🍾Chương 57: Bách niên giai lão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng vào một ngày của tháng 3, câu lạc bộ bóng đá khoa Luật trường Chula họp gấp.

Chuyện là ngài đội trưởng đã suy nghĩ rất kĩ về cái luật mà chính hắn đặt ra trong lúc tức giận.

Name thừa nhận hắn đã sai khi nói ra lời như thế trong lúc nóng giận, có hơi bồng bột nên từ giờ luật lệ "Yêu ai cũng được, trừ thành viên câu lạc bộ bóng đá khoa BAScii ra" sẽ bị xóa sổ vĩnh viễn.

Fourth kinh ngạc đến há miệng, thầm cảm thán trong lòng: Tình yêu đúng là thứ gì đó rất kì diệu! Nó có thể làm thay đổi cả một con người.

Cậu nhớ ban đầu Name rất bảo thủ, không chịu nhận sai trước bao giờ, hắn nghĩ cái gì đúng thì nó sẽ phải đúng như hắn nghĩ.

Minh chứng chính là đợt Fourth bị Name dí, Name cứ khăng khăng rằng số 30 tán cậu, mặc dù bọn họ đã nói muốn gãy lưỡi là không có.

Bây giờ đội trưởng thay đổi như vậy, một chiều hướng tích cực, mọi người đều vui.

Fourth: "???"

Cớ làm sao mà sau khi Name nói xong thì tất cả mọi thành viên đều nhìn cậu?

Fourth bị mọi người nhìn đến toát mồ hôi, cuối cùng phải hỏi: "Mọi người nhìn em làm gì vậy? Trên mặt em dính gì à?"

Đàn anh ngồi cạnh Fourth kéo cậu lại hỏi nhỏ: "Nói thật đi. Chú làm cách nào mà Name thay đổi ý định vậy?"

Một người khác lại nói: "Giỏi quá ta ~"

"Dạ? Mọi người nói gì vậy? Em có làm cái gì đâu?" Fourth rất là hoang mang.

Anh trai chẹp miệng, như là nhìn thấu hết cả rồi: "Không phải giấu. Chú với số 30 của BAScii hẹn hò rồi đúng không? Chú năn nỉ kiểu gì mà đội trưởng xóa sổ cái luật đấy luôn vậy?"

"....." Ra là vầy.

Fourth im lặng một lúc mới nói: "Em phải nói bao nhiêu lần thì mọi người mới chịu tin giữa em và số 30 không có gì cả."

Mọi người làm vẻ mặt ứ thèm tin, nhiệt tình chúc mừng: "Chúc chú và số 30 trăm năm hạnh phúc!"

"Bách niên giai lão!'

"Yêu lâu thích bền!"

"Cố lên nhá!!!"

Fourth không còn muốn cãi nữa: "....."

Nghe mấy lời chúc này quen lắm!

Đã thế Lemon còn nói chêm vào: "Nghe cứ như chúc mừng đám cưới ấy nhể?"

Fourth: "....."

Cậu đã không muốn nói điều đó ra rồi, sao thằng bạn cậu hay nói quá vậy!?

Mọi người trêu em út chán rồi thì đi luyện tập, Fourth hôm nay không tập, cậu hơi chán, cảm giác trong lòng trống rỗng, muốn làm cái gì đó để bớt chán.

Cậu đột nhiên lại nhớ đến lời Gemini từng nói với cậu, Gemini nói khi chán thì cậu có thể làm những việc cậu thích, khi lạnh thì về nhà, còn lúc buồn thì gọi cho Gemini, hắn sẽ hát cho cậu nghe.

Chính lời cuối cùng kia đã khiến trái tim Fourth rung động, nhưng rồi đó lại chỉ là lời nói của một người bạn, không hơn không kém.

Fourth đột nhiên cảm thấy Gemini rất vô ý, nếu chỉ coi là bạn thì đừng tùy tiện thả thính cậu như vậy. Những hành động dịu dàng của Gemini giống như đang gieo hi vọng cho Fourth, gieo vào trong cậu những mùa xuân xinh đẹp, rồi lại khiến nó tàn úa một cách vội vã.

Suy nghĩ thoáng ra thì mọi chuyện đã qua mấy tháng rồi, Fourth chắc chắn rằng cậu không thích Gemini nữa, có thể nhìn Gemini mà nhịp tim không tăng tốc.

Fourth càng nghĩ càng thấy tốt hơn, đúng vậy, giờ cậu thật sự hết thích Gemini rồi.

---

Thời gian trôi rất nhanh, nhoáng cái đã hết một kì, Fourth vừa thi cuối kì xong nên được nghỉ. Cậu ở nhà chán không có gì làm thì đi tìm em gái chơi trò tranh giành tình cảm của bố mẹ. Không thì bị bố sai vặt, ra ra vào vào nhà cả chục lần, hoặc bị mẹ kéo đi chợ để xách đồ. Nói chung cuộc sống của Fourth vẫn không có gì thay đổi nhiều.

Fourth đang tưới cây cho bố, bỗng bố hỏi: "Đứa con trai đẹp trai chói loá của bố đã trở về chưa?"

Fourth im lặng tưới cây, không muốn nghe bố nhắc về đứa con rơi nào đó.

Bố thấy con trai im lặng thì lại nói tiếp: "Hai con lại cãi nhau rồi à? Bạn bè phải yêu thương nhau chứ!"

Fourth đặt bình tưới cây qua một bên, thở dài nói: "Bố có thêm đứa con rơi từ khi nào thế ạ?"

"Ô hay, nay còn xéo sắc với bố cơ." Bố uống chén chè, chẹp chẹp miệng: "Thế Gemini với con giận nhau chuyện gì?"

Fourth nói thật: "Con với cậu ấy không cãi nhau. Cậu ấy vẫn ở bên Úc, có khi sẽ học bên đó luôn. Sau này cũng sẽ không đến nữa đâu ạ."

Gần 4 tháng không liên lạc gì, hai người gần như đã trở về lúc trước, quãng thời gian không quen, không biết, không thân.

Hôm đó Gemini chỉ nhắn một chữ "Được", sau cũng không thấy gì thêm, Fourth nghĩ tình bạn này đến đây là kết thúc rồi.

Bố gật gù, yên lặng nhìn hai hàng lông mày của con trai sắp nối lại làm một đường thẳng, ừ thì không cãi nhau.

----

Bữa tối nay Fourth ăn no nên cùng em gái đi dạo gần khu nhà, nói nói một hồi thì bỗng dưng Front nổi hứng muốn trêu chọc anh trai ngốc.

Front nhìn phía trước, bất ngờ nói: "Anh rể!"

Ngay lập tức Fourth quay sang phía đó, kết quả chả thấy mống nào cả, chỉ có tiếng cười của Front và câu nói thường nghe: "Anh trai ngốc vẫn hoàn ngốc!"

"...." Lại bị lừa rồi.

Fourth hít một hơi lớn, nén giận trừng em gái, nhưng con bé dường như chả sợ, vẫn còn nói: "Em biết mà, anh cũng nhớ anh rể lắm đúng không?"

"Con ranh con này!" Fourth mắng một câu rồi nhảy đến kẹp cổ Front, hai anh em chí chóe đến tận cổng nhà, cuối cùng thành ra túm tóc nhau không buông.

"Au, đau quá!" Fourth bị em gái đanh đá túm đầu: "Sao em giật mạnh thế hả?!"

"Anh buông tóc em ra trước!" Front kéo một phát, Fourth kêu oai oái, cô bé biết thừa anh trai không dám đánh mình thật.

"A a, em đừng giật mạnh như thế! Trụi tóc anh!" Fourth cố gắng gỡ tay em gái ra khỏi đầu mình.

"Ố." Front đột nhiên ngừng chiến tranh: "Anh rể kìa!"

"Đứng có mà lừa anh!" Fourth đã rút kinh nghiệm từ nhiều lần trước: "Có đứa em gái nào hư như em không?!"

Fourth đã gỡ được tay Front ra, cậy mình là anh trai cao lớn, dứt khoát kẹp cổ dạy bảo em gái.

"Fourth."

Giọng nói quen thuộc lọt vào tai khiến Fourth khựng cả người, cậu không dám quay qua hướng đó.

Front cố tránh đi, nghiêm túc mà chỉ chỉ tay: "Anh rể thật mà! Anh nhìn."

Em gái còn rất tận tâm xoay mặt Fourth sang. Và Fourth nhìn thấy rồi, rất rõ, thật sự là số 30, người mà cậu đã không gặp suốt 4 tháng.

Phải mấp máy một lúc, Fourth mới tìm lại giọng nói của mình, cậu chỉ gọi được: "Gemini."

Gemini bình tĩnh bước tới trước mặt Fourth, giọng hắn hơi hướng trào phúng: "Ừ. Tôi còn tưởng cậu quên tôi là ai rồi chứ!"

Fourth: "....."

Gì đây? Muốn gây chiến à???

-__-.

Én: Đặt vé phát là về luôn! Quá là uy tín :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro