại đớn đau vì nhớ em.

Suốt 2 tháng qua, anh nhớ em đến điên rồi Fourth.
Cứ nghĩ, em đi rồi, anh sẽ thoải mái, nhưng đâu ngờ lại tệ hại như thế.
Anh nhớ bóng dáng gầy gò của em ngồi chờ anh ở bếp. Anh nhớ những lần anh vụn về rồi em nhắc nhở anh. Anh nhớ mùi hương của em.

Anh nhớ những lời yêu anh dành tặng em và cũng ghim sâu vào lòng những lời nói anh dùng để tổn thương em.

Fourth, anh hối hận rồi.
Fourth, anh xin lỗi.
Fourth, anh nhớ em.
Fourth, anh yêu em.
Fourth, anh thương em.
Fourth, chúng ta quay lại được không?

Chắc là không rồi, nhỉ?

Anh yêu em, Fourth, anh mong sẽ có được cơ hội lần nữa từ em, mong được một lần nữa sánh vai cùng em, và cũng mong em sẽ quên đi anh, quên đi cái thằng khốn Gemini này.

Fourth, anh yêu em đến đau lòng, có thể, chỉ có 'đau khổ' mới miêu tả được cuộc tình chúng ta.

Em đã từng nói với anh:
'em thích ánh nắng của mỗi buổi sáng lắm. Vì cảm giác như tất cả mọi thứ có thể bắt đầu lại một lần nữa vậy'

Thế nhưng, mỗi buổi sáng thức dậy, bên cạnh anh đã không còn em. Mỗi buổi sáng, không còn người nấu cho anh ăn nữa. Mỗi buổi sáng, anh không còn được nhận một lời chúc tốt đẹp và một nụ hôn trán từ em nữa. Và thế là cả ngày, hoặc cũng có thể là cả cuộc đời của anh cũng chẳng còn em nữa, Fourth.

Căn nhà của hai ta, bây giờ chỉ còn một mình anh, hạnh phúc của căn nhà, cũng vơi dần đi hết.

Fourth, nếu anh nói anh xin lỗi, em sẽ tha thứ cho anh chứ? Fourth nếu anh nói anh yêu em, em sẽ từ chối anh chứ? Anh yêu em, nhưng anh không muốn em yêu lại anh, sợ em sẽ phải đau thêm lần nữa.

Tóm lại:
Anh yêu em, Fourth Nattawat.

         ⌫End Chap⌦
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫
S càng ngày càng flop wa 😊💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro