01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok, 08-09-2023.

ngày tiết trời ôn hoà. những giọt nắng khẽ tạt lên những tân lá ngay cạnh bờ hồ, điệu đà đáp trên khuôn mặt sắc cạnh của anh.

một chàng trai đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình. vẽ lên những đường nét đầy màu sắc. chữ kí đẹp mắt được anh viết ngay góc phải.

nhìn lại tổng thể, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng khi ngắm bức tranh của chính mình. thu dọn đồ đạc gọn gàng, cầm theo bức tranh ra khỏi tiệm vẽ. lái xe trên con đường quen thuộc để đi đến một quán cà phê mang tên 'white cloud'.

*leng keng*

"chào, hôm nay đến sớm nhỉ?"- giọng nói êm tai pha chút trêu chọc này, là phuwin.

"xong sớm nên em đến sớm. bộ không được sao?"- như đã quá quen và đoán được câu hỏi ấy. anh không nhanh không chậm trả lời, thậm chí còn hỏi ngược lại.

"đừng bắt nạt anh của mày chứ!!"- một giọng nói khác nhưng có vẻ trầm hơn. người này là bạn trai của phuwin, tên là pond.

"do anh ấy khơi chuyện trước chứ bộ."

"rồi rồi là do tao được chưa? như cũ đúng không?"- lần nào cũng phải lên tiếng giải vây, haizzzz.

"em mang về."- hỏi một đằng nhưng lại trả lời một nẻo, thật hết nói nổi.

trả lời xong thì lại bình thản ra bàn ngồi đợi như không có gì, bỏ lại một người nọ đang tức tối chửi bới anh trong bụng.

chưa nói nhỉ? người là gemini norawit, sinh viên năm hai khoa mỹ thuật đại học chulalongkorn. dù có một khuôn mặt đẹp trai nhưng lại là một người siêu kiệm lời và trầm tính, thường xuyên bị phuwin gắn cho cái mác là 'mặt liệt'. nhưng biết sao giờ, bẩm sinh đã hướng nội thì cố cách mấy cũng vậy thôi...

còn phuwin, là anh họ của gemini. có thể gọi là thân thiết đi, vì hai người chơi chung từ nhỏ. mặc dù là luôn đá xéo nhau mỗi khi có thể nhưng chung quy lại vẫn rất yêu thương nhau.

"này nước xong rồi, cần tao dâng tận miệng không?"- lại là chiếc giọng đanh đá ấy. đáng ra phải phục vụ tận bàn cho khách, nhưng riêng thằng em họ trời đánh này thì chắc không cần đâu.

"thôi để em tự lấy cho lành. à quên, tranh đây."- phải, anh thường hay vẽ tranh cho quán mỗi khi có thời gian rãnh rỗi, đỡ phải tốn tiền mua đồ trang trí.

"ồ, đẹp đó. thù lao là ly nước này nhá."

"được. vậy em về đây, tạm biệt."

sau khi tạm biệt hai người họ xong thì cũng ra khỏi quán vì chỉ còn 40 phút nữa anh phải lên trường do có tiết, còn phải về nhà cất dụng cụ vẽ nữa nên hơi vội. vừa rời khỏi quán được 5 bước thì..

*bịch* kèm theo đó là tiếng vài quyển sách bị rớt xuống đất và tiếng kêu ca của một cậu nhóc ước tầm khoảng 18 tuổi.

"ui da"- cậu nhóc khẽ rít lên một tiếng vì bị ngã.

thấy thế anh cũng nhặt sách giúp và đưa tay có ý định đỡ cậu dậy. ngước mắt lên nhìn người vừa đụng trúng mình với đôi mắt đôi phần giận dỗi.

gemini bỗng dưng đứng hình trước người con trai này. anh khá ấn tượng với nhan sắc của cậu. là con trai nhưng cậu rất trắng, môi hồng, hai má phúng phính lại còn có chút đỏ. thật sự rất hút mắt. nhưng sau đó vội lấy lại vẻ bình tĩnh.

"em không sao chứ, nhóc?"- anh vừa hỏi vừa đỡ cậu đứng dậy. 

"em không sao ạ, cảm ơn anh."- nói rồi nhận lại những cuốn sách từ tay của anh.

"không có gì, xin lỗi vì đã đụng trúng em nhé."

"không sao đâu ạ.vậy tạm biệt anh nha, em đi trước đây."- nói rồi cậu cười một cái tỏ vẻ mình không sao và bước vào quán.

không hiểu sao nhưng gemini lại ngoái đầu nhìn cậu, mắt có chút dao động không rõ vì điều gì. nhưng mà, nụ cười của cậu..thật sự rất đẹp.


______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro