ᥫんᗩƿ 𝟭𐒘 : Gặp 'Biển'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

﹝Tui's pov﹞

Vào lúc một giờ sáng, anh chẳng hề chịu ngủ mà đi ra ngoài phố đi dạo. Giờ này bên ngoài vắng tanh, không một bóng người.

Anh cứ thế đi, đi rồi đi, cứ đi mãi. Sau đó lại ra biển ngồi. Anh ngồi trên bãi cát mềm mịn, bãi biển ban đêm chẳng hề giống biển ban ngày, từ trắng trắng xanh xanh tươi đẹp hóa thành màu đen.

Ánh trăng chiếu nhẹ những ánh sáng le lỏi xuống mặt biển, nhẹ nhàng đậu trên mặt anh, đường nét gương mặt được nhìn rõ hơn, gương mặt từng có người yêu đến mù quáng.

-Fourth, em nhớ không? Đây là nơi mà em thích
-Em bảo rằng em thích biển lắm, cảm giác như được hòa vào trong nước, rất dễ chịu.
-Ừm, biển đẹp thật đấy em, nhưng em ơi, nó sẽ đẹp hơn khi ta được đi cùng người mình yêu.

Anh rút trong túi mình ra vài ba điếu thuốc được bỏ trong bọc.
Anh rít một ít, rồi thêm một ít nữa. Màu khói mong manh lần lượt thi đua nhau bay lên bầu trời, nhạt nhòe, tan biến.

Anh hút, một điếu, hai điếu rồi ba điếu.

Fourth ghét thuốc lắm, rất ghét mùi thuốc. Nhưng bây giờ cậu bỏ anh đi rồi, thế thì có làm sao?

Hút xong đến điếu thứ năm rồi anh mới buông. Anh ngồi lẳng lặng ở đó một mình.
Anh tiếp tục đưa tay vào túi, lấy ra một lọ thuốc.

-Fourth, em từng bảo rằng em thích số bốn lắm, đúng không em?

Anh nhìn lên bầu trời, mỉm cười như thể đang cười với cậu.

-Em giống mặt trăng thật đó Fourth, em tỏa sáng giữa bầu trời ban đêm, đồng thời cũng bị màu tối u ám bao chùm lấy.

Anh lấy bốn viên thuốc từ lọ ra. Nhìn ngắm một chút rồi đưa hết vào miệng mình.

-Kiếp này em chịu đau nhiều quá, kiếp này, chúng ta sinh ra là để gặp nhau chứ không phải để bên nhau em à.
-Hay hẹn kiếp sau em nhé? Kiếp sau, em lại trốn học, anh lại trộm sách, rồi vô tình gặp nhau rồi đem lòng yêu nhau lần nữa nhé.
-Mong rằng kiếp sau, chúng ta chia tay..chia tay để gặp lại nhau, chia tay để biết ta cần nhau nhường nào nhé em.
-Đừng như kiếp này, chia tay rồi biến mất, em nhé.

Gemini, hắn ta là kẻ thất hứa, nhưng thất hứa cũng chỉ vì tình yêu của hắn.

Gemini, anh choáng váng đứng dậy. Bước đi từng bước gieo mình xuống biển lạnh.

Anh bước rồi bước
Nước càng ngày dâng cao
Đến khi nhấn chìm được anh xuống
Em ơi ta gặp được nhau rồi.











_E_N_D_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro