Tình dang dỡ [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth Nattawat [Anh Minh]= Cậu
Gemini Norawit [Thái An]= Anh
Phuwin Tang [Đức Thắng]
Pond Naravit [Nhật Phong]
Dunk Natachai [Hải Đăng]
Joong Archen [Tuệ Chung]
__________________________________________

Kể từ ngày hôm đó Thái An cứ luôn tạo thời gian đi mà hẹn Anh Minh đi chơi,cứ thế ngày qua ngày. Cho đến hôm nay Thái An hẹn Anh Minh đi dạo cùng anh vào buổi tối,Anh Minh cũng đồng ý cuộc hẹn của anh. Tối đó cả hai đang tảng bộ cùng nhau trên con đường vắng có những ánh đèn len lỏi có hai cậu trai đang sải bước đi mà chả ai nói với ai tiếng nào. Cậu thấy Thái An cứ im lặng mà không nói năng gì cả nên đành lên tiếng để phá tan bầu không khí này.

"Anh sao vậy?"_Cậu lập tức lên tiếng.

Thái An hình như không nghe được tiếng cậu hỏi mà cứ thẩn thờ bước đi,Anh Minh lấy làm lạ liền lây cánh tay của anh vài cái khiến anh giựt mình mà nhìn cậu vào thốt lên đúng một từ "Hả" ,nó khiến cậu khó chịu vì anh không hề chịu lắng nghe câu hỏi của cậu mà liên tục mất tập trung của buổi đi dạo hôm nay anh cứ thẩn thờ mãi,Anh Minh khó chịu nhìn anh mà hỏi:

"Hôm nay anh bị là sao vậy?Anh cứ thẩn thờ không hề để ý gì tới em cả.."

Anh Minh khó chịu cằng nhằn anh,anh không nói gì mà chỉ lắc đầu nhìn em mà cười nhẹ một cái, Anh Minh khó hiểu nghiêng đầu nhìn về anh.

"Sao lại cười?Mặc em dính gì à"

Thái An không trả lời liền mà đưa tay lên xoa đầu cậu rồi mới cất tiếng nói.

"Ba mẹ họ muốn anh đi du học"_Anh cất cái giọng trầm ấm của mình lên,trong câu nói ấy có chút buồn bã.

Cậu nghe được câu anh vừa nói liền tròn mắt mà nhìn anh,cặp mắt long lanh ấy đang rưng rưng khi nghe thông tin anh đi du học. Cậu cố gắng không rơi nước mắt mà hỏi anh.

"Anh quyết định đi không?"

Anh không do dự mà trả lời câu hỏi của cậu là "Không", cậu nhìn anh tuy không nỡ nhưng cũng phải nói:

"Hãy đi đi bao lâu em sẽ đợi cố gắng vì tương lai và hạnh phúc của chúng ta nhé anh"_ Cậu đưa tay đặt lên má anh xoa nhẹ mà nói.

Thái An đưa tay ôm lấy cậu vào lòng mà khóc nức nở,anh ôm cậu rất chặt,chặt tới mức khiến cậu khó thở. Anh sụt sịt mà lên tiếng nói.

"Anh Minh 3 năm lận đấy,làm sao mà anh chịu được đây"

Anh Minh liền ngắt lời anh mà nói:"Nếu cảm thấy nhớ em thì cứ gọi cho em,em luôn chờ nghe máy anh. 3 năm thôi em đợi được anh hãy cứ đi học theo như lời của ba mẹ đi, ngoan nghe lời em".

Thái An từ từ buông lỏng cái ôm của mình ra và nhìn cậu nói:

"Anh Minh! Đợi anh 3 năm du học nhá?"

Thái An nghiêm túc nhìn cậu mà nói,cậu cũng nghiêm túc nhìn lại anh mà tiếp lời.

"Nguyễn Trịnh Anh Minh xin hứa sẽ đợi anh Trương Ngọc Thái An đi du học 3 năm nếu..."

Cậu chưa nói dứt lời thì đã bị anh chặn lại bằng môi của mình,cậu giựt mình tròn mắt nhìn anh. Nhưng cũng bắt kịp nhịp mà phối hợp nụ hôn cùng với anh,nụ hôn được vài phút trôi qua khiến cậu hết hơn liền đánh vào vai Thái An, anh thấy vậy liền tiếc nuối mà rời khỏi nụ hôn ấy. Anh Minh thấy vậy cũng đành lên tiếng hỏi anh.

"Khi nào anh đi vậy?"

Thái An nhanh chóng trả lời cậu:" Ngày mốt"   Hai chữ ngày mốt của anh khiến cậu chết đứng nhanh vậy sao cứ ngỡ là vài tuần nữa anh mới rời đi cơ.

Vậy là buổi hẹn hò cuối cùng của cả hai cũng kết thúc ,anh đưa cậu về tới trước của nhà đợi cho cậu vào tận trong rồi anh mới quay đầu bước đi.

Cũng tới ngày mà anh rời đi,tất cả mọi người đều đến tiễn anh đi. Từ lúc anh sang bên đấy đến giờ cũng được 6 tháng rồi xuyên suốt 6 tháng này anh luôn gọi điện về cho cậu,cứ hể có thời gian là sẽ điện cho cậu mọi lúc mọi nơi. Cho đến khi anh bước vào năm hai đại học anh bắt đầu ít gọi về cho cậu hơn nhầm khi anh biến mất dạng gần cả tuần mới liên lạc với cậu được một hai lần.

Cậu cảm thấy anh không còn như trước nữa nhưng vì lòng tin của mình,chỉ nghĩ chắc do anh bận nên mới không gọi được cho cậu. Cho đến khi Nhật Đăng nhắn với cậu bảo rằng thấy anh ngủ với ai đó mà còn up lên IG nữa, lúc đầu cậu chả tin cho tới khi Nhật Đăng cap thẳng bài viết đấy gửi cho cậu, đúng thật là anh đang nằm ngủ trên giường ai đó người post bài cùng là con gái.....

Cậu như chết lặng khi thấy tus đó, nhưng cậu vẫn cố chấp gọi thẳng cho anh hỏi rằng liệu đó có phải sự thật không nhưng không ngờ,anh bảo với em là "Cô ấy chỉ là nhất thời" và "hãy cho anh thời gian". Sau khi biết chuyện cậu đã khóc nhiều rất nhiều Đức Thắng và Hải Đăng hết sức mà an ủi cậu nhưng cậu cũng tự nhủ với lòng rằng anh sẽ quay lại với cậu thôi...

Những ngày tháng sau đó cậu cũng im hơi lặng tiếng mà không nói gì cho đến khi anh về nước và còn dẫn theo cô bạn gái nhỏ nữa. Điều đó khiến cậu rất hụt hẫng,cậu không biết phải làm sao cho đúng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gf