🙄Chương 15: Chia tay thì trả quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc bản thân sai ở đâu, chi bằng cứ hỏi trực tiếp chính chủ cho nhanh.

Đợi đến khi xe đã vào đến nhà, xuống dưới xe Fourth liền gọi: "Gem? Gemini? Norawit?"

"Ơ?" Fourth gọi tận ba lần mà Gemini vẫn coi như không nghe thấy, hắn cứ thế đi thẳng vào nhà không ngoảnh lại, còn đi rất nhanh khiến Fourth phải tăng tốc, vừa đi vừa gọi: "Này Gem, nói chuyện với tôi chút đi. Cậu sao vậy?"

Fourth chả hiểu Gemini bị làm sao, cậu cố đi thật nhanh để kéo Gemini, không ngờ lúc này hắn đột ngột quay lại làm Fourth không kịp giảm tốc, cứ thế lao thẳng vào lồng ngực của hắn.

"Au!"

Cả hai chẳng ai đề phòng, va lấy nhau một cách bất ngờ.

Hai ánh mắt thình lình chạm nhau, Gemini ôm trọn người trong lòng, cúi đầu nhìn xuống Fourth ở khoảng cách gần, nhìn đôi mắt mà hắn luôn thầm khen là đẹp.

Ngay sau đó Fourth liền lùi ra: "Cậu bị làm sao vậy? Sao tôi gọi cậu lại không thưa? Cậu giận tôi hả?"

"...."

Gemini nhìn Fourth, chính hắn cũng không biết bản thân hiện tại đang bị cái gì nữa, chỉ là cảm thấy tức giận, thấy khó chịu trong lòng.

Hiện tại, Gemini thật sự chẳng muốn chấp nhận cái suy nghĩ của mình. Hắn cảm thấy đáng lẽ ra người luôn luôn giúp Fourth phải là hắn, chứ không phải kẻ không thân không quen kia.

Gemini đã thấy khó chịu ngay từ khi nghe cuộc hội thoại trong đoạn ghi âm, hắn tự hỏi sao chuyện gì Fourth cũng không nói ra cho hắn biết, tại sao Fourth lại không cần sự giúp đỡ của Gemini chứ?

Trong lòng nhiều cảm xúc ngổn ngang, Gemini không muốn vì vậy mà trở nên cáu giận, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt khó giấu: "Không có gì cả."

Nói xong thì quay đầu đi vào nhà trước, Fourth không mù, sao cậu lại không thấy được rằng Gemini đang khó chịu với mình.

"Khoan đã Gem!" Một lần nữa Fourth chạy đến kéo lấy tay Gemini, muốn nói chuyện rõ ràng nhưng lại bị Gemini vô tình hất ra.

Fourth vì hành động đột ngột ấy mà đờ người ra một lúc, vừa khó hiểu vừa lo lắng nhìn Gemini: "Cậu sao vậy?"

Nhận ra hành động của mình hơi quá đáng, Gemini nhắm mắt để bình tĩnh hơn, cuối cùng cũng chỉ nói ra được hai tiếng: "Xin lỗi."

Và hành động này cũng đã chọc giận Fourth, cậu kiên quyết kéo Gemini quay lại nhìn mình, nghiêm túc hỏi: "Cậu bị cái gì vậy? Tôi nhớ là tôi đâu có làm cái gì sai với cậu đâu. Sao cậu lại giận tôi chứ?!"

Giọng Fourth mang theo bất lực, khó hiểu và tức giận khi Gemini cư xử kì lạ như vậy.

Nếu Fourth muốn biết thì Gemini cũng không im lặng nữa, hắn tiến lên một bước chiếm thế, bắt đầu trách cứ Fourth: "Tôi không giận cậu. Chỉ là cậu cứ mãi giấu tôi mọi chuyện. Cậu bị chèn ép tại sao lại không nói với tôi một tiếng?! Chẳng phải tôi đã từng nói rồi sao, có khó khăn gì thì cậu đều có thể nói với tôi mà, tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu đều không nghe! Fourth, rốt cuộc cậu xem tôi là gì?! Trong mắt cậu tôi vô dụng đến thế sao!?"

"Kh-không, Gem, Gemini, tôi không bao giờ nghĩ như thế cả." Fourth bị những lời trong lúc tức giận của Gemini doạ cho có chút hoảng, cậu nhất thời không biết giải thích làm sao: "Tại, tại vì..."

"Vì cậu không tin tưởng tôi, hay là vì cậu vốn dĩ chưa bao giờ coi tôi là người nhà?" Gemini dùng ánh mắt chất vấn Fourth.

"Không có!" Fourth càng nghe càng thấy nặng nề, cậu không nghĩ Gemini sẽ nói ra những lời như vậyơ: "Tôi chưa bao giờ ngừng tin tưởng cậu, cũng luôn luôn coi cậu là người nhà của mình. Gemini, sao cậu lại có suy nghĩ như thế chứ?"

Fourth không hiểu, có biểu hiện nào của cậu cho thấy bản thân cậu không tin tưởng Gemini hay chán ghét Gemini sao?

"Phải, cậu tin tưởng tôi cho nên mới để một kẻ không thân không quen giải quyết khó khăn cho cậu." Gemini nói bằng chất giọng gần như là chế giễu: "Cậu coi tôi là người nhà nên cậu mới luôn giấu tôi mọi chuyện."

"Đó là vì tôi không muốn nợ cậu!" Fourth bối rối nói ra sự thật, cảm xúc dâng trào khiến hai mắt cậu đỏ hoe, nói cho Gemini biết nỗi lòng của cậu: "Tôi sẽ cảm thấy gánh nặng, thậm chí là không thoải mái khi cậu giúp tôi quá nhiều. Cậu thì hiểu cái gì về tôi mà dám nói tôi như thế chứ?!"

Hoá ra đó là suy nghĩ bấy lâu nay của Fourth, giờ khắc này, Gemini cảm thấy vô cùng hụt hẫng, thậm chí còn có chút nực cười bản thân, hắn không kìm được túm mạnh lấy hai vai Fourth: "Cậu biết tại sao tôi phải nỗ lực để đạt được địa vị như ngày hôm nay không?!"

Fourth bị túm có chút đau, không hiểu sao tự dưng Gemini hỏi như vậy, nhăn mày đáp: "Vì muốn làm rõ vụ tai nạn năm xưa của bố mẹ cậu và vì cậu không muốn phụ sự kì vọng của ông nội."

"Không sai, nhưng còn vì một chuyện nữa." Gemini nhìn thẳng vào mắt Fourth: "Vì cậu."

"...."

Hai từ 'vì cậu' làm Fourth sững cả người, hai từ tuy ngắn nhưng lại như âm thanh dài vang mãi trong đầu Fourth, cậu tự hỏi mình có nghe nhầm không, sự sung sướng và nghi ngờ lần lượt xâm chiếm tâm trí cậu.

Gemini tiếp tục nói: "Vì muốn sau này có thể giúp đỡ cậu bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì! Fourth, tôi đã từng hứa với ông của cậu rồi. Ngày đó ông dặn tôi những gì cậu còn nhớ chứ?"

Ông của Fourth trước khi ra đi đã nắm chặt tay Gemini, trao tay cháu trai mình cho hắn, tin tưởng gửi gắm Fourth cho Gemini chăm sóc. 

Fourth đương nhiên nhớ, cậu chưa từng quên dù chỉ một giây, ngày hôm đó Gemini đã nắm chặt tay cậu đến mức nào. 

Gemini buông Fourth ra, thất vọng nói: "Giờ nhìn đi, khi tôi có thể cho cậu mọi thứ thì cậu lại chẳng cần đến. Cậu nói xem, như vậy là người một nhà sao?"

Nghe đến đây, Fourth có chút khó chịu vì Gemini nãy giờ cứ trách cậu mãi, mà bí mật thì chẳng thể nói ra, cuối cùng chỉ có thể bất lực: "Gemini, tôi không cần tiền của cậu, cũng không cần cậu giúp đỡ tôi đâu."

Gemini nghe vậy càng thất vọng: "Vậy cậu cần cái gì ở tôi?! Tôi đã cho cậu mọi thứ cậu muốn rồi. Cậu còn đòi hỏi cái gì nữa hả!?"

Fourth lắc đầu chán nản, cảm thấy những lời nói tổn thương như này không nên phát ra từ miệng Gemini. Thất vọng và bất lực vì phần tình cảm giấu kín, muốn mà chẳng có được khiến cậu phải òa khóc.

Nước mắt không thể ngăn được chảy xuống từng hàng từng hàng, nỗi bất lực khiến Fourth chỉ muốn khóc lớn, hình ảnh Gemini cũng bị nhòe đi trong đôi mắt ấy.

Đôi mắt Fourth vẫn long lanh đẹp đẽ nhưng lần này nó long lanh là vì chủ nhân của nó đang khóc. Gemini sợ nhất là khi Fourth khóc, hắn giơ tay lên muốn lau những hàng nước mắt đáng thương ấy, nhưng lại bị Fourth tránh đi.

Fourth thô bạo gạt nước mắt hai bên má, thất vọng nhìn Gemini, cả hai không ai nói một lời.

Một người khóc, một người đau, hai kẻ ngốc tổn thương lẫn nhau.

Cuối cùng, Gemini thở ra một hơi chán nản: "Được, nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì từ nay tôi sẽ không liên quan đến cậu nữa. Chúng ta việc ai người ấy làm, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của cậu. Như cậu mong muốn."

Bốn chữ cuối cùng Gemini còn nhấn mạnh, Fourth không nói gì cả, Gemini thất vọng về phòng.

Fourth ở đằng sau hít hít mũi, đáng thương nói nhỏ: "Cậu chả hiểu cái gì cả! Đồ đầu đất!"

Gemini: "....."

Ngay sau đó, Fourth cũng đi về phòng mình, cậu lau hết nước mắt, nghĩ lại mấy lời đổ oan của Gemini là Fourth lại tức không chịu được, tầm mắt va phải con thú bông trên giường.

Đó là một con sư tử bông, là món quà sinh nhật đầu tiên mà Gemini tặng cho Fourth. Đó cũng là hiện vật duy nhất, còn vào những dịp sinh nhật hay ngày lễ sau này, Gemini hoàn toàn chỉ chuyển tiền vào tài khoản cho Fourth, bảo cậu ấy thích cái gì thì mua cái đó, hoàn toàn chẳng dụng tâm để ý.

Fourth cầm nhỏ sư tử lên, bứt lông của nó: "Ai thèm tiền của cậu! Cái tôi cần chỉ có một mà cậu còn không cho được! Dám nói láo là cho tôi tất cả rồi. Còn dám không để ý tới tôi nữa! Tên đầu gỗ này!"

Fourth hít hít mũi, càng nghĩ càng tủi thân: "Đợt này sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta nữa, cũng hết thích cậu ta luôn, quá đáng lắm rồi!"

Vì thế cậu Fourth hừng hực khí thế đi sang phòng bên kia, giơ con sư tử bông đáp cái 'bụp' vào mặt Gemini, tức giận quát: "Đồ đầu đất! Tôi trả cậu đó. Từ nay tôi không thèm cái gì của cậu nữa hết!"

Gemini và sư tử bông: "......"

Ao?!

-___-

Én: Tôi quay lại rồi nè :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro