🤕Chương 26: Không biết nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Som nghỉ học.

Fourth không thấy bạn chung nhóm đi học đâm ra cũng hơi lo, cô ấy bị vướng phải chuyện kia, thật sự khiến người ta thương cảm.

Som và Fourth vẫn chưa trao đổi phương thức liên lạc, vậy nên Fourth chỉ có thể gửi mail hỏi thăm.

Tinh thần Som ngày hôm qua coi như đã tốt hơn chút, nhưng ai biết được cô ấy sẽ thay đổi quyết định lúc nào, Som suy sụp đến mức phải tìm tới cái chết, rất có thể chuyện này sẽ lặp lại.

Fourth đã cứu Som một lần rồi, cho nên hiện tại cậu chỉ mong cô bạn ấy sẽ không nghĩ quẩn.

Fourth vừa suy nghĩ vừa cắn móng tay, mải miết đến nỗi mà Gemini đã ngồi trước mặt lúc nào cũng không biết.

Gemini thấy Fourth thẫn thờ ở một chỗ liền ngồi xuống nhìn, đợi mãi người ta không phát hiện thì đành phải tự lên tiếng: "Cậu vẫn nghĩ chuyện của Som hả?"

"Ui!" Fourth giật mình ngẩng lên: "Cậu ngồi đây từ bao giờ thế?"

Fourth vuốt ngực, không thể hiểu cái tư thế thong dong ngắm người của Gemini lúc này là kiểu gì.

"Không lâu lắm." Gemini thấy Fourth lo lắng chuyện cô bạn kia, cũng dễ hiểu, dù sao cái gì liên quan đến mạng người thì đều phải suy nghĩ. Dừng một chút hắn lại hỏi: "Chuyện của Som sao rồi? Cô ấy nghĩ thông chưa?"

Fourth buồn chán lắc đầu: "Hôm nay cô ấy nghỉ học."

Bỗng nhiên Fourth tạm dừng nghĩ về chuyện của Som, giờ cậu chỉ chú ý đến Gemini, một sinh viên khoa BAScii mà lại chạy sang địa phận khoa Luật để làm gì không biết.

"Cậu sang đây làm gì vậy?" Fourth thử hỏi.

Gemini: "Tìm người."

"Ồ, vậy tìm được chưa?"

Gemini nhìn Fourth: "Tìm thấy rồi. Ngồi ngay trước mặt tôi này."

Fourth bị Gemini nhìn đến ngượng, khẽ hắng giọng hỏi: "Vậy cậu sang đây tìm tôi có việc gì?"

Bọn họ ngồi một chỗ, nãy giờ ai đi qua cũng ngó, có khi chỉ chốc lát nữa thôi là trên diễn đàn lại xuất hiện CP 304.

Gemini thế mà vẫn còn tự nhiên đáp: "Không biết nữa."

Fourth: "...."

Đơn giản là đột nhiên hắn muốn đi tìm Fourth thôi, hoặc là hắn đang quan tâm đến vụ của bạn học tên Som kia. Vế trước hay vế sau, Gemini nghĩ mãi cũng không biết do vế nào.

Fourth khó khăn mở miệng: "Cậu đùa tôi đấy à?"

Chính Gemini cũng hơi bối rối: "Cậu cứ coi như là do tôi rảnh rỗi quá đi."

Thật sự chẳng hiểu Gemini bị cái gì, Fourth nghĩ nghĩ chút rồi nói: "Cậu đang rảnh đúng không? Vậy chúng ta đi đến nhà Som đi. Tôi cứ có dự cảm không lành."

Gemini không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý.

Hai người một trước một sau đi trên hành lang, Fourth vừa nhìn thấy P'Name là lôi vội Gemini vào một góc để trốn.

Gemini bị Fourth ép phải dựa sát vào tường, hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, tư thế hiện tại của hai người thật sự rất sát, hai tay buông thõng bên người của Gemini cũng phải nắm chặt mấy lần.

Mèo con trong ngực còn không biết điều, ngửa cổ lên nhìn hắn thì thầm: "Là P'Name đó. Anh ấy mà thấy tôi đi với cậu, kiểu gì cũng to chuyện."

Gemini chớp chớp mắt gật đầu, chờ cho Name đi xa rồi, Fourth mới buông Gemini ra, rất tự nhiên nói: "Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi."

Còn Gemini lại vuốt vuốt mũi, tự hỏi Fourth dùng dầu gội gì mà thơm vậy, muốn xin link để mua.

---

Hai người đến nhà Som, ấn chuông cửa mãi mới có người ra mở, là một người phụ nữ trung niên. Giới thiệu một chút thì biết người phụ nữ này là mẹ của Som.

Mẹ Som thấy người đến là bạn của con gái liền mời vào nhà: "Các con vào nhà chờ bác một chút, bác lên phòng gọi nó."

Bà đi được mấy bước lại quay về hỏi: "Dạo này bác thấy con gái bác rất kì lạ. Không biết hai con có biết là có chuyện gì không?"

Hai người đều không thể trả lời câu hỏi này được, chỉ có thể lắc đầu nói dối không biết, vô nhà ngồi chờ Som. Đợi mãi Som mới chịu đi xuống, cả Gemini và Fourth đều sửng sốt, trông Som còn tiều tụy hơn cả hôm qua.

Som ngồi xuống ghế, mặt trắng nhợt như bị ốm nói với mẹ: "Mẹ, con có chuyện muốn nói riêng với bạn. Mẹ có thể tránh đi một chút được không ạ?"

Mẹ dùng ánh mắt lo lắng nhìn Som, bà đồng ý tránh đi chỗ khác.

Mẹ vừa đi Som đã bật khóc, cô nhìn hai cọng rơm cứu mạng cuối cùng, túm chặt tay Fourth: "Tôi thật sự hết cách rồi. Tôi cầu xin các cậu hãy cứu tôi với!"

Fourth giật mình: "Có chuyện gì rồi!?"

Cô gái đáng thương cố nén nước mắt để kể lại chuyện hôm qua.

Ngày hôm qua, Som đã đi báo cảnh sát, thế nhưng kết quả nhận được vẫn là không. Bằng chứng chỉ là một đoạn tin nhắn đe dọa, tài khoản đe dọa còn là giả mạo, cuối cùng chẳng thể đủ chứng cứ để ép tội Mint.

Cảnh sát cũng rất bất lực, họ nói đã gặp một trường hợp như vậy cách đây một tháng, nhưng cũng không đủ bằng chứng để buộc tội, họ hết cách. Hơn nữa, cảnh sát còn phải xử lý nhiều chuyện ở ngoài kia, họ không thể phí thời gian để tìm kiếm một chuyện không chắc chắn như vậy được.

Đến cảnh sát cũng không thể giúp được, Som chỉ có thể suy sụp quay về, cô khóc hết nước mắt, hối hận và bất an, không dám ngẩng đầu nhìn bố mẹ, càng không dám nói ra.

Cũng không biết tại sao Mint biết được chuyện Som đi báo cảnh sát, vậy là đã chọc tức hắn. Mint nói nội trong ngày hôm nay mà không chuyển tiền thì 12 giờ đêm hắn sẽ tung video lên web đen, dù sao thì có rất nhiều người đang chờ hắn tung lên.

Gemini và Fourth nhìn nhau, cả hai đều không khỏi sợ hãi, Som thì đang khóc lóc cầu xin bọn họ giúp đỡ. Cảnh sát còn chẳng thể giúp, vậy Gemini và Fourth chỉ là sinh viên thường, sao mà giúp được đây.

Vì không còn cách nào khác nữa rồi, cầu xin Fourth không được thì Som quay sang cầu xin Gemini.

Trong tình cảnh này, Gemini hơi khó xử nhìn qua Fourth, thấy cậu ấy cũng đang lo lắng nhìn hắn, Fourth chẳng thể giúp được gì, cậu ấy đang bất lực.

Cuối cùng Gemini cũng không đành lòng, hắn nói: "Tôi nghĩ tôi có thể thử một chút."

Ngay lập tức, ánh mắt Fourth như có tia sáng hi vọng, cậu rất bất ngờ nhìn Gemini, cứ ngỡ chuyện này đến đây là chấm hết, bọn họ chẳng thể giúp được cho Som. Giờ nghe Gemini nói vậy, giống như sắp chết đuối thì có người lôi lên, có hi vọng rồi.

Gemini nói với Som: "Cậu gửi cho tôi link tài khoản người đe dọa cậu đi."

Sau đó, Gemini chở Fourth đến một nơi, đó là căn nhà có mảnh vườn rộng, ngôi nhà thì bé bé ở giữa vườn trông đã cũ kĩ.

Fourth xuống xe: "Gemini, đây là đâu vậy?"

"Nhà một người bạn." Gemini nói rồi nắm cổ tay Fourth kéo vào trong, cổng không khóa.

Fourth nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, lòng hơi run, sao cậu ấy tự nhiên dữ vậy?

-__-

Én: Cố gắng chỉ viết 40 chương là kết truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro