🍉Chương 50: Happy Ending!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ tối, Gemini mới đặt chân về tới nhà, hôm nay là sự kiện liên hoan cuối năm của công ty, hắn thân là người cầm đầu nên nghiễm nhiên phải ở lại chung vui cùng mọi người.

Tan tiệc một cái là Gemini về nhà ngay, trong nhà bác quản gia vẫn đang chỉ đạo người làm trang trí đón mừng năm mới, bầu không khí vui vẻ khác hẳn thường ngày.

Bác quản gia cười vui vẻ lắm: "Cậu chủ về rồi đấy hả? Bữa nay có mệt lắm không?"

Gemini cũng mỉm cười chào bác một tiếng rồi đi về phòng, hắn nóng lòng muốn gọi điện cho Fourth.

Điện thoại vừa reo thì bên kia nhấc máy ngay, hình như Fourth cũng đang chờ Gemini gọi tới, lúc nghe thấy tiếng "A lô" đầy mong chờ của Fourth, hắn lập tức vui vẻ.

"Fourth Fourth ~" Lòng Gemini chỉ vì thế thôi cũng nhộn nhạo, hắn dịu giọng hỏi: "Em về nhà chưa? Tối nay có ăn đúng giờ không?"

Một tuần cuối năm bận rộn nên cả hai chỉ liên lạc qua điện thoại chứ không gặp mặt, Fourth ngậm cười đáp: "Em về nhà lúc 9 rưỡi. Hôm nay không ăn cơm đúng giờ được vì quá nhiều khách. Còn anh, buổi liên hoan ở công ty thế nào?"

"Cũng khá tốt." Giọng nói ngậm cười của Fourth như xuyên qua đường dây điện thoại rồi truyền đến Gemini khiến hắn cũng vui vẻ: "Mọi người ai cũng khen anh đẹp trai hết!"

Fourth bật cười, người yêu pha trò thì cậu cũng đu chung cho vui: "Không ổn rồi. Vậy anh đã nói là anh có người yêu rồi chưa?"

"Khen xong thì họ chuốc rượu chứ không hề hỏi. Nếu hỏi thì anh đã trả lời to rõ ràng rồi!"

Fourth có thể nghe ra sự tiếc nuối trong câu nói của Gemini, bạn trai gấp gáp muốn khoe mình đến thế, chỉ thiếu điều gắn mấy chữ "tôi đã có chủ" lên trên mặt thôi.

Hành động dễ thương thế này khiến tim Fourth muốn tan chảy, cậu càng thích Gemini hơn rồi.

Hai người cứ thế nói hết chuyện này đến chuyện khác, rồi tự dưng cả hai im lặng, không ai nói gì nữa cả, chỉ yên lặng nghe tiếng đối phương hít thở.

Gemini thở dài: "Anh nhớ em. Em có nhớ anh không?"

"Nhớ." Giọng Fourth pha chút buồn, cậu nhìn chiếc bánh matcha trên bàn, này là cái bánh cậu muốn tặng cho Gemini nhân dịp năm mới, nhưng có lẽ bây giờ chẳng gặp được rồi.

"Em cũng nhớ anh nhiều lắm!" Hiếm khi Fourth mới làm nũng, cậu mềm giọng nói vào điện thoại: "Giờ em muốn gặp anh có được không? ~"

Chỉ cần người nói là Fourth chứ không cần phải làm nũng thì Gemini cũng tự đổ đứ đừ, trái tim hắn khẽ nhói lên, Gemini không đành lòng: "Anh xin lỗi, nhưng có lẽ hôm nay anh phải ở nhà với ông rồi."

Gemini tự hiểu rằng vào dịp năm mới quan trọng thế này thì hắn phải ở cạnh người thân. Nếu như có cả Fourth ở đây thì tốt biết bao, nhưng ông nội lại vẫn chưa chấp nhận Fourth.

Hắn chọn cách nghĩ thoáng ra để tự an ủi, năm nay không thì năm sau có, thậm chí nhiều năm sau nữa vẫn có Fourth ở bên cạnh hắn.

Nói lời từ chối với Fourth là điều Gemini không bao giờ muốn cho vào từ điển của hắn, bởi sợ Fourth buồn, nhưng Fourth thế mà lại cười rồi an ủi ngược lại hắn: "Gemini, anh là đứa trẻ ngoan. Em rất tự hào về anh!"

Bên Gemini im lặng một lúc lâu không đáp lời, Fourth nghe ra tiếng sụt sịt liền hỏi: "Anh lại khóc đấy à?"

"Ừm ~" Không phải do Gemini mít ướt mà do hắn thương người yêu, giờ bên Fourth chả có người thân nào, cậu ấy đang phải một mình sẽ cảm thấy cô đơn biết bao. Gemini không nỡ nhìn Fourth như thế chút nào, hắn bất lực nên chỉ có thể khóc.

"Ây trời ~~" Fourth thở dài một hơi, sao mà người yêu cậu lại đáng yêu một cách quá đáng như vậy?!

Gemini vừa khóc vừa tính thời gian, hắn nhìn đồng hồ sắp điểm 11 giờ thì bảo với Fourth: "Em ra ban công đi. Anh có bất ngờ cho em."

"Bất ngờ á?" Fourth hứng thú chạy ra ban công, cậu nhòm xuống dưới nhưng chả thấy gì: "Em có thấy gì đâu. Anh đang đứng ở chỗ nào vậy?"

"Không phải bên dưới, em nhìn lên trời đi." Gemini không khóc nữa, hắn đếm ngược thời gian bất ngờ tới: "10, 9, 8,... , 3, 2, 1!"

Bụp!

Sau tiếng đếm 1 là bầu trời đen đột nhiên sáng rực, ở vị trí của Fourth có thể nhìn thấy rất to, rất rõ ràng hình ảnh của pháo hoa màu vàng tuyệt đẹp.

Đặc biệt ở chỗ pháo hoa là chữ "FOURTH" kèm dòng chữ tỏ tình "I LOVE YOU" ở bên dưới. Xung quanh là liên tiếp những bông pháo hoa đủ mọi màu sắc được bắn lên, thắp sáng cho lời tỏ tình của Gemini dành cho Fourth.

Chỉ vài từ ngắn gọn nhưng khi tỏ tình bằng cách bắn pháo hoa, nó đem đến cảm giác vô cùng tuyệt diệu.

Fourth bất ngờ đến quên thở, cậu ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm, ngắm món quà bất ngờ của Gemini tặng cậu, nó đẹp đến nỗi Fourth không nói thành lời.

Phải để khi Gemini hỏi: "Em đã nhận được lời tỏ tình của anh chưa?"

Bạn trai làm đến mức này khiến Fourth cực kì cảm động, trong cuộc đời của cậu chưa bao giờ được tạo bất ngờ to lớn đến thế. Sống mũi Fourth cay cay, sắp khóc nên giọng như làm nũng: "Em nhận được rồi. Đẹp quá!"

Fourth không nhịn được khen thêm: "Thật sự rất đẹp!"

Pháo hoa xinh đẹp ấy là để dành riêng cho mình Fourth, Gemini không thể đón năm mới cùng Fourth được nên hắn dùng cách này để bù đắp. Hắn ngậm cười hỏi: "Vậy em có thích không?"

"Thích!" Màn pháo hoa vẫn chưa dứt, những bông pháo rực rỡ sắc màu trên bầu trời kia đều là dành cho cậu, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc.

Fourth cười một cách vui vẻ, bày tỏ cảm xúc một cách chân thành nhất: "Pháo hoa rất đẹp! Em thật sự rất thích! Cảm ơn anh Gemini!"

Vậy mà Gemini lại không vừa ý: "Anh có hỏi em thích pháo hoa sao?"

"Hả?" Fourth nghe vậy thì ngơ ngác mất 3 giây, sau đó mới hiểu ra Gemini muốn gì, tuy không có Gemini ở đây nhưng Fourth vẫn đỏ mặt: "Gemini, em rất thích rất thích anh!"

Nhấn mạnh như thế thì Gemini thích lắm, hắn ôm tim thỏa mãn: "Anh cũng nhận được lời tỏ tình của tục tưng rồi này ~"

Fourth bật cười, cậu vừa nghe Gemini nói vừa ngắm pháo hoa, trong lòng vẫn chưa hết bất ngờ, món quà này có lẽ sẽ là món quà khó quên nhất trong đời cậu.

Pháo hoa này không chỉ mình Fourth thấy mà còn rất nhiều người khác trong thành phố thấy, tuy không biết ai tỏ tình, ai là người được tỏ tình nhưng nhiều người sẽ phải ghen tị lắm đây.

Gemini đang công khai tỏ tình với Fourth, hắn muốn tất cả mọi người biết rằng có một người tên "Fourth" đang được người ta tỏ tình bằng một màn pháo hoa cực kì hoành tráng.

Và Fourth cũng không hề cô đơn, dù Gemini không ở bên thì hắn vẫn biết cách khiến Fourth vui vẻ.

---

Hai người nói chuyện thêm một chút thì cúp máy, chờ qua 12 giờ sẽ gọi điện lại lần nữa.

Gemini xuống dưới nhà với ông nội và mọi người, năm nay đứa cháu gái tên Jee sẽ đón năm mới ở đây.

Jee rất quý Gemini: "Cậu làm gì mà bây giờ mới xuống? Cháu với ông nội chờ cậu nãy giờ. Cậu mau mau ngồi xuống đây, cả nhà chúng ta cùng nhau chụp một tấm."

Gemini không hứng thú lắm: "Mẹ của cháu đâu?"

"Ôi dào ôi! Cậu đừng làm cháu tụt mood được không?" Jee khó chịu nhăn hết cả mặt mày: "Cháu đã quên được người phụ nữ đó rồi! Tại sao cậu còn nhắc lại vậy hả?!"

"Láo! Giữ cái miệng của con cẩn thận đi!" Ông nội đang xem truyền hình cũng phải quát Jee một tiếng, đoạn lại quay sang nhìn vẻ mặt miễn cưỡng vui của cháu trai mình, hỏi một câu chả đầu chả đuôi: "Đâu rồi?"

"Dạ?" Gemini không hiểu câu hỏi.

Ông cụ nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của cháu trai, chẹp miệng một tiếng rồi nói: "Fourth đâu rồi?"

Lần này Gemini phản ứng dữ hơn: "Dạ?!"

"Dạ dạ cái gì?!" Ông cụ đến nổi cáu luôn với Gemini: "Sao con không dẫn nó về đây? Con tính để nó đón năm mới một mình hả?"

Gemini tròn mắt nghe, hắn hoàn toàn không thể tin được sẽ có ngày ông nội nói với hắn những lời này, nhất thời lắp bắp: "Ông, ông, ông nói thật ạ?!"

"Ừ!" Ông cụ làm vẻ mặt miễn cưỡng, nhăn tít mày bày tỏ mình là người khó tính: "Đờ ra đấy làm gì? Còn không mau đi đón người!"

"Dạ dạ con đi ngay!" Gemini vui mừng muốn khóc, hắn đỏ mắt vì ông nội cuối cùng đã chịu chấp thuận cho hắn và Fourth rồi. 

Gemini còn muốn tiến lên ôm ông nhưng bị gậy của ông chặn lại nên chỉ đành nói: "Ông ơi, con cảm ơn ông! Con cảm ơn rất nhiều luôn ạ!"

Ông nội nhìn Gemini luống cuống gọi người lái xe, xỏ giày cũng vấp, vừa bực vừa buồn cười: "Cái thằng khờ khạo không chịu được! Giống ai không biết!"

Jee nín cười: "Cháu trai của ông đấy!"

Ông nội không nhận: "Hừ!"

---

Vừa mới nhận được tình yêu to lớn từ bạn trai, Fourth vui vẻ đến mức ngâm nga, cậu đang canh đồng hồ đến 12 giờ để gọi điện cho Gemini.

Không ngờ lúc này lại có người gõ cửa, Fourth mở ra thì bất ngờ vì trước mặt cậu là anh bạn trai cậu đang mong ngóng, Fourth cực kì kinh hỉ: "Gemini, sao anh lại đến đây?!"

Gemini thở hổn hển như vừa chạy, hắn vui mừng muốn báo tin vui này cho Fourth ngay: "Chúng ta có thể rồi!"

"Hả?" Fourth nhất thời chưa hiểu, cậu hơi lo ngại: "Anh đi đến đây có sợ ông nội mắng không?"

"Ông nội bảo anh đi đón em." Gemini mỉm cười giơ tay ra với Fourth, dịu dàng ngỏ ý: "Vậy nên em về nhà với anh nhé?"

Cũng như phản ứng của Gemini, Fourth mới nghe thì chưa thể tin, cậu nghi hoặc chọt một cái vào má Gemini xem người này có phải là thật không. Má mềm mềm, xúc cảm này thì đúng là thật rồi, không phải Fourth mong quá hóa mơ.

Fourth nhìn vào đôi mắt hạnh phúc của Gemini, nó long lanh vui vẻ, lòng cậu bây giờ cũng như vậy, cả hai chỉ mong chờ ngày này, rốt cuộc cũng được toại nguyện.

Vậy thì còn chần chừ gì nữa, Fourth nhanh nhẹn đặt tay mình lên tay Gemini, ngoan ngoãn đáp một tiếng: "Dạ!"

"Ting ting ting!" Đúng lúc này thì chuông báo 12 giờ tròn cũng vang lên, một năm mới đã tới.

Chuông báo là Fourth đặt, cậu nắm chặt tay Gemini, trong mắt chỉ chứa hắn: "Gemini năm mới vui vẻ nhé!"

Gemini vui vẻ nhận lời chúc, hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên tay Fourth rồi dịu dàng đáp lễ: "Năm mới anh yêu em!"

Hi vọng năm nay, năm sau nữa, hay nhiều năm sau nữa, Gemini và Fourth cũng có thể đón năm mới bên cạnh nhau.

Đến được đây là một chặng đường dài.

Hai người từ bạn cùng phòng trong viện tâm thần hóa tình nhân đầy ngọt ngào. Ở họ đều có những vết thương trong quá khứ, họ dám vạch cho đối phương xem, tin tưởng và dịu dàng chữa lành vết thương cho nhau.

Gemini che giấu nỗi đau bằng nụ cười lạnh, Fourth che giấu nỗi khổ bằng sự thờ ơ.

Cuối cùng thì kết quả đã tốt đẹp!

Sau này có thể kể lại rằng, trong bệnh viện tâm thần Dalziel, tại phòng 304, từng có hai anh đẹp trai yêu nhau rất nhiều!

Happy Ending!

-___-.

Én: Ú ù ~~~ Hoàn chính văn!!!

Rất là vui!

Siêu siêu vui!

Hai anh gay ở phòng 304 kết HE rồi nhá!!!

Có phiên ngoại.

Lúc trước từng nghĩ hay để 50 chương end cho đẹp. Xong lại sợ không đủ chữ, viết không tới, ai ngờ đúng số 50 mới end được thật!

Thoi thoi, chạy tiếp của nợ trên trời đây :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro