ᥫんᗩƿ 𝟭Ƽ : Bãi Cỏ Sau Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

﹝Tui's pov﹞

-Fourth ơi, nay anh dẫn đi chơi nè, thích chứ?

-vâng, em thích em thích

Hôm nay, chẳng vì nhân dịp gì hết, chỉ là chút buồn chán nên anh dẫn cậu đi chơi.
Nơi anh đưa cậu đến là ở phía sau trường học Chula hồi đó của hai người.
Ở đó chỉ đơn giản là bãi cỏ trống, có thêm một cái cây to tỏa màu xanh ra khắp khung cảnh. Trong yên bình và đẹp mắt lắm.

'

-Nhanh lên Fourth! Giám thị sắp đuổi đến rồi!

Phuwin thuần thục trèo ra khỏi vách tường, anh chỉ chờ mỗi Fourth nữa thôi.

-ui daa..

Fourth mải mê cắm đầu xuống đất chạy khỏi thầy giám thị thì vô tình va chạm trúng người đối diện. Thế nên cả hai người ngã lăn quay ra đất.
Đó là Gemini, anh đang cầm cả một chồng sách vừa trộm được, thế mà chạm trúng cậu làm rơi hết tất cả sách.

-e-em xin lỗi..

Fourth đứng dậy, đỡ lấy tay Gemini.
Sau đó giúp anh lấy lại sách thì Fourth phát hiện giám thị đã tìm ra được cậu nên cậu vội đưa chồng sách đó lên tay Gemini rồi chạy vụt đi mất.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Cũng là lần đầu tiên tim lại đập nhanh đến thế.

'

Gemini và cậu trải tấm vải ra, ngồi lên đó nhâm nhi chút ít bánh kẹo ngọt.

-Fourth, xin lỗi vì hồi đó đã làm em khóc nhé.
-Anh hối hận lắm, nhưng may rằng em vẫn còn ở đó đợi anh, anh đã có thêm cơ hội lần nữa.
-Anh yêu em, Nattawat

Anh quay mặt sang phía cậu. Nhìn vào đôi mắt chứa cả hàng nghìn vì sao ấy, anh bất giác mỉm cười.
Fourth, cậu im lặng, nhìn như sắp khóc đến nơi mất rồi.

-Gemini, em chết rồi anh ạ

Fourth bật khóc.

-Nào Fourth, đùa chẳng vui gì hết

Anh cười cười, đưa tay lên tính ôm lấy eo cậu thì lại chẳng ôm được.

-Gemini, em chết rồi, chết thật rồi, nhưng tim em vẫn còn đập
-Vì tim em đang nằm bên trong anh, nó vẫn còn đập, nhưng em thì đã chết rồi.

Fourth không khóc nữa.
Cậu quay sang anh, cười tươi hết mức, vì đó là nụ cười lúc trước mà anh luôn đặt sâu vào tim mình, kể cả bây giờ vẫn thế.

-F-Fourth..xin em đó, đừng..anh xin em mà

Cũng như lời cầu xin năm đó, ngày Fourth cố níu kéo anh đừng bỏ mình. Câu trả lời của hôm đó là không thể.
Thì lần này, chắc chắn vẫn chỉ là không thể.

-Gemini, em yêu anh nhá, nhưng anh đừng yêu em nữa, đau lắm.

Hình ảnh cậu mờ nhạt đi theo ánh sáng buổi chiều.

Nơi đó, là nơi lần đầu tiên họ gặp nhau, đem lòng nhớ thương người đó.
Và nơi đó, là nơi cuối cùng họ gặp nhau, đem lòng yêu đến đau xót người đó.

Gemini, đã đến lúc để người mình yêu ra đi rồi.

          ⌫End Chap⌦
♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫
Đau đến thế..nhưng chx end đâu😈😈😈

Cầu trời cầu đất đừng cho con flop nữaaa🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro