Maskboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong phim Mask girl của Nana nên viết chơi chơi chuyện ngọt ngọt cho các gái đọc giữa thời tiết 12 độ C.

Cảm ơn các gái đã đợi một người lười biếng như t :vvv

Nhắc lại : đây là fanfic, fanfic, fanfic. Tên nhân vật hay sự kiện là giả và hành động là giả.


" Cạch "

" Chào em !" Fourth bất ngờ khi nhận được bó hoa từ người đàn ông đối diện, cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. May mắn là có chiếc mặt nạ trên mặt, không thì người kia sẽ biết mặt cậu đỏ rực như trái cà chua chín.

Gemini cầm tay Fourth hôn nhẹ lên một cái, đôi mắt đào hoa đa tình cùng gương mặt điển trai khiến cho trái tim bé nhỏ của Fourth đập bịch bịch trong lồng ngực. Anh là chủ tịch hội học sinh của khoa Luật kinh tế mà cậu đang theo học cùng.

Do tự ti vì gương mặt bị tai nạn từ nhỏ nên cậu ra đường đều phải đeo mặt nạ che đi gương mặt mình. Mang theo một cơ thể khiếm khuyết nên Fourth cũng không muốn giao tiếp với bất kì ai. Không ai biết rằng cậu có ước mơ làm ca sĩ từ khi còn bé, mỗi lần nhìn ca sĩ trên sân khấu tự tin thể hiện giọng ca của mình. Đôi mắt Fourth đều ánh lên tia hy vọng bừng sáng nhưng khi nhớ lại câu nói của mẹ mình trước lúc cậu vẫn còn đang đi học cấp 2.

" Mày nghĩ với gương mặt và cơ thể thảm hại của mày sẽ được người ta chú ý sao ? Dừng lại tất cả trước khi tao cấm mày bước chân ra khỏi nhà."

Trong một lần đang ngâm nga hát khi dọn vệ sinh cho khu vực họp của ban sinh viên, tất cả những người được phân công dọn dẹp cùng với Fourth đều chưa đến. Hầu hết tất cả những người trong khoa đều không muốn nói chuyện với một kẻ dị hợm nói gì đến đứng chung và làm việc cùng một chỗ ?

Đối với Fourth thì công việc này càng dễ thở, cậu cũng không thích đám ồn ào đó.

Một bài hát mà cậu rất thích dạo gần đây.

Feels like it 's been not too long
Feels like me just met, am I wrong ?
  
           ( Dejayou - Fourth NattawatxPiXXiE )

" Cậu tên là Nattawat đúng không ?" Quay đầu lại là một nam sinh viên cao lớn đang bước vào, Fourth cũng giật mình mà lùi lại không hiểu sao hắn biết tên của cậu nhưng khi nhìn lại bảng tên mà khoa làm riêng cho từng sinh viên, Fourth liếc qua bảng tên của người kia - Gemini Norawit.Cậu không muốn trả lời câu hỏi của hắn nên đành gật đầu nhẹ một cái thay câu trả lời của mình rồi cắm cúi làm việc tiếp. Hắn có vẻ không quan tâm đến thái độ bài xích của Fourth mà nhiệt tình lấy đống giấy tờ trên bàn chia đêu cho từng khu.

" Cho cậu ! Hôm nay cậu vất vả rồi." Hắn lấy ra trong túi xách mình một thanh chocolate đặt trước mặt Fourth.

Xong xuôi hắn quay người đi, trước khi đó còn nói một câu khiến cái chổi trong tay cậu suýt nữa rơi ra.

" Cậu hát hay lắm ! Bài đấy cũng là bài hát yêu thích của của tôi."

Từ sau hôm đó cậu biết sinh viên nam cao ráo hôm đó lại là một nhân vật nổi tiếng trong trường như vậy, thậm trí mạng xã hội của hắn lượt người theo dõi của Gemini tăng lên chóng mặt khi mỗi lần hắn đăng tải một bức ảnh nào đó. Cậu bắt đầu đến những sự kiện mà chẳng bao giờ đến vì hắn đang đứng ở đó, bất kể là nơi đông người hay ít người miễn là có Gemini đều có Fourth đến tham dự.

Gương mặt đẹp trai cùng giọng hát trầm ấm của Gemini khiến trái tim của cậu xao xuyến. Ban đầu là tò mò sau nữa là ngại ngùng, mến mộ. Sau đó cảm giác thình thịch trống ngực khi nhìn vào dáng vẻ toả sáng của người này trên sân khấu thì Fourth mới ngộ nhận ra - đó chính là yêu.

Vừa kết thúc chương trình tất cả những người trong hội trường đều tiến tới tặng hoa cho hắn, Fourth nhìn bó hoa hướng dương được gói cẩn thận trong lòng, rồi nhìn các cô gái lũ lượt tặng hoa cho hắn rồi tranh nhau chụp ảnh chung với người bạn trai trong mơ của mình.

" Nattawat ! Fourth ! Đợi tớ với." Giọng nói lớn từ đằng sau lưng cậu khiến hội trường như im bặt. Cậu cũng đứng im không dám thở mạnh, tại sao mà hắn vẫn còn nhớ tên cậu. Lâu lắm rồi từ buổi hôm đó. Không dám tin vào tai mình, chỉ biết đứng im như phỗng nhìn Gemini ôm đống hoa khom gối thở phì phò trước mặt.

" Tặng tôi đúng không ? " Gemini chỉ vào bó hoa hướng dương trong tay Fourth, đúng như lời hắn nói bó hoa này là cậu muốn tặng cho hắn. Gật đầu rồi đưa bó hoa trong tay mình cho  hắn.

" Nhớ mai đến nữa nhé, nếu tôi không thấy cậu thì sẽ buồn lắm đó !" Hắn giả vờ phụng phịu cúi đầu xuống tầm mắt của cậu. Fourth liền nhanh tay che mắt cậu lại, không ngờ hành đồng ngu ngốc này của mình khiến hắn bật cười gỡ tay cậu ra khỏi mắt chính mình.

" Tôi muốn xem gương mặt thật của cậu. Có được không ?"

Kể từ ngày hôm đó từng hành động của hắn đối với cậu đều thân mật quá mức đối với một người bạn cùng lớp. Bài tập nào cậu không biết đều được hắn giải đáp tận tình, thậm trí còn rủ Fourth ăn trưa tại canteen ở trường. Điều đó chưa từng xảy ra với Gemini với một người bạn nào của hắn.

" Tôi là một người song tính !" Hai ngón tay vì căng thẳng mà xoắn lại với nhau, nhắm chặt mắt lại. Người song tính không phải là hiếm nhưng nó vẫn là thứ gì đó không thể chấp nhận được ở trong thời đại này. Trong lúc tình cảm của cậu chưa sa lầy vào vũng lầy đen tối thì hãy chấm dứt một lần. Ghê tởm hay ghét bỏ cũng được miễn là hắn là người duy nhất là cậu không muốn lừa dối.

Nhưng không thể ngăn được trái tim đã vỡ vụn trong lồng ngực. Im lặng, hoá ra phản ứng này còn khá nhẹ nhàng không khiến cậu đau lòng.

" Điều đó chẳng là gì cả ? Vẫn là cậu mà ! Cậu có là ai thì vẫn là Fourth Nattawat thôi." Nước mắt vỡ oà trong hạnh phúc.

" Gọi là anh đi ! Fourth kém tôi mấy tháng mà."

" Không...Tôi không gọi đâu !" Tên đáng ghét này đột ngột dí sát mặt vào cậu làm gì không biết. Dòng chữ run run trong tay báo cáo tình trạng không ổn của chủ nhân của nó.

" Gọi đi ! Tôi muốn nghe." Mím môi cố gắng quên đi giọng nói cùng mùi hương nước hoa nhàn nhạt của người kia.

" Anh !"

" Oa bé Fourth gọi tôi là anh kia." Kéo mạnh đầu của cậu nghiêng sang một bên rồi hôn mạnh vào đó.

" Thưởng cho bé Fourth của chúng ta !"

Còn mấy ngày nữa là sinh nhật của Gemini, sau khi tìm hiểu những thông tin mạng xã hội của hắn thì đập vào mắt cậu là hình ảnh của Gemini trong concert của ca sĩ Jeff Satur.Cẩn thận tìm hiểu từng chút một thì cậu càng nắm chắc được hắn hâm mộ ca sĩ này rất nhiều.

Nếu tặng hắn một album mới nhất của ca sĩ này cũng khá ổn chứ nhỉ.

Miết nhẹ cái mặt nạ trên mặt, nếu Gemini nhìn thấy gương mặt của cậu thì hắn sẽ vui chứ. Cậu không biết phản ứng của hắn sẽ như nào " ngạc nhiên hay vui vẻ "

Vết sẹo trên mặt hơi rát khi bị cậu đụng tay vào.

Cởi từng cúc áo sơ mi trên người rồi ném xuống đất, tiếp tục là đến quần bò. Trong gương là một cơ thể nhỏ nhắn của một người con trai, bàn tay nhẹ nhàng tháo đi nịt ngực thả xuống dưới đất. Cặp vú tròn trĩnh mềm mại như thiếu nữ mới dậy thì nhưng trên đó chi chít vết sẹo ngang dọc.

Lần đầu tiên nhìn trực tiếp cơ thể chính mình qua gương nên Fourth hơi ngại, liền lấy tay che đi hai đầu vú đỏ au.

Tiếp theo là quần lót tam giác được cởi ra, phần đùi non cũng vô số vết sẹo nằm chồng chéo lên nhau. Dương vật bán cương được bật ra, nhưng thay vì dưới đó là túi tinh lớn mà là âm hộ. Miệng âm hộ của người song tính bé hơn phụ nữ nhưng lại sâu hơn.

" Mày nên chết đi !"

" Tao không có loại con như mày."

" Kinh tởm "

" Tao sẽ giết chết mày !"

Nhẹ nhàng tháo mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra vết sẹo lớn từ thái dương đến tận cằm, giống như một vết rạch lớn mà của một người cực kỳ hận thù làm ra.

" Mẹ ơi ! Con tìm được hạnh phúc rồi. Anh ấy sẽ yêu con thật nhiều thay phần của mẹ nhé."

Nước mắt đắng chát nhìn cơ thể trần truồng của mình trong gương, nước mắt chảy xuống qua hai bên má, chảy qua cả vết sẹo lớn như con rắn đáng sợ trên mặt.

Gói món quà thật cẩn thận vào trong túi xách, hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà Gemini sẽ vẫn đến trường làm việc, vì năm nay là năm cuối hắn đương nhiệm chức vụ này nên càng bận rộn hơn.

Cậu muốn hắn bất ngờ nên đến trường sớm hơn mọi khi, với không nhắn tin trước cho Gemini.

Đèn sáng !

Hắn đến trường sớm quá.

Định nhấc tay lên gõ cửa thì đột nhiên có âm thanh kì lạ phát ra từ bên trong khiến cậu hạ tay xuống.

Tiếng lép nhép cùng tiếng thở gấp của phụ nữ, gương mặt của Fourth bỗng chốc tái mét lại.

" Có thể là ai đó đang trong phòng này không phải Gemini. Thôi để khi nào đưa quà cho hắn cũng được." Suy nghĩ ấy chứ kịp dứt ra thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của con gái nũng nịu kêu lên.

" Gem... Đau em !" Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy quai túi, tầm nhìn như nhoè đi bởi nước mắt sau khi nghe câu nói đó. Cũng đúng thôi, cậu quên là một người như hắn thiếu gì người theo đuổi. Có vẻ như ấm áp mà hắn ban tặng cho cậu giống như những người khác, do mình cậu quá ảo tưởng về bản thân mình đặc biệt trong mắt hắn.

Nhìn món quà của mình, cậu hít một hơi thật sâu rồi lau sạch nước mắt. Không sao, miễn là cậu vẫn được cùng hắn nói chuyện là tốt rồi.

Thế là quá đủ rồi.

" Thằng đeo mặt nạ của khoa mày đấy, là người song tính đúng không ? Tao thấy nó thích mày đó Gem. Đã chịch nó chưa ?" Giọng nam lạ lẫm vang lên.

" Chưa nhưng sắp." Giọng nói bình thản quen thuộc của người tên Gemini.

" Tao biết nó là người song tính lâu rồi, chẳng qua muốn nó tự xác nhận thôi. Tao chưa ngủ với đàn ông bao giờ nhưng chắc là cũng sẽ sướng thôi."

" Tao cũng muốn thử. Nhớ để phần tao đấy thằng ch.o !"

" Chúc mừng sinh nhật nhé Gemini ! Anh muốn đến phòng của em chứ. Em có món quà tặng anh. Chắc anh sẽ rất bất ngờ đó !"

" Anh tò mò quá bé Fourth. Hẹn em lúc 9 p.m nhé ! "

" Địa chỉ của em là XX số phòng là YY. Không cần gõ cửa đâu, em sẽ không khoá."

Lúc hắn vừa đỗ xe xong, liếc nhìn qua căn chung cư mục nát liền nhăn mặt khó chịu. Nước lênh láng hết ra hành lang. Gemini liền đi lên tầng hai nơi địa chỉ mà Fourth nhắn tin cho mình, hắn đang diễn vai một người đàn ông tử tế nên đành phải chấp nhận yêu cầu của cậu. Nhưng mà lần này cũng khá bất ngờ khi Fourth chủ động nhắn tin trước cho hắn, lại còn ra vẻ bí ẩn.

" Phòng YY không có khoá !" Hắn thử vặn tay nắm cửa, không khoá thật. Gemini liền bước chân vào phòng.

Phòng không có một ai cả, chỉ có chút ánh sáng tím mờ mờ của đèn ngủ.

" Hello anh ! " Nghe thấy giọng nói của Fourth hắn đành điều chỉnh lại sắc mặt khó coi của mình. Việc đứng lâu trong không gian kín với Fourth đã thấy buồn nôn rồi, tuy đã tập quen dần nhưng vẫn không thể nào chịu đựng lâu được.

" Hello em !" Hắn như đứng hình khi nhìn thấy dáng vẻ của Fourth hiện giờ. Chiếc áo ngắn cũn cỡn không che đi được cặp ngực đầy đặn, cặp mông tròn trĩnh được che bởi một chiếc quần đùi đen.

Công nhận một điều hắn có tỏ ra ghét bỏ kinh tởm bao nhiêu lần, thì ánh mắt không rời được thân hình đẫy đà trước mắt.

" Anh muốn chơi em đúng không ? Vậy thì đến đây đi." Cả cơ thể nhẹ bẫng được ném lên giường, nằm im lìm như một con búp bê tình dục mặc kệ quần áo trên người mình bị xé xách.

Đầu vú bị hắn cắn sắp rách ra đau nhói, gương mặt bình thản dưới lớp mặt nạ không một chút đau đớn khi hai đùi của mình bị cưỡng bức ép ra.

Ném mạnh thắt lưng của mình sang bên cạnh, trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn chơi chết con đ.ĩ đang câu dẫn mình. Tưởng giả bộ ngoan hiền yếu đuối cho ai xem chứ.

Cảm nhận độ khít chặt của xử nam khiến Gemini không kìm lòng được mà suýt bắn ra, màng trinh mỏng manh bị cú thúc mạnh của hắn làm rách toạc. Tinh dịch nhầy nhụa vơi tia máu chảy xuống mé đùi như bông hoa nở rộ trên tuyết.

" Hức... Anh thích không ?" Nhỏ giọng hỏi một câu, vùng kín của bản thân bị tàn phá không thương tiếc. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mình đang loay hoay bẻ đùi cậu thành tư thế khiến hắn chơi dễ dàng hơn.

Không nhận được câu trả lời của hắn, cậu tiếp tục lẩm bẩm hỏi.

" Ư...ưm...Anh thích em chứ ! Anh sẽ thích đúng không ?" Cảm nhận cơ thể mình như xẻ ra làm đôi theo từng nhịp thúc mạnh.

Đau lắm !

Rất đau nhưng không phải đau ở đấy.

Trái tim rỗng tuếch mục nát vì đưa cho anh nhưng anh lại dẫm nát nó.

Fourth cố gắng đẩy mạnh người phía trên mình xuống, để cậu cưỡi lên người hắn. Tư thế này khiến cho dương vật của hắn đâm đến vùng sâu nhất trong âm hộ của cậu, hai tay Fourth cố gắng tháo mặt nạ trên mặt xuống.

" Anh muốn nhìn thấy gương mặt thật của em mà. Đây là món quà em tặng cho anh đó."

" Em cố gắng che bớt vết sẹo này bằng phấn rồi, anh thấy em đẹp chứ."

Không nước mắt của cậu vẫn rơi.

Cậu đã nói sẽ không rơi nước mắt nữa mà.

Có vẻ như dáng vẻ này của Fourth khiến Gemini giật mình, thái độ say mê vừa rồi liền quay quắt đi. Gương mặt lạnh lùng không biểu cảm gia tăng tốc độ dưới háng để bắn ra nhanh. Cậu biết được hắn mất hứng khi nhìn thấy Fourth lộ mặt.

" A..." Đầu gối mềm mũn của cậu gục xuống, đầu cúi xuống đệm. Bàn tay thò xuống dưới gối, lôi ra một con dao cán dài.

" Phập "

Một nhát chuẩn xác xuyên qua lồng ngực, đôi mắt hắn trợn to lên vì bất ngờ cùng với đau đớn. Chỉ biết nhìn kẻ trước mắt ôm chầm lấy mình, bật khóc nức nở. Máu phun ướt đẫm cơ thể của cả hai.

" Anh ơi ! Hạnh phúc của em. Em xin lỗi vì đã làm đau anh. Con chúng ta chào đời rồi em sẽ đến tìm anh nhé. Đợi em nhé anh." Hôn lên đôi môi mà mình thầm ao ước được chạm tới, cảm nhận cơ thể co giật vì mất máu của người mình yêu.

" Cuối cùng hai chúng ta bên nhau đúng không anh." Lấy tay lau sạch gương mặt đầy máu của Gemini rồi hôn nhẹ lên môi hắn, cảm nhận được hơi ấm cuối cùng còn sót lại.

Mặc lại quần áo cho cả hai rồi bấm điện thoại gọi cảnh sát tới. Fourth dựa đầu vào vai thi thể của hắn đợi trời sáng. Lúc cảnh sát đến là hình ảnh một người sống và một người chết tay trong tay nhau như một cặp tình nhân. Nếu không phải vì nhìn vệt máu chảy ướt đẫm ga giường hay con dao còn cắm trên ngực thanh niên kia.

Thì có lẽ ai cũng tưởng là như vậy.

Toà án phán cậu với mức án tù chung thân.

Đứa bé trai khoẻ mạnh được sinh ra trong bệnh viện của nhà tù.

Một đứa bé lành lặn đầy đủ và đẹp đẽ. Đứa bé sau khi sinh được thay đổi tên họ theo yêu cầu của Fourth và được một cô nhi viện nhận nuôi.

"Cấp cứu !"

Bệnh nhân mang số hiệu 0610 được phát hiện đang nằm trên vũng máu trong phòng sinh. Chúng tôi nghi ngờ do cậu ta tự tử.

" Sốc điện !"

" Vâng."

" Đã quá muộn rồi."

" Em tìm được anh rồi !"

Phạm nhân 0610 trước đây có tiền sử bị bạo hành cùng với trầm cảm nặng. Nhưng mà người cậu ấy yêu nhất đã giết chết linh hồn của cậu ấy, còn lần này cậu ấy tự tử vì muốn giải thoát cho thể xác của chính mình.

Luật sư lúc đấy nhớ lại phiên toà xét xử lần thứ hai. 0610 đang mang thai tháng thứ bốn, cậu im lặng vuốt ve bụng bầu mặc kệ tất cả những thứ xung quanh. Chỉ có tiếng chửi rủa khóc lóc của bên bị hại, không có một ai đứng ở bên phạm nhân.

" Đợi một thời gian nữa thôi, ba với bố sẽ gặp nhau rồi. Con phải ngoan nhé !"

Cô không ngờ lúc đấy cậu nói thật và đã làm thật.

Thậm trí cậu ấy còn chưa ôm lấy đứa con bé bỏng của mình mới sinh.

Khép lại tập hồ sơ của vị thân chủ đặc biệt này cất vào một góc. Mong rằng kiếp sau cậu sinh ra trong một gia đình hạnh phúc không còn đau đớn.




End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro