Chương 2: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện trao giải lớn nhất trong năm diễn ra tại một khách sạn sang trọng, nơi ánh đèn pha lê lấp lánh như muốn tô vẽ thêm sự xa hoa cho giới thượng lưu. Các minh tinh hàng đầu trong ngành giải trí đều tề tựu đông đủ, khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, nụ cười hoàn hảo nhưng lại đầy sự cảnh giác. Tất cả đều hiểu rõ, ở nơi này, chỉ cần một lời nói sai lầm, cả sự nghiệp có thể tiêu tan như bọt biển.

Trịnh Nhật Tư bước vào, ánh mắt của hàng trăm người lập tức đổ dồn về phía cậu. Bộ vest trắng ngà mà cậu mặc nổi bật giữa đám đông càng tôn lên vẻ thanh thoát và khí chất lạnh lùng. Nhật Tư bước đi tự tin nhưng trong lòng cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác áp lực đè nặng sau mỗi bước chân. Buổi họp báo hôm trước chỉ là bước khởi đầu còn sự kiện hôm nay chính là đấu trường ngầm giữa những kẻ quyền lực.

"Kia là Trịnh Nhật Tư, ngôi sao trẻ của năm nay đó!" - Tiếng xì xào từ các vị khách vang lên khắp nơi.

Nhật Tư vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi bước qua những ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ. Nhưng khi cậu chuẩn bị ngồi vào ghế dành riêng cho mình, một cảm giác lạnh buốt đột ngột xâm chiếm. Cậu khẽ khựng lại, ánh mắt vô tình bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang đứng gần đó. Trương Ngọc Song Tử – người đàn ông quyền lực mà Nhật Tư từng nghe danh nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Ánh mắt của Trương Ngọc Song Tử như lưỡi dao sắc bén quét qua từng đường nét trên khuôn mặt Nhật Tư khiến cậu không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Song Tử đứng đó, trong bộ vest đen, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nhưng lại toát lên một luồng khí áp đảo. Hắn không cần nói gì, nhưng sự hiện diện của hắn đủ khiến cả không gian như bị đông cứng lại.

Nhã Phong – trợ lý thân cận của Song Tử nhận thấy sự thay đổi tiến tới gần hắn và thì thầm - "Trịnh Nhật Tư có vẻ cậu ta cũng đáng để ngài để mắt đến."

Song Tử không đáp chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Hắn bước tới gần Nhật Tư tạo khoảng cách vừa đủ để khiến cậu không thể phớt lờ sự hiện diện của mình. Như một con hổ đứng trước chú nai non hắn nhàn nhạt cất lời - "Trịnh tiên sinh cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt. Nghe danh đã lâu."

Nhật Tư thoáng giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi nhẹ đầu đáp lại - "Trương tiên sinh quá lời rồi. Thật là vinh hạnh khi được gặp ngài hôm nay."

Cả hai bắt tay nhưng cái bắt tay này không hề ấm áp như thường thấy. Tay của Trương Ngọc Song Tử lạnh như băng khiến Nhật Tư không khỏi rùng mình. Cậu cố giữ giọng bình thản - "Ngài là một nhân vật quyền lực, tôi đã nghe rất nhiều về ngài."

Song Tử nhướn mày, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng - "Danh tiếng đôi khi chỉ là hư ảo. Ngôi sao trên bầu trời sáng nhất, nhưng chỉ cần một đám mây kéo đến cũng sẽ che lấp đi tất cả."

Lời nói của hắn tuy không ám chỉ điều gì rõ ràng, nhưng trong lòng Nhật Tư không khỏi dấy lên cảm giác bất an. Cậu cười nhạt, cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh - "Ngài nói đúng, không ai có thể mãi mãi đứng trên đỉnh."

Song Tử nhấc ly rượu vang lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt Nhật Tư, như thể đang đánh giá từng suy nghĩ trong đầu cậu. Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chạm ly của mình vào ly của Nhật Tư, tiếng va chạm khẽ khàng vang lên trong không gian, nhưng lại tựa như một lời thách thức ngầm.

"Chúc mừng cho thành công của cậu." - Song Tử nói, giọng điệu vô cùng hờ hững, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến Nhật Tư cảm thấy như bị áp lực vô hình đè nặng.

"Vâng, cảm ơn ngài" - Nhật Tư đáp lời nhưng cậu không thể ngừng cảm thấy khó chịu. Sự lạnh lùng và kiêu ngạo của Trương Ngọc Song Tử khiến cậu cảm giác mình đang bị quan sát như một con mồi bị vây quanh bởi những kẻ săn mồi giấu mặt.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi Song Tử quay người bước đi để lại Nhật Tư đứng đó trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Dù chỉ là vài lời xã giao đơn thuần nhưng giữa hai người như đã hình thành một sự căng thẳng ngầm không cần nói ra cũng có thể cảm nhận được.

Nhã Phong lại gần Song Tử hỏi nhỏ - "Ngài thấy sao?"

Song Tử nhếch môi - "Không tệ, cậu ta có khí chất nhưng còn quá non nớt. Hãy để thời gian tôi luyện cậu ta thêm chút nữa."

"Ngài định làm gì tiếp theo?"

Song Tử nhún vai, ánh mắt sâu thẳm như biển cả, "Không vội. Đôi khi chờ đợi cũng là một thú vui."

Trong khi đó Trịnh Nhật Tư quay trở lại vị trí của mình nhưng đầu óc cậu vẫn mãi bận tâm về cuộc gặp gỡ với Trương Ngọc Song Tử. Người đàn ông này thật khó hiểu, tại sao hắn lại chú ý đến cậu? Nhật Tư không khỏi tự hỏi liệu hắn có mục đích gì đằng sau sự lạnh lùng và kiêu ngạo đó?

Ánh đèn sân khấu lại rực sáng, sự kiện trao giải tiếp tục nhưng trong lòng Trịnh Nhật Tư cuộc gặp gỡ lần này đã để lại một dấu ấn khó phai như một hạt mầm của sự nghi ngờ và lo lắng bắt đầu nảy nở trong tâm trí.

Binh bất yếm trá, người đàn ông ấy chắc chắn không chỉ đơn giản là một kẻ đứng nhìn từ xa.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Trương Ngọc Song Tử, Trịnh Nhật Tư trở lại chỗ ngồi nhưng cảm giác lạnh lẽo từ cái bắt tay vẫn ám ảnh trong lòng cậu. Không chỉ đơn thuần là sự xã giao, có điều gì đó rất khó hiểu về người đàn ông này. Hắn xuất hiện thản nhiên nhưng từng ánh mắt từng lời nói đều chứa đựng sự quyền uy và bí ẩn như thể mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn.

Trên sân khấu, người dẫn chương trình bắt đầu công bố giải thưởng. Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường khi những tên tuổi lớn được xướng lên. /Giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất/ cuối cùng cũng đến. Nhật Tư ngồi yên lặng nhìn người dẫn chương trình giơ phong bì lên cao, không mấy quan tâm đến kết quả. Cậu đã quen với áp lực từ những giải thưởng, nhưng sự căng thẳng đến từ cuộc gặp gỡ với Trương Ngọc Song Tử vẫn khiến cậu không thể tập trung.

"Và giải thưởng này thuộc về… Trịnh Nhật Tư!"

Tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, kéo Nhật Tư trở lại thực tại. Cậu đứng dậy, bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của khán giả. Mọi người đều trầm trồ trước vẻ ngoài lịch lãm và phong thái tự tin của cậu. Nhật Tư cúi nhẹ người, nhận chiếc cúp vàng từ tay người trao giải, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy trống rỗng lạ thường.

"Bước ngoặt lớn đầu tiên trong sự nghiệp," Nhật Tư nghĩ thầm. Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy không thực sự vui mừng?

"Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và tin tưởng tôi," Nhật Tư mở đầu bài phát biểu của mình, ánh mắt cậu lướt qua khán phòng đông đúc, nơi có những gương mặt quen thuộc và những người cậu chưa từng gặp. Khi ánh mắt cậu vô tình chạm phải góc phòng, nơi Trương Ngọc Song Tử đang ngồi, một cơn rùng mình bất chợt xâm chiếm cơ thể. Song Tử ngồi đó, không cười, không vỗ tay, chỉ chăm chú nhìn, như thể đang đánh giá từng cử động của cậu.

Sau khi bài phát biểu kết thúc, Nhật Tư bước xuống khỏi sân khấu. Cậu trở về vị trí, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Lúc này, người quản lý của cậu, Phú Thắng tiến đến bên cạnh vỗ vai nhẹ - "Chúc mừng cậu đã làm rất tốt."

Nhật Tư khẽ gật đầu nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Song Tử giờ đã đứng dậy và chậm rãi rời khỏi hội trường. Dương Khang nhìn theo ánh mắt của Nhật Tư cau mày - "Cậu đang nhìn gì thế?"

Nhật Tư trầm ngâm một lát rồi đáp - "Anh có biết gì về người đàn ông kia không? Trương Ngọc Song Tử."

Phú Thắng thoáng ngạc nhiên rồi thì thầm - "Cậu để ý đến hắn làm gì? Hắn là người quyền lực trong giới này nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Không ai biết rõ về hắn chỉ biết rằng những ai đối đầu với hắn đều không có kết cục tốt."

"Nguy hiểm?" - Nhật Tư nhíu mày, cảm giác bất an càng lúc càng rõ rệt.

Dương Khang hạ giọng - "Nghe nói, hắn điều khiển mọi thứ từ sau cánh gà, bất kể là ai chỉ cần không vừa ý hắn sự nghiệp cũng có thể tiêu tan. Cậu đừng dính dáng đến hắn, tốt nhất là tránh xa."

Nhật Tư khẽ gật đầu nhưng trong lòng cậu lại tràn ngập sự tò mò. Tại sao Trương Ngọc Song Tử lại để ý đến cậu? Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kia, rõ ràng chỉ là xã giao, nhưng lại tạo ra một áp lực vô hình. Nhật Tư không thể ngừng suy nghĩ về ánh mắt của người đàn ông đó, như thể hắn đã nhìn thấu mọi điều trong tâm trí cậu.

Trong khi Nhật Tư còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, Trương Ngọc Song Tử đã rời khỏi sự kiện, bước ra khỏi sảnh lớn. Nhã Phong theo sát phía sau hỏi khẽ - "Ngài thấy sao? Trịnh Nhật Tư có thật sự đáng để ngài quan tâm không?"

Song Tử bước chậm rãi, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía xa, như thể đang suy tính điều gì đó - "Cậu ta có tiềm năng. Nhưng còn phải xem cậu ta có thể đi được bao xa trong giới này."

Nhã Phong gật đầu không hỏi thêm chỉ lẳng lặng đi theo phía sau. Song Tử dừng bước quay đầu nhìn về phía tòa nhà, đôi mắt lóe lên một tia sáng đầy ẩn ý.

"Bất kể là ai, khi đã bước vào trò chơi này đều phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với sóng gió. Trịnh Nhật Tư… Ta sẽ chờ xem cậu làm được gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro