☄️Chương 19: Siêu siêu tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, viện trưởng còn đích thân đóng khung ảnh chụp chung với Gemini rồi đem đến tặng cho hắn.

Gemini lại cười giả lả nhận lấy bức ảnh, hắn cảm thấy chuyện này không cần thiết lắm đâu.

Có bạn được viện trưởng trao bằng khen tuyên dương nên Iris và Josie đi đâu cũng khoe, còn vênh mặt lên nói: "Bạn tôi là Gemini đó!"

Vì thế nên dạo này lúc đi ăn ở căn tin, Gemini thường xuyên bị mọi người nhìn rồi chỉ chỉ trỏ trỏ.

Hắn cảm thấy khá phiền toái những vẫn mặc kệ không nói ra.

Tuy nhiên, bạn cùng phòng cả ngày an tĩnh như tượng thì tinh ý lắm. Fourth nhìn ra được Gemini khó chịu nên đã gọi riêng Iris và Josie ra một chỗ.

Iris: "Vụ gì vậy? Sao lại có ba người thôi? Cậu tính kể xấu Gemini à?"

Josie lay lay tay áo Fourth: "Lát chúng ta chơi trò gia đình nha."

Fourth tạm thời gật đầu, mặt cậu hơi nghiêm lại nói chuyện chính: "Hai người đừng đi khoe Gemini ở khắp nơi nữa."

Iris: "Sao lại không được khoe? Cậu ấy thấy khó chịu hả?"

Fourth không đáp nhưng ngầm thừa nhận: "Vậy nhé. Bãi triều!"

Iris vẫn hơi thắc mắc: "Chuyện này đáng để khoe mà. Sao cậu ấy lại khó chịu chứ?"

Fourth cũng chung thắc mắc đấy, rõ ràng Gemini làm tốt, vậy tại sao lại không muốn được khen?

---

Một buổi trưa nọ.

Fourth vẫn ngồi trên ghế bập bênh ngắm cửa sổ như bao ngày, nhưng ngày hôm nay lạ lắm, cái đồ phiền phức đột nhiên im lặng rồi.

Bình thường mà thấy Fourth như vậy, Gemini sẽ phải trêu ngay mấy bận mới chịu nổi, hôm nay đổi tính nên Fourth không quen.

Fourth thử nhòm qua, thấy Gemini đang ngồi một chỗ nhìn vào tấm bằng khen người tốt treo trên tường. Hình như Gemini đang suy tư gì đó, Fourth nhìn ra một chút muộn phiền trên mặt hắn.

Nghĩ nghĩ một hồi, Fourth quyết định đứng dậy đi đến hỏi han bạn cùng phòng: "Cậu sao vậy?"

"Hửm?" Tự dưng được bạn cùng phòng quan tâm khiến Gemini rất ngạc nhiên, hắn thích thú hỏi: "Lạ thế! Sao nay lại chủ động quan tâm tôi vậy?"

Fourth không hứng thú trêu đùa, hỏi lại: "Cậu lại phát bệnh à? Muốn tìm ch*t?"

"Không." Gemini dở khóc dở cười, vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Ngồi xuống đây với tôi đi."

Fourth không kháng cự, ngoan ngoãn ngồi xuống, tư thế chuẩn bị nghe bạn cùng phòng trút bầu tâm sự.

Dạo này Gemini luôn nhìn Fourth bằng một ánh mắt dịu dàng hơn hẳn, cái này Gemini không nhận ra nhưng Fourth thì nhận ra.

Mỗi lần vô tình va phải thì Fourth đều như phải bỏng mà né tránh, cậu quay mặt đi, im lặng chờ Gemini nói.

Gemini đưa tay vuốt vuốt tóc Fourth, cảm giác mềm mại khiến hắn thoải mái, đột nhiên hỏi: "Cậu nghĩ tôi có phải là người tốt không?"

Fourth quay sang nhìn Gemini, vô cảm đáp: "Cậu là người tốt."

Gemini bật cười, hắn xoa mạnh đầu Fourth: "Sao nghe gượng ép thế? Cậu dùng chút biểu cảm đi được không?"

Nếu bạn cùng phòng thích thì Fourth chiều, cậu quay mặt đi, hít sâu một hơi rồi quay lại, thật nghiêm túc nhìn vào mắt Gemini, nói lời từ tận đáy lòng: "Tôi cảm thấy cậu là một người tốt."

Không biết người khác nghĩ sao về Gemini nhưng với Fourth, ba tuần qua làm bạn cùng phòng, sau khi tiếp xúc và nói chuyện thì Fourth khẳng định Gemini chính là một người siêu siêu tốt.

Có thể kết bạn với Gemini trước lúc chết cũng là một trong những điều khiến Fourth cảm thấy may mắn.

Đây là suy nghĩ của cậu, cũng là bí mật mà Fourth không muốn nói ra.

Nhưng hôm nay Gemini đã hỏi thì chắc phải có chuyện gì đó xảy ra rồi.

Gemini có thể cảm nhận được sự thật lòng của Fourth, hắn hơi xúc động: "Cậu có biết tôi đã làm ra những chuyện gì không mà nói tôi là người tốt?"

Fourth nhíu mày: "Cậu từng gi*t người vô tội sao?"

"Không có." Gemini đáp ngay, hắn tuy có hơi điên nhưng sống lương thiện, chỉ là có một số người khiến hắn thật sự không thể lương thiện được.

"Vậy cậu còn nghi ngờ gì nữa?" Fourth không hiểu Gemini bị làm sao, dứt khoát nói: "Tóm lại cậu là người tốt!"

"Vậy sao? Bạn cùng phòng thấy tôi là người tốt thật hả?" Gemini vừa nói vừa vuốt tóc Fourth, được bạn cùng phòng khen khiến Gemini rất vui.

Fourth gật đầu chắc nịch, không nói nữa mà chỉ truyền đạt qua ánh mắt kiên định.

Thật ra Gemini vừa nhớ lại một số chuyện cũ, hắn thấy hắn không phải loại người tốt lành gì, bởi hắn cũng từng bày mưu tính kế hại người. Hắn không khác gì những người muốn hại hắn, chỉ là hắn vẫn còn lại chút lương thiện cuối cùng.

Vậy nên việc được khen ngợi là người tốt khiến Gemini cảm thấy hổ thẹn, điều đó là không đúng.

Gemini rũ mắt, sẵn bạn cùng phòng đang đồng cảm thì phải tranh thủ, hắn tỏ ra rất đáng thương: "Thật ra tôi thấy tôi không phải người tốt. Mọi người khen tôi như vậy khiến tôi thấy hổ thẹn."

Fourth nhíu mày, bạn cùng phòng tốt bụng như vậy, sao lại có suy nghĩ tiêu cực như thế chứ?

"Gemini, nghe tôi này." Fourth mắc câu nhanh lắm, thấy Gemini đáng thương là mềm lòng dỗ dành: "Những lời khen đó là cậu xứng đáng nhận được. Tôi đã từng tin cậu, vậy cậu cũng tin tôi đi. Cậu là người tốt, không chỉ đối với mỗi mình tôi mà còn đối với nhiều người khác nữa."

Trong lòng rất cảm động, Gemini vẫn diễn ra vẻ đáng thương, không tin tưởng chính mình là người tốt: "Cậu nói thật không?"

"Thật!" Fourth cảm thấy bạn cùng phòng rất đáng thương nên vươn qua ôm lấy Gemini, khẽ vỗ lưng an ủi nhẹ nhàng: "Chill đi."

"....." Gemini xém chút thì cười thành tiếng, ở phía này miệng hắn đã ngoác đến mang tai, bạn cùng phòng không những an ủi mà còn ôm hắn kìa.

Gemini giả bộ sụt sịt, vươn tay ôm lấy lưng Fourth, giọng hắn xúc động: "Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Iris đã vào được một lúc, nhìn rõ Gemini đang cười mà còn làm bộ: "Hai người đang làm gì đó?"

"!!!" Gemini giật mình nhìn lên, hoảng sợ không biết Iris có phát hiện ra không.

Fourth buông Gemini ra, bình tĩnh đáp: "Gemini nhớ nhà nên khóc nhè."

"Vậy nên cậu phải dỗ à?" Iris bắt bài Gemini ngay, nhìn Gemini đầy ý vị: "Khóc cơ đấy ~"

Iris có thấy Gemini khóc xíu nào đâu.

"...." Gemini hoảng không hề nhẹ, xấu hổ gãi gãi mũi.

Fourth dỗ người xong thì lại về chỗ cũ, tiếp tục làm một bệnh nhân tâm thần ngoan ngoãn.

Bên này Gemini và Iris mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, cuối cùng Gemini vẫn phải nói trước: "Cậu muốn gì thì nói ngay."

Iris nhếch miệng, đưa cuốn sách bị viện trưởng trả lại ra: "Đọc hết nó rồi viết một bài phát biểu cảm nghĩ cho tôi."

Gemini: "....."

Làm bạn mà sao thích hành hạ nhau quá!!!

Gemini nhắm mắt chấp nhận số phận: "Thôi cậu nói cho Fourth biết luôn đi."

Iris: "...."

---

Doạ nhau vậy thôi chứ Iris vẫn nể tình bạn tâm thần này, y giúp Gemini giữ bí mật.

Diễn đáng thương để lấy sự quan tâm của Fourth, nếu Fourth biết được thì sẽ ra sao nhỉ?

Gemini cũng rất tò mò, nhưng hắn không thể nghịch dại mà nói ra được.

Dạo gần đây, Gemini bắt đầu cảm thấy kì quái đến với hắn.

Rõ ràng bình thường Gemini có thể nhìn Fourth một cách quang minh chính đại, nhưng cố tình mấy ngày nay hắn lại cứ phải chui vào con đường nhìn lén.

Không chỉ vậy, nhìn lén xong tim còn đập bình bịch. Gemini mặt nóng ôm tim, kì quái tự hỏi: "Có phải mình bị điên rồi không?"

Hiện tại Fourth chỉ ngồi im trên ghế bập bênh ngắm cửa sổ, ánh nắng chiếu vào khiến da cậu càng thêm trắng. Được Gemini vỗ béo nên trông Fourth có da có thịt hơn, thế là nhìn lại càng đẹp!

Gemini há hốc mồm nhìn đến miệng lưỡi khô khốc, hắn nhận ra bản thân lại nhìn Fourth đến ngu người thì lắc đầu một cái thật mạnh, xong lại không kìm được mà nuốt ngụm nước miếng.

Cảm giác này kì lạ quá!

Trước giờ Gemini chưa từng trải qua cảm giác nào như vậy, mãi đến đêm Gemini cũng không ngủ được, hắn bối rối và lúng túng, quyết định nhắn cho thư kí một tin.

Boss: Hình như tôi bị điên rồi!?

Thư kí: ...

Thư kí quyết định tắt máy ngủ tiếp, cuối cùng sếp đã nhận thức được chính mình rồi.

Gemini nhìn dấu ba chấm ngắn ngủn, lần thứ N cảm thấy hắn mới chính là nhân viên.

Sếp lớn Gemini thở dài một hơi, chấp nhận số phận, cất cái cục gạch đi, vừa quay đầu thì ú oà, Fourth đã đứng ở phía sau từ lúc nào rồi.

Gemini kìm lắm mới không hét lên, nén giận hỏi: "Cậu đứng đây từ bao giờ? Sao cứ thích doạ ma tôi thế?"

Fourth không hề có ý đó, giọng buồn ngủ: "Tôi vừa đi tè. Sao cậu chưa ngủ?"

Bình thường giờ này, Gemini phải ngủ ngon lắm rồi mà, Fourth dụi dụi mắt tò mò hỏi: "Cậu gặp ác mộng sao?"

"Không có đâu." Gemini đẩy Fourth về giường, nhọc lòng vì cái người này lắm: "Tôi vừa giải quyết nốt chút chuyện thôi."

Fourth nằm xuống, hai mắt hơi híp nhìn Gemini: "Cậu đã đi tìm chết rồi. Nói khùng nói điên thì ngày nào cũng nói. Vậy khi nào thì cậu biến thành đứa trẻ?"

Gemini bị bạn cùng phòng chửi khéo là ngày nào cũng nói khùng nói điên, hắn không tức giận mà còn cười: "Cậu có vẻ thích thấy tôi phát bệnh nhỉ?"

"Không có ý đó." Fourth không hề mang theo ý xấu: "Chỉ là trước khi chết, muốn thấy cậu biến thành đứa trẻ một lần."

Gemini dừng 5 giây mới nói: "Mong muốn của cậu thật độc đáo!"

Thấy không? Bạn cùng phòng chưa bao giờ chia tay với ba từ "tôi muốn ch*t".

Gemini lại phải thở dài, hắn kéo chăn lên cho Fourth, khẽ nhéo một cái vào má cậu ấy: "Cậu ngủ đi mà mơ!"

Fourth: "Au!"

---

Gần sáng, Gemini mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt đầu tiên là cửa sổ với bầu trời còn tối. Sau đó theo thường lệ, nhòm qua giường bên kiểm tra.

Kết quả khiến Gemini giật mình tỉnh cả ngủ, trên giường không hề có người.

Gemini hoảng hốt vùng dậy: "!!!"

Bạn cùng phòng đi đâu mất rồi!?

-___-.

Én: Giờ tác giả không có gì muốn nói hết :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro