🧑‍🍳Chương 46: Xui xẻo thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh viên năm nhất Fourth, hay còn gọi là số 4 của số 30, hiện tại đã rơi vào trọng bệnh, không thuốc nào cứu nổi. Bác sĩ gọi đó là bệnh tương tư.

Bởi vì quyết định theo đuổi Gemini nên Fourth vào IG của Gemini truy lùng từ những bài viết cũ nhất, sau đó cậu bất ngờ phát hiện phong cách thời trẻ trâu của Gemini rất đặc biệt.

Fourth gật gù cảm thán, yêu nên mù quáng, nhìn phong cách hip hop kết hợp đại bàng sải cánh của Gemini mà khen: "Thật phá cách!"

"Người mình thích có khác, phong cách cũng rất đặc biệt!"

Bỏ qua mấy tấm hình trẻ trâu đi thì chính là mấy thứ lạ lắm, hồi còn bé còn lạ hơn.

Fourth lặng thinh với mấy kiểu tạo dáng kì cục hồi Gemini mới mấy tuổi, bộ không thể say hi một cách bình thường được hả????

Tắt điện thoại đi, nói chung là sau khi xem xong cũng chả thu hoạch được gì cho công cuộc theo đuổi này. Số 4 cạn lời nằm vật ra giường, tự hỏi sao cậu lại đi thích một người trái ngược hoàn toàn với mình như vậy?

Gemini hướng ngoại, Fourth hướng nội.

Gemini có cuộc sống rất phong phú, hắn chơi qua rất nhiều bộ môn thể thao, nào trượt băng, lướt ván, đánh golf, cầu lông, vân vân và mây mây, du lịch ở khắp mọi nơi, có những trải nghiệm mới mẻ và kinh nghiệm đầy mình.

Đó là cuộc sống mà bao nhiêu thiếu niên hằng mơ ước, và Fourth cũng vậy.

Cậu ngưỡng mộ Gemini, cậu ghen tị với Gemini.

Vậy nên Gemini nói đúng rồi, Fourth thật sự ghen tị đến thích người ta luôn.

Gemini từng cảnh báo nhưng Fourth không nghe. Bây giờ muốn quay đầu thì cũng không kịp nữa rồi, phải theo đuổi thôi.

Thế nên sáng sớm Chủ Nhật, khi cả nhà còn đang say giấc thì Fourth đã lật đật xuống bếp.

Cậu muốn làm bánh tặng Gemini, Fourth tự lên Youtube xem cách làm, sau khi xem hai, ba lần thì quyết định ngồi xuống xem thêm mấy lần nữa.

Nguyên liệu trong nhà đều có đủ, hôm nay cứ làm thử một mẻ trước đã coi sao.

8 giờ sáng, Front vừa bước chân vào phòng bếp đã thấy anh trai ngốc đang hì hục ngoáy ngoáy cái gì đó.

"????" Í chà, anh trai ngốc tính đầu độc ai vậy?

Front kinh ngạc đến nỗi đứng sững tại chỗ, bố mẹ vừa đi xuống cũng phải đứng sững lại nhìn.

Mẹ: "Anh trai con đang làm gì vậy?"

Front đoán mò: "Anh ấy đang điều chế thuốc độc."

Bố: "Con trai giỏi vậy ư?"

Mẹ đẩy hai bố con ra, tâm lý đi vào hỏi con trai: "Con trai cưng, con đang làm gì vậy? Muốn nấu bữa ăn sáng cho cả nhà hả?"

"Au, mọi người dậy rồi hả?" Fourth đang đổ bột vào lọ, rớt tùm lum ra, nghiêm túc đáp: "Dạ không ạ. Con đang làm bánh để tặng bạn."

Bố bĩu môi đi vào: "Tưởng con trai đẹp trai ngời ngời hiếu thảo thế nào."

Nhìn bãi chiến trường trên bếp, mẹ nén giận: "Bạn nào? Người con thích hả?"

Con trai bà đó giờ có biết nấu cái gì đâu, ngốc ngốc ngây ngây, ra đường không bị lừa đã là may rồi.

Front đi vào xem anh trai đang bóp bột ra khay, chống nạnh than thở: "Ai bị anh nhìn trúng vậy? Xui xẻo thế!"

Fourth vì câu nói ấy mà chệch tay, bóp ra miếng bột xấu xí, quay ngoắt ra lườm em gái hư đốn.

Em gái bé bỏng tạch lưỡi chê bôi: "Anh không thể làm đẹp một chút à? Nhìn cứ như..." - Front phanh lại, con gái miệng xinh miệng thơm, không được nói bậy nha.

"Như gì!?" Fourth đặt việc làm bánh qua một bên, quyết định phải dạy dỗ lại đứa em gái này: "Đứng lại đấy! Hôm nay anh không đánh mày một trận thì anh không phải anh mày!"

Mới sáng ra, chưa ăn uống gì mà hai đứa con đã choảng nhau, bố mẹ vẫn vui vẻ ngồi ăn bánh mì, xem review phim.

Mẹ: "Anh mở bộ phim kiếm hiệp kia đi. Có vẻ hay đấy."

Bố: "Anh thấy bộ phim ngôn tình này hay hơn. Xem cái này đi."

Mẹ giành điều khiển, không nói hai lời bật mukbang.

Bố - đóng vai người chồng sợ vợ - yên lặng xem ti vi: "....."

Sau một hồi cãi nhau chí chóe thì Fourth lại quay về làm nốt bánh, không thể vì đứa em gái đáng ghét này mà dở dang việc trọng đại.

Fourth nhìn khay bánh chưa chín, những cái bánh hình thù kì quái, tự an ủi: "Không sao, cái quan trọng là ở tấm lòng và nhiệt huyết của người làm bánh."

Em gái đang phết mứt lên bánh mì, thấy anh trai nói thế thì dẹo giọng nhại lại: "Không sao ~ cái quan trọng là ở tấm lòng và nhiệt huyết của người làm bánh ~"

Fourth: "...."

Tôi bị em gái bắt nạt đã quen rồi.

Trong đầu Fourth vang lên những dòng thơ:

Làm anh khó đấy
Phải đâu chuyện đùa
Với em gái bé
Phải "người lớn" cơ.

Thế là Fourth chạy ra mách bố mẹ là em gái cứ bắt nạt cậu.

Mẹ không nhìn nổi con trai cưng chịu ấm ức: "Front! Đừng có trêu anh con nữa! Ra ngoài này bố mẹ hỏi chuyện đây, sao cô giáo lại nhắn tin về nhà thế này?"

Front: "....."

Rõ ràng cô bé mới là con út cưng, con út vàng cơ mà!

Xử lý xong em gái, Fourth lại vui vẻ cho khay bánh vào lo vi sóng, hẹn giờ như chỉ dẫn, rồi chạy ra ngoài xem review phim với bố mẹ.

Ai ngờ review phim cuốn quá, cả nhà xem đến quên luôn thời gian, há hốc miệng nghe đến cái kết.

Fourth: "Chậc, kết lãng xẹt vậy!"

Mẹ tựa vào vai bố: "Kết buồn quá đi. Em muốn khóc."

Bố vội dỗ mẹ, cho hai đứa con xem phim tình cảm miễn phí.

Front khịt khịt mũi: "Hình như có mùi gì đó? Hơi khét khét."

Fourth vẫn đang đắm chìm trong cái kết, hoàn toàn không nghe Front nói gì.

Nhưng mẹ thì thính lắm, vội vỗ Fourth: "Hình như con đang nướng bánh đúng không?"

Fourth: "Vâng. Con hẹn giờ rồi. Ái chà, hình như chín rồi. Để con vào lấy cho mọi người thử nha?"

Mẹ: "Mẹ chưa nói với con là lò vi sóng nhà mình bị hỏng chế độ hẹn giờ à?"

Fourth: "....."

Chưa. Mẹ chưa từng nói!

Cậu đã chạy nhanh hết cỡ để lao vào bếp, lôi những chiếc bánh đáng yêu ra khỏi quái vật đang phun lửa, kết quả cả khay bánh đen nhẻm.

Front nhìn khay bánh, không chê cũng phí: "Đã xấu lại còn đen!"

Hình thù xấu xí thì thôi đi, lại còn cháy thành màu đen, nước miếng muốn ứa ra cũng phải rụt vào.

Fourth cố gắng vớt vát: "Chỉ là cháy thôi mà, chắc vẫn ăn được."

Sau đó, cậu vận dụng ánh mắt đáng thương, cầu xin ba vị giám khảo hãy ăn một miếng.

Mà tuyệt chiêu làm nũng này thì bách phát bách trúng, bố mẹ và em gái đều thương cậu, quyết tâm cầm bánh lên, do dự không ăn.

Đúng lúc này, tivi tự chuyển sang video mới, là một bảng tin hàng ngày, giọng anh trai đều đều vang lên: "Mới sáng hôm qua, một sự việc hi hữu đã xảy ra, cả một gia đình bị ngộ độc thực phẩm vì chót để đứa con trai cưng vào bếp..."

Ba người đang chuẩn bị ăn: "....."

Fourth: "....."

Làm gì đến nông nỗi ấy!

Ố dề!

-___-

Én: Xem review phim cuốn lắm nè!!!

Gem: Sao chương này không có tôi?

Én: Có mà. Cậu xuất hiện với vai trò là người xui xẻo bị Fot Fot nhìn trúng đấy!

Gem: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro