💔Chương 33: Thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại lúc Gemini theo y tá đi gặp người thân, hắn còn đang tò mò không biết có việc gì gấp mà thư kí phải đến tận đây, khi nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Jade thì hắn hiểu ra rồi.

Jee vẫn luôn lo lắng, thấy Gemini thì lập tức chạy đến gọi một tiếng: "Cậu ơi ~"

"Ừ. Cậu chưa chết. Cháu không cần làm ra vẻ mặt đó." Gemini dẫn cháu gái ra bàn ngồi, hắn nhìn Jade như muốn hỏi làm sao mà cháu gái lại biết được chuyện này.

Anh thư kí chưa kịp giải thích thì Jee đã nói: "Cháu xem được video cậu nhảy lầu. Không ngờ cậu lại điên đến mức đó! Lúc cậu phát bệnh đáng sợ thật đấy!"

Gemini: "...."

Mặt cô cháu gái hiện rõ vẻ lo sợ, nhưng vẫn nhiều thích thú hơn: "Cháu nghe anh Jade nói cậu bị bệnh hơi nặng. Nói khùng nói điên thì ngày nào cũng nói rồi, tìm ch*t cháu cũng thấy rồi. Vậy cậu có thể biến thành đứa trẻ ba tuổi cho cháu xem không?"

Cậu Gemini phải giật giật khóe miệng, khó khăn hỏi: "Cháu có thật sự đến đây thăm bệnh không đấy?"

"Đùa cậu chút thôi. Cậu không sao thì tốt." Jee còn nhỏ nhưng đã biết được rất nhiều chuyện mưu mô, chính mẹ cô bé đã nói với cô bé rằng cậu trẻ chơi đùa chút thôi.

Đứa cháu gái này trước giờ vẫn sống và học tập bên Canada, chắc vừa nghe chuyện của Gemini thì về nước ngay, hắn hỏi sang chuyện khác: "Mẹ của cháu dạo này sao rồi? Cuộc sống bên đó có ổn không?"

"Ôi dào, cậu đừng nhắc đến mẹ cháu nữa!" Jee nghe chữ "mẹ" thôi là thấy phiền, kể khổ với cậu trẻ: "Cậu không tưởng tượng được đâu. Mẹ cháu đang hẹn hò với người chỉ lớn hơn cháu 2 tuổi thôi đấy!"

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ của Jee dường như đã không còn tin vào tình yêu, bà cặp kè hết người này đến người khác, quan trọng là có tiền nên trai trẻ vẫn cứ theo đều đều.

Gemini không muốn xen vào chuyện tình cảm của chị ấy nên vẫn luôn mặc kệ, có điều hắn rất quan tâm đến đứa cháu gái này: "Mẹ cháu vẫn luôn như vậy. Cháu vẫn chưa thể làm quen à?"

"Làm quen sao? Cháu không thèm!" Jee giống như là trút giận: "Lần này mẹ quá đáng lắm rồi! Còn muốn cháu gọi cái tên trai trẻ kia là bố! Sao cháu chịu được!?"

Gemini hạ giọng trấn an cháu gái: "Cháu cũng biết tính mẹ cháu rồi đấy. Một thời gian sẽ lại chán thôi."

"Mong là vậy ạ." Jee không to tiếng nữa, trong lòng thầm mong mẹ sớm chán người này đi, chứ cô bé không thể nào gọi người lớn hơn mình 2 tuổi là bố được.

"Hầy ~" Jee thở ra một hơi, nhớ ra một chuyện thú vị mà anh thư kí kể, ngước mắt lên thích thú nói: "Nghe nói cậu đang yêu đương hả?"

"Sao cháu biết chuyện này?" Gemini hơi giật mình: "Chưa yêu. Vẫn đang theo đuổi."

"Anh Jade nói." Jee há hốc miệng kinh ngạc: "Lúc đầu cháu không tin đâu. Thà nói cậu gi*t người thì cháu còn tin!"

Gemini: "....."

Chuyện hắn biết yêu có thể gây chấn động đến vậy ư?

Jee giơ ngón like cho cậu trẻ: "Cậu ngầu thật đấy! Dám yêu đương với bệnh nhân tâm thần luôn!"

Gemini: "...." 

"Cháu cho cậu mượn cái này thú vị lắm!" Jee bê cái thùng các tông nhỏ đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt Gemini: "Toàn bí tịch của cháu đấy! Cậu nhớ giữ gìn cẩn thận nhé!"

"Cái gì mới được?" Gemini ù ù cạc cạc nhận cái thùng, có chút nghi ngờ với lòng tốt của cháu gái: "Cháu có đặt bom trong đây không đấy?"

"Hầy! Cậu đúng là đáng ghét!" Jee bực mình đứng bật dậy, muốn túm tóc cậu trẻ y như hồi bé lắm rồi: "Người nào xui xẻo lắm mới bị cậu nhìn trúng!"

"Ặt chíu!" Trong phòng 304, Fourth đang thử độ sắc của lưỡi dao lên ngón tay, vừa cứa nhẹ đã tứa máu.

"Ặt chíu! Ai chửi mình không biết?" Fourth nhìn chằm chằm lưỡi dao, cậu không thể chần chừ nữa, từ từ đưa nó lên cổ, đặt đúng vị trí động mạch chủ, nhắm mắt lại, chỉ một vết cắt là cậu sẽ được đền tội.

Bên ngoài hành lang, Iris lang thang một hồi thì quyết định đi tìm Gemini, khi nãy Iris nhận ra Fourth có chút lung lay rồi, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để Gemini tỏ tình.

Vì chạy quá vội nên Iris không chú ý, vô tình va phải một người, hắn vội cúi đầu xin lỗi, nhưng khi vừa chạm mắt thì lập tức quay mặt đi.

Jade kinh ngạc: "Iris?"

"K-Không! Cậu nhận nhầm người rồi." Iris vội vã quay mặt muốn bỏ đi, không ngờ y gặp lại mối tình đầu trong hoàn cảnh này.

"Iris!" Jade vội níu tay Iris, anh ta nhớ là Iris đang ở Anh, sao bây giờ cậu ấy lại ở trong bệnh viện tâm thần, còn mặc quần áo bệnh nhân màu hồng.

Đúng lúc này, Gemini cũng nói chuyện xong với cháu gái rồi, thấy thư kí và Iris đang nắm tay thì hơi bất ngờ: "Hai người quen nhau hả?"

"...."

Không ai trả lời hắn, mặt người nào cũng căng đét, Gemini cảm thấy kì quái nhưng hắn chọn đi về phòng trước, Iris ở đây thì ai trông Fourth.

"Fourth." Gemini vừa mở cửa đã gọi người, Fourth không đáp lời là chuyện bình thường, cậu ấy đang đứng hướng mặt ra cửa sổ, Gemini tính đi đến thì lại nghe Fourth nói: "Đừng lại đây."

"Hả?" Lúc Gemini còn chưa hiểu chuyện gì thì Fourth đã quay đầu, vật sắc nhọn được đặt trên cổ, bình tĩnh nhìn Gemini hoảng hốt.

"Fourth!" Chiếc thùng trên tay Gemini rơi bụp xuống sàn, hắn hãi hùng muốn đi đến giành dao, nhưng Fourth ngay lập tức ấn dao kèm theo lời cảnh cáo: "Đừng lại đây!"

Mặt Fourth lạnh tanh, vết thương trên cổ đã tứa máu trông cực kì chói mắt. Gemini lập tức đứng lại, hắn không dám di chuyển một chút: "Được được. Tôi không đi đến đó. Em bình tĩnh, bình tĩnh đã! Đừng làm gì cả!"

Với tình hình hiện tại, Gemini chạy ra ngoài kêu người tới cũng không kịp, nhỡ hắn vừa đi Fourth liền tự t* thì sao. Gemini nhũn hết cả chân tay, bối rối đến mức khóc ra.

"Làm ơn..." Gemini đứng tại chỗ cuống quýt lo sợ, hắn ôm đầu không biết làm gì cả, chỉ có thể khóc lóc cầu xin: "Tôi cầu xin em! Tôi không thích em nữa, không làm phiền em nữa! Tôi chừa rồi! Cầu xin em đừng làm gì cả! Bỏ con dao đó xuống đi Fourth!"

Fourth vẫn một bộ vô cảm nhìn Gemini đang khóc lóc cầu xin mình, không có ý định hạ con dao xuống, ngược lại còn trách móc hắn: "Tất cả là tại cậu!"

Con dao này đã ở trong túi Fourth mấy ngày nay, mãi vẫn không được sử dụng, tất cả đều tại Gemini khiến cậu phân tâm, tại vì Gemini mà Fourth vẫn chần chừ không quyết được.

Gemini không thể biết được suy nghĩ của Fourth, lúc này bao nhiêu lỗi lầm hắn cũng muốn nhận hết, dỗ dành một cách run sợ: "Phải phải. Tất cả là lỗi của tôi! Em làm ơn bỏ con dao đó xuống đi."

Mấy lần trước Fourth dễ mềm lòng quá rồi, nhưng hôm nay khác, cậu đã quyết tâm sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây, Fourth muốn rạch một đường thật dứt khoát nhưng sao cậu vẫn không làm được. 

Cậu hối hận muộn màng vì chuyện cậu gây ra, cậu rõ ràng chỉ muốn ch*t để đền tội. Nếu là trước kia, khi có cơ hội tốt thế này, đáng lẽ Fourth đã có thể dứt khoát kết thúc từ lâu rồi. 

Gemini gần như tuyệt vọng nhìn người mình thích đang đứng trên bờ vực giữa sống và chết, hắn run sợ, sợ đến mức quỳ xuống, trông hắn chẳng khác gì một kẻ đáng thương, run rẩy cầu xin Fourth: "Cầu xin em. Fourth, làm ơn đừng bỏ rơi anh một mình."

Lúc Gemini bị bố đánh gần ch*t, hắn cũng chẳng xin tha lấy một lần, tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn làm ra loại hành vi đó. Nhưng giờ nhìn xem, hắn có thể vì níu giữ một người mà đến cả quỳ xuống cầu xin cũng đã làm, lúc này hắn cũng cảm nhận rõ nhất hắn thích Fourth nhiều đến mức nào.

Càng sợ mất thì thích càng nhiều.

Hình ảnh Gemini quỳ xuống cầu xin, một Gemini vứt bỏ tôn nghiêm, một kẻ si tình đáng thương, rốt cuộc cũng phá nát được lớp băng dày mà Fourth cố tình tạo ra. 

"Gemini." Fourth khe khẽ gọi tên hắn, cậu đau lòng đến mức nước mắt liên tục trào ra, bạn cùng phòng đã thắng rồi: "Làm đi."

Chần chừ mãi đến ngày hôm nay, Fourth muốn tự nhìn lại xem bản thân cậu, khi mà phải lựa chọn giữa cái chết và Gemini thì cậu sẽ như thế nào.

Giờ khắc này thì mọi chuyện đã rõ, Gemini đau khổ thế kia khiến Fourth cực kì đau lòng, nếu Fourth thật sự ch*t đi thì Gemini sẽ còn đau khổ bao nhiêu nữa.

Gemini khổ sở thế này thôi là đủ lắm rồi, Fourth tự chửi bản thân tồi tệ, cậu hạ con dao xuống, cố dằn nước mắt để nói lại cho rõ: "Làm những gì cậu muốn đi."

"Hả?" Gemini ngưng khóc, mặt hắn còn vương nỗi sợ hãi, ướt đẫm nước mắt chưa khô, ngửa đầu ngơ ngác nhìn Fourth vứt con dao đi. Sau đó cậu ấy từ từ đi đến trước mặt hắn, quỳ xuống ôm hắn vào lòng, dịu dàng nói với hắn: "Em cũng thích anh. Chúng ta hẹn hò đi."

Trái tim vừa hạ xuống đã lập tức muốn nổ thành pháo hoa, Gemini kinh ngạc không thốt thành lời, ngây đơ được Fourth ôm lấy. 

Liệu hắn có đang mơ không?

-__-.

Én: Yeah! Hẹn hò rồiiiiiiiiiiiiiiiiiii

♪┏(・o・)┛♪┗ ( ・o・) ┓♪ ┗ (・o・ ) ┓♪

#he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro