Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth dậy đi ! Có chuyện lớn rồi đừng ngủ nữa"

Fourth đang ngủ thì bị Phuwin kêu dậy cậu ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì.
Phuwin đưa điện thoại của mình cho cậu

Đập vào mắt cậu là top 1 hot search #ảnh đế Norrawit cùng quản lý của mình là Nattawat cùng nhau tình tứ đi vào khách sạn hẹn hò.

Bấm vào xem thì thấy ảnh hắn đang bế cậu, hai chân cậu vòng qua eo hắn cùng nhau đi vào khách sạn

"Chết tiệt ! Không phải ông già tao đã giải quyết rồi sao. Tại sao lại bị lộ ? "

"Bọn paparazzi mà.  Chắc bán cho công ty kẻ thù hoặc những người ghen tỵ với Gemini "

"Thế giờ mày tính làm sao ?" Phuwin hỏi

"Mai tao tới công ty xin nghỉ " cậu quyết tâm nói

"Ừm đi xuống ăn đi rồi đi ngủ và đừng đọc bình luận trên mạng..." nói đến đây Phuwin im lặng

"Ừk, tao không đọc đâu yên tâm và chuyện đó không phải lỗi của mày đừng nhớ tới nữa"

Phuwin chỉ im lặng và đi xuống lầu cậu cũng đi theo

Hai người đi xuống ăn dọn dẹp rồi ra sofa nằm thì ba cậu lại gọi điện đến

"Thấy cái top 1 hot search chưa. Mày chỉ giỏi làm mất mặt gia đình không bằng một góc của em mày "

"Ba chăm sóc quan tâm nó như con trời. Dù cố gắng đến thế nào con cũng chỉ là người thừa thải không bằng kẻ hầu người hạ"

"Nếu tao coi mày không bằng kẻ hầu thì mày sớm đã chết đói. Chứ không phải sống thoải mái như bây giờ"

"...."cậu cứng họng

"Mày bị bệnh tim, sống nay chết mai ai biết được nên t giao quyền thừa kế cho em mày thì có gì sai. T quan tâm bồi dưỡng cho nó thì có gì sai"

"Ông giao quyền thừa kế cho nó không sai. Ông sai khi quên còn có một đứa con, ông sai khi nuôi nó như một con vật. Ông sai khi đã nuôi nó, ông sai khi đã đẻ ra nó mà không quan tâm nó. Ông sai khi không bóp chết nó từ khi sinh ra để nó sống trong khổ sở từ lúc sinh ra. Trong mắt người khác ông là người thành công địa vị, người bố mẫu mực nhưng trong mắt tôi ông chỉ là một kẻ đạo đức giả, không làm tròn trách nhiệm của một người cha"

" Hỗn xược ! Nuôi một đứa phế vật như thế làm gì ? Mày còn trách tao không giết mày từ nhỏ mà nuôi mày ! Số phận là do ông trời thì rõ ràng từ lúc sinh ra mày đã là người thua cuộc rồi."

"Ha đúng nhỉ"

"Mày nên cảm thấy hạnh phúc và quý giá khi được sinh ra trong gia đình này. Làm người thì phải biết điểm dừng, biết khi nào là đủ.

"....." cậu im lặng

"Tới giờ tao..... "

Chưa nói hết thì cậu cúp máy. Đôi mắt cậu thẫn thờ một lúc rồi nước mắt cũng trào ra . Phuwin chỉ biết bên cạnh an ủi cậu

"Cứ khóc cho đã đi rồi ngủ một giấc rồi mai mọi chuyện sẽ ổn thôi nha"

"Tao vô dụng lắm hả ?" cậu nghẹn ngào nói

"Không, để sống được trong cái nhà 20 mấy năm trời thì mày đã rất giỏi rồi." Phuwin nói

"Cảm ơn mảy vì đã luôn ở cạnh tao"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt