🌟Chương 10: Đáng thương tận cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có lẽ do vụ cháy tháng trước đã khiến Fourth nhớ lại chuyện cũ, nên dạo gần đây cậu ấy lại phát bệnh." Sana mệt mỏi kể rồi mỉm cười nhìn Gemini: "Nhưng khi nãy tôi đã nhìn thấy hi vọng rồi."

Gemini nhíu mày khó hiểu: "Ý bác sĩ là sao?"

"Hôm nay Fourth đã nhắc đến cậu. Tôi cảm thấy cậu ấy có sức sống hơn rồi."

Sana thật sự rất vui vì điều này, cô nhìn Gemini như một vị cứu tinh: "Tôi cảm thấy cậu Gemini có thể giúp cho bệnh nhân của tôi. Cậu có thể nói chuyện nhiều hơn với Fourth được không?"

Cái này không cần bác sĩ nhờ vả thì Gemini cũng muốn, nhưng mà Fourth cứ bơ hắn hoài, hắn hỏi nhiều thì Fourth sẽ bảo hắn đi ch*t đi, hắn không ch*t thì đến lượt cậu ấy đòi ch*t.

Không biết tinh thần hắn có ổn định hay không, thế mà Gemini lại cảm thấy Fourth như thế rất đáng yêu!

Thôi nào, mới sống ở đây năm ngày mà Gemini sắp điên luôn rồi sao?

Nhưng bác sĩ đã nói hắn có thể giúp cho Fourth thì hắn cũng không từ chối, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.

---

Fourth đi về phòng, bên trong đã có Iris và Josie chờ sẵn.

Hai người họ đang chơi kéo búa bao, Iris thua liên tục nên bị Josie dùng búa hơi gõ đầu.

"Thôi thôi. Không chơi nữa đâu. Toàn thua." Iris bực tức vì cứ thua hoài, lại còn thua trước một đứa trẻ bị ngốc.

Josie thắng rồi, cười ngờ nghệch rồi làm động tác dislike với Iris, bị Iris trừng mắt, cô bé còn lêu lêu cái đồ thua cuộc.

Trông tình cảnh này, Fourth thấy hôm nay lại không yên tĩnh được rồi, cậu ngồi ra ghế bập bênh, ngắm cảnh cửa sổ vô vị nhưng khiến lòng Fourth cảm thấy yên bình.

Josie chạy lại lay lay Fourth: "Anh Fourth ơi, chúng ta chơi trò gia đình đi."

Fourth thở dài, hôm nay cậu không có tâm trạng để chơi trò gia đình, cậu đứng dậy đi đến ngăn tủ, bốc một nắm kẹo nhét vào tay Josie: "Cho em cái này. Hôm nay không chơi trò gia đình nhé."

"Dạ dạ." Josie vui vẻ nhận kẹo, cô bé về giường ngồi, hí hửng bóc kẹo ra ăn, sau đó lại hỏi: "Sao anh Gemini đi lâu về vậy?"

Fourth cũng để ý thấy vậy, Gemini đi cũng phải nửa tiếng rồi, cuộc nói chuyện lâu vậy sao?

"Hay là lạc đường rồi?" Iris bâng quơ nói một câu, rồi hỏi Fourth: "Này Fourth, bạn cùng phòng của cậu mắc bệnh gì vậy?"

Fourth không cảm xúc đáp lời: "Đôi lúc biến thành một đứa trẻ 3 tuổi, đôi lúc nói chuyện điên khùng, đôi khi lại đi tìm ch*t."

"Hả? Bệnh nặng như vậy sao?" Iris kinh ngạc, tò mò đi tới chỗ Fourth hỏi: "Thế cậu đã nhìn thấy bạn cùng phòng phát bệnh bao giờ chưa?"

Fourth lắc đầu, phần lớn thời gian Gemini đều ở trạng thái bình thường, không hề phát bệnh khiến Fourth bắt đầu suy nghĩ lại về những lời Gemini đã từng nói vào ngày đầu tiên.

Josie ngậm kẹo, đột nhiên bình luận: "Anh Gemini đi tìm ch*t giống anh Fourth."

Iris cười trêu: "Bạn cùng phòng có khác. Chung chí hướng ghê ta!"

Fourth không thèm để ý lời trêu chọc của Iris, biết là Gemini sẽ không lạc đường nhưng vẫn đứng dậy đi ra cửa tìm người.

Kết quả cậu vừa mở cửa ra đã thấy Gemini đứng bên ngoài, khuôn mặt hắn lúng túng và do dự, Fourth khó hiểu: "Cậu đứng đây làm gì?"

"À, không có gì." Lòng Gemini nặng nề, hắn nhất thời không dám bước vào phòng, nhìn thấy Fourth khiến hắn nổi lên lòng tiếc thương.

Fourth thấy bạn cùng phòng hơi lạ, tay còn xách theo một cái túi, cậu quay người đi vào trong.

Gemini cũng theo vào, hắn đóng cửa lại, nhìn Josie và Iris đang tranh nhau cái búa hơi, còn Fourth thì đang đứng một chỗ nhìn hắn, thân hình cao nhưng rất gầy gò.

Sau khi biết được sự thật, hắn không còn tò mò gì nữa, giờ hắn chỉ tiếc thay cho Fourth, Fourth là một người tốt, cậu ấy đáng được sống.

Có thể một số người đã tha thứ cho lỗi lầm của cậu ấy, nhưng Fourth làm sao có thể tha thứ cho chính mình được.

Âm thầm thương bạn cùng phòng, Gemini nhét cái túi vào tay Fourth, nặng lòng nói: "Cho cậu."

"Cái gì vậy?" Fourth chầm chậm nhìn cái túi rồi nhìn Gemini, trạng thái của Gemini bây giờ không đúng lắm, giữa hai hàng lông mày là một nỗi buồn.

Gemini ráng cười nói: "Một chút đồ ăn vặt thôi. Người nhà tôi mang tới."

Khi nãy ở phòng của bác sĩ, Sana đã đưa cho hắn cái túi này, nói Jade nhờ cô đưa hắn.

"Vậy sao cậu lại cho tôi?" Đột nhiên bạn cùng phòng cho mình đồ ăn nên Fourth hơi nghi ngờ.

Gemini hào phóng đáp: "Cậu gầy quá. Nên ăn nhiều một chút."

Fourth không hiểu Gemini có ý gì, từ trong ánh mắt của Gemini dường như còn điều gì đó muốn nói với cậu.

Bỗng nhiên Iris xen vào, ôm tay Gemini nhập diễn: "Ông xã, em cũng gầy này. Sao anh không cho em ăn với ~"

Gemini: "....."

Hôm nay hắn không chơi trò gia đình đâu!

Cuối cùng, bọc quà của Gemini mở ra cho bốn người cùng ăn, bên trong là táo và quýt, còn có cả snack, toàn những món Gemini thích ăn.

Josie thấy một phong bì bên trong túi quà, cô bé ngây ngốc cầm lên hỏi: "Cái gì đây ạ?"

Gemini thấy thế thì vội giật lấy bức thư, ba người còn lại nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi, hắn cười cười nói dối: "Là người nhà gửi thư cho tôi thôi."

Ba người còn lại nghe thấy vậy thì không nghi ngờ gì thêm, tiếp tục lục túi quà to bự.

Gemini cất bức thư vào túi áo, sau đó cũng nhập bọn cùng mọi người, hắn thấy Fourth không ăn gì cả, chỉ ngồi nhìn bọn họ ăn.

Josie đưa một miếng snack cho Fourth, vui vẻ chia sẻ đồ ăn cho người mà cô bé yêu quý nhất: "Anh Fourth ơi, cái này ngon lắm! Anh ăn đi."

Fourth hơi khựng lại, cậu do dự không muốn nhận, nhưng vì lòng tốt thuần khiết của cô bé Josie nên Fourth nhận lấy miếng snack rồi bỏ vào miệng.

Cậu không cảm nhận được vị gì cả nhưng vẫn nói: "Ừ. Ngon lắm!"

Gemini mỉm cười, nhón lấy một quả quýt, hắn bóc một múi ăn thử, chua lè lưỡi. Thư kí của hắn cũng có tâm quá cơ!

Gemini nhăn mày nhìn sang Fourth, đột nhiên nổi hứng trêu chọc, hắn ăn một múi quýt nữa, che giấu cảm giác chua ở lưỡi, mắt mở sáng bừng như ăn cái gì đó rất ngon rất ngọt: "Woah, quýt này ngọt thật đấy! Fourth, cậu ăn thử đi."

Gemini bóc một múi đưa đến miệng Fourth, cậu né tránh rồi cầm lấy miếng quýt nhét vào miệng, nước từ miếng quýt tràn vào khoang miệng, nhưng Fourth vẫn chả cảm nhận được vị gì cả.

Cậu thấy khuôn mặt hớn hở và mong chờ của Gemini thì vờ khen: "Ừ. Ngọt thật!"

"Hả?" Gemini cứ tưởng sẽ được thấy khuôn mặt nhăn nhó vì chua và biểu cảm tức giận vì bị lừa của bạn cùng phòng, nhưng thế mà Fourth lại còn hùa theo hắn.

Gemini trêu chọc bất thành, đẩy Fourth một cái, cười nói: "Cậu cũng biết diễn quá đấy!"

"...." Fourth mở to mắt, sao Gemini biết cậu diễn?

Iris thấy bảo quýt ngọt thì cũng bóc ra ăn thử, kết quả bị vị chua làm xây xẩm mặt mày, mặt nhăn thành ông già, lè lưỡi trách: "Chua như vậy mà hai người bảo ngọt! Hùa nhau lừa tôi đấy à?!"

Nghe Iris nói vậy, Fourth chững lại, quýt chua sao?

Cậu nhìn Gemini đang cười, hóa ra Gemini muốn trêu cậu, nhưng lại không biết Fourth đã mất vị giác từ 5 năm trước rồi.

"Vậy tôi mới bảo rằng bạn cùng phòng của tôi diễn tốt."

Gemini cười cười nhìn Fourth, lúc này Fourth đang rũ mắt nhìn thức ăn trên bàn.

Fourth cúi đầu không nói gì cả, Gemini ngờ vực gọi: "Fourth?"

Fourth thở dài một hơi, ngẩng đầu lên nhìn Gemini, cậu không hề tức giận vì Gemini trêu cậu: "Xin lỗi."

"Tại sao?" Gemini không hiểu Fourth đang nghĩ gì mà xin lỗi hắn, người trêu chọc là hắn cơ mà.

Fourth đã lừa mọi người, cậu giữ một tâm thái bình thường, nói: "Tôi không có vị giác."

Bác sĩ nói, có thể 5 năm trước vì hít phải quá nhiều khói độc nên Fourth đã mất đi vị giác.

Fourth không hề cảm thấy khổ sở vì bị mất đi vị giác, cậu thậm chí còn thấy bản thân đáng bị vậy, đó là cái giá cậu phải trả.

Cậu cảm thấy vô cùng thanh thản khi bản thân bị thương, nghiễm nhiên rằng nếu ch*t được thì sẽ càng thanh thản hơn.

Sau câu nói ấy, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, Iris và Gemini có thể hiểu được câu nói đó, bọn họ đều im lặng ngạc nhiên.

Chỉ có Josie là ngây ngốc không hiểu, cô bé nghiêng đầu hỏi: "Vị giác là gì vậy ạ?"

Không có tiếng đáp lại cô bé, Fourth cũng không biết phải giải thích sao nữa.

Một lần nữa trong ngày hôm nay, tim Gemini lại bị nghẹt, lần này còn gây ra một trận đau nhức khiến hắn bộc lộ rõ ánh mắt đau lòng mà nhìn bạn cùng phòng.

Sao bạn cùng phòng của hắn lại đáng thương đến tận cùng như vậy?

-__-.

Én: Bộ này có lẽ không ngọt như hai bộ trước đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro