🍊Chương 15: Cut tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì Fourth đã cảm nhận được rõ ràng việc Gemini bảo là muốn cứu cậu. Không phải vì cảm động quá mới nói, Gemini làm thật, còn làm rất nghiêm túc.

Ngoài việc bị vỗ béo ra thì Gemini còn canh chừng Fourth từng giây từng phút, thấy Fourth mở cửa một cái là hỏi ngay: "Cậu đi đâu vậy?"

Fourth muốn ra ngoài kiểm tra xem cửa ban công có mở không, tỉnh mặt nói dối: "Josie hẹn tôi ra ngoài chơi."

"Hồi nào? Sao tôi không biết?" Gemini nhíu mày đi tới, hơi hơi nghi hoặc.

Fourth: "Josie hẹn tôi chứ hẹn cậu đâu mà cậu biết."

Gemini không nhìn ra chút kì lạ nào trên mặt Fourth, gật đầu quyết định: "Vậy tôi đi cùng cậu."

Fourth: "....."

Gemini cười một cách đẹp trai: "Đi nhanh không lỡ hẹn bây giờ."

Fourth rầu rĩ: "Ò."

---

Một lần khác, Fourth vừa lén trộm được cái thìa sắt ở căn tin, cậu tính mài cạnh thìa cho nó sắc đi rồi sẽ tiến hành c*t cổ tay tự t*.

Để Gemini không biết, Fourth đã kêu Iris kéo Gemini đi chơi, sau đó bản thân sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch mài thìa thành dao.

Fourth hí hửng sờ sờ cạnh thìa: "Sao dày thế này? Mài đến bao giờ mới sắc chứ?"

"Cậu làm gì đó?" Thình lình Gemini xuất hiện từ phía sau.

"!!!" Fourth giật  bắn mình suýt thì rơi thìa, lắp bắp: "Chơi chơi thôi."

Gemini ngồi xổm xuống cạnh Fourth, tò mò nhìn cái thìa trong tay Fourth: "Hai ngày nay cậu hí hoáy làm cái gì ở đây vậy?"

Fourth nuốt ngụm nước miếng, khẽ đảo mắt nói dối: "Tôi mài kim."

"Hở?" Gemini không thể tin được, ngỡ ngàng chỉ cái thìa: "Cậu mài cái thìa này thành cái kim á?!"

"Ừ. Cậu chưa nghe câu 'Có công mài sắt có ngày nên kim' à?" 

"Hồi mẫu giáo cô giáo đã dạy tôi rồi." Gemini tỉnh rụi, hắn cưỡng chế giành cái thìa trong tay Fourth, nheo mắt nói: "Cô giáo còn dạy rằng nói dối là đứa trẻ hư. Đáng bị đánh đòn!"

Fourth: "....."

"Đừng tưởng tôi không biết cậu định làm gì." Gemini cầm cái thìa, cạnh thìa vẫn nhụt lắm, tiện thể phổ cập cho bạn cùng phòng: "Tôi nói cho cậu biết, c*t cổ tay tự t* không dễ ch*t đâu. Nếu mà cấp cứu kịp thời thì cậu vẫn sống thôi."

Fourth: "...."

Gemini nhét cái thìa vào túi áo hắn, nhéo má Fourth tuyên bố: "Có tôi ở đây, cậu tuyệt đối không ch*t được!"

Fourth: "...."

Bạn cùng phòng hơi bị quá đáng rồi đấy!

Fourth đẩy cái tay Gemini ra, nhíu mày hỏi: "Tại sao cậu phải cứu tôi?"

Gemini đáp: "Vì cậu đã từng cứu tôi."

"Cậu hiểu được bao nhiêu chứ?! Cậu có biết là tôi đáng ch*t thế nào không?!" Fourth đột nhiên tức giận hét vào mặt Gemini, nghĩ đến việc mình đã gây ra khiến Fourth cực kì căm hận bản thân. 

Nỗi đau từ tận đáy lòng khiến hơi thở cậu run rẩy: "Cậu có biết mỗi một giây tôi còn sống thì đều rất dằn vặt hay không? Tại sao lại cứ muốn tôi sống chứ?"

Fourth không thể ch*t, cậu chỉ muốn đền tội thôi mà, tại sao mọi người đều không chịu hiểu cho cậu. Trong lòng có nỗi ấm ức lớn khiến Fourth phải ôm mặt bật khóc, tiếng khóc thương tâm như đánh vào lòng người.

Đương nhiên Gemini hiểu, cũng biết Fourth suốt năm năm qua đều sống rất khổ sở, hắn ôm lấy bạn cùng phòng vào lòng, nhẹ nhẹ vỗ lưng an ủi. 

Giờ khắc này, khi Fourth khổ sở khóc như thế khiến trái tim của Gemini âm ỉ đau nhức, nhưng hắn biết làm gì bây giờ, hắn hiện tại chỉ muốn Fourth sống.

Chuyện thương tâm của gia đình Fourth đâu phải do Fourth cố ý, đó không phải tội, nhưng nó sẽ vĩnh viễn bị người đời chỉ trích và Fourth cũng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính bản thân mình.

---

Sau ngày hôm ấy, Fourth dường như trở lại lúc mới gặp mặt, một điệu bộ chán đời, ngày ngày ngồi một chỗ nhìn cửa sổ, Josie rủ chơi trò gia đình cũng không chơi nữa.

Trạng thái Fourth buồn chán đến nỗi mà những người trong phòng 304 cũng im lặng theo. 

Hôm nay là thứ Bảy, Josie vừa đi gặp người thân về, cô bé bình thường hay cười giờ lại cực kì buồn bã, cũng bắt chước Fourth ngồi nhìn cửa sổ.

Iris tò mò hích vai Gemini: "Cậu ngửi thấy mùi gì không?"

"Mùi gì đâu?" Gemini chả ngửi thấy mùi gì.

"Mùi chán đấy." Iris lắc đầu đầy chán nản: "Cái phòng này sao hôm nay yên tĩnh vậy chứ?"

Y chỉ vào Josie, ngán ngẩm lắc đầu: "Kia kìa, ngay cả cơ trưởng cũng buồn chán luôn rồi."

Iris vừa nói xong thì người bên cạnh thở dài một hơi đầy não nề, y hết nói nổi: "Này, sao ngay cả cậu cũng chán luôn vậy?"

Gemini tiếp tục thở dài, hắn cứ nghĩ mãi về Fourth, những câu nói của Fourth ngày hôm đó, cậu ấy nói cậu ấy sống thôi cũng cảm thấy dằn vặt, điều này quả thật đau đớn.

Tuy nhiên, Gemini đã nói là sẽ cứu Fourth rồi, mục tiêu của hắn bây giờ là cứu vớt bạn cùng phòng, hắn muốn nhìn thấy sức sống trên người Fourth, muốn lại được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ ngày hôm đó.

Vì trong lòng có mục tiêu rõ ràng nên trước tiên Gemini muốn thay đổi Fourth một chút, bất chấp tất cả, Gemini đột nhiên nắm cổ tay Fourth kéo dậy: "Đi thôi."

Fourth mù mịt: "Đi đâu?"

"Tóc cậu dài chấm mi dưới rồi đấy. Nên cắt thôi."

Fourth rút tay ra, bất cần đời nói: "Không cần cậu lo."

Gemini cứ phải lo cơ, hắn lần nữa nắm lấy cổ tay Fourth: "Cậu tự đi hay để tôi bế cậu đi?"

"....." Lời thoại khủng bố gì đấy?

Fourth biết bạn cùng phòng thuộc kiểu nói là làm, rất hay thi gan với cậu, cho nên Fourth lại thua cuộc, theo Gemini xuống dưới cắt tóc.

Nơi cắt tóc ở sảnh tầng 1, trong bệnh viện lúc nào cũng có sẵn thợ cắt tóc và đồ nghề. 

Mr. Big ngoài việc dẹp loạn ra thì còn là thợ cắt tóc chính trong bệnh viện, nghề này cũng nhàn hạ, không phải lúc nào cũng có bệnh nhân cắt tóc. 

Nhiều bệnh nhân còn muốn để tóc mọc dài, có khi mấy tháng cũng chả có bệnh nhân nào cắt.

Hôm nay, bỗng dưng thằng nhóc hay tìm ch*t lại muốn cắt tóc, Mr. Big chỉ cái ghế, trầm giọng: "Ngồi xuống."

Fourth bị khí tràng khủng khiếp này dọa cho im như thóc, ngoan ngoãn và lễ phép "Dạ" một tiếng rồi ngồi vào ghế.

Mr. Big choàng khăn che kín cả mặt Fourth, cậu không dám ho he gì, chỉ có thể tự vươn tay kéo xuống, sau đó mới nhìn vào bản thân ở trong gương.

Fourth hơi sửng sốt, tóc mái che mắt khiến cậu nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn ra sự tiều tụy và xơ xác của bản thân. Bạn cùng phòng muốn vỗ béo cậu âu cũng là có lí do cả.

Mr. Big cầm tông đơ lên hỏi: "Thích cắt kiểu nào?"

Fourth đã nghĩ rồi, nếu cắt thì cắt ngắn luôn, quay sang chỉ vào Iris: "Tôi muốn cắt giống cậu ấy."

Iris với quả đầu ba phân: "Hả?"

Fourth thật ra rất ưng kiểu tóc ba phân của Iris, vừa gọn lại vừa mát, cậu muốn thử kiểu tóc này lâu lắm rồi.

Gemini không nghĩ rằng quyết định này là đúng đâu, hắn hỏi Fourth: "Cậu có chắc không?"

Fourth gật đầu chắc nịch: "Chắc!"

Gemini vuốt mặt, phất tay: "Được. Vậy cứ cắt đi. Dù sao cậu cũng đẹp trai sẵn rồi. Kiểu gì chả cân được."

Fourth ngoan ngoãn gật gật đầu, cái này Gemini nói đúng lắm!

Iris lại đưa ra ý kiến khác, cậu ta chỉ vào hình ảnh trên bức tường: "Tôi thấy Fourth cắt kiểu này sẽ hợp hơn."

Bức ảnh là hình mẫu tóc, người mẫu mặt đẹp nên để kiểu tóc bát úp vẫn đẹp.

Gemini tưởng tượng ra thì thấy đúng là dễ thương thật, nhưng hắn lại chỉ muốn Fourth cắt tóc ngắn đi cho đỡ vướng thôi.

Fourth nhìn kiểu tóc bát úp kia thì hoàn toàn không thích: "Không được. Nhìn vậy ngố lắm!"

Gemini nói với Mr. Big: "Anh cứ cắt sao cho gọn là được. Cắt ngắn đi một chút để tóc đỡ chạm mắt."

Fourth lại nói: "Cắt cho tôi tóc ba phân."

Iris thì: "Cắt kiểu bát úp em bé đi."

Ba người mỗi người một kiểu, Mr. Big nghe muốn váng đầu nên giơ tay kêu dừng, mặt không giận nhưng tự dữ: "Tôi thấy kiểu nào đẹp thì cắt."

Ba bệnh nhân không dám ý kiến nữa: "....."

Josie ôm gấu bông, nghiêm mặt nhắc nhở ba anh trai: "Các anh hư! Không được đòi hỏi với Mr. Big."

Các anh hư: "....."

-__-.

Én: Hành trình cứu vớt bạn cùng phòng (dưỡng thê) của sếp Jumini chính thức bắt đầu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro