Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cũng không phủ nhận đáp:

"Ừ"

" Vãi, mà em ấy ngồi ở đây làm gì vậy không lẽ Fourth là anh trai em ấy "

"Ý mày nói thằng ngồi kế bên ?"

"Đúng rồi, nãy trên đường tao xém đụng xe nó.  Lúc nãy thì lúc ở cổng tao đi vô xem mày chết hay còn sống thì tao gặp ẻm nói là vô đưa đồ cho anh trai"

Khi hai người lại gần Winny mở lời với Satang:

"Chào em trùng hợp quá. Lại gặp em nữa rồi "

"Em chào hai anh ạ"

"Ừm chào em"-gemini nói

Fourth lên tiếng nói với anh:

"Trà xanh sữa của anh nè"

"Đầy đủ không đấy. Đúng quán không  "

"Không đủ thì tôi uống luôn rồi chứ đưa anh làm gì uống lẹ đi mệt quá"

" Mọi người đi ăn chung không "- Winny nói

"Dạ em ăn sáng trễ nên xin phép về trước" Satang nói

" Tao có đồ ăn fan support cho rồi. Fourth ăn chung với tao khônh cần đâu"-hắn trả lời dùm cậu mặc dù cậu không cần

"Có sắc quên bạn"- nói rồi Winny bỏ đi ăn một mình

Chiều đó có sự kiện nên phải chuẩn bị từ sớm. Khi xong thì cũng đã đến giờ

Cậu cùng hắn trên xe không khí rất yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở thì có 1 chiếc xe đi ngang qua không nhìn đường nên xe phải thắng gắp cậu té về phía trước nhưng được hắn ôm lại tạo nên cảnh tình từ lãng mạn như người yêu ôm sau từ đằng sau vậy.

Hắn và cậu đứng hình 5 giây và rồi

" Mả cha anh sao còn chưa bỏ tôi ra nữa "

Cậu làm anh bừng tỉnh thả cậu ra

"Làm ơn mắc oán người ta đã giúp cho không cảm ơn thì thôi còn chửi "

"Cảm ơn được chưa"

Nói xong mỗi người một hướng nhìn ra cửa sổ.

Mỗi người một hướng mặt cậu đỏ như trái cà chua. Còn hắn thì nghĩ

"Eo thon quá "

Xe chạy một lúc nữa thì cũng đến sự kiện.

Hắn chỉ mới vừa bước xuống đã có vô số báo chí bao quanh chụp ảnh phỏng vấn.

Có một số fan hắn nhìn thấy cậu thì vội chạy lại trò chuyện và xin chụp hình cùng cậu, cậu nghĩ thầm;

"Tự nhiên làm quản lý cho ảnh để được nổi tiếng ké cũng vui ấy chứ"

Hắn phỏng vấn xong, qua trò chuyện với fan một chút rồi cả hai đi vào trong sự kiện.

Vào tới trong thì đi chào các bậc tiền bối vào hậu bối của mình còn kéo cậu theo làm quen.

Bỗng cậu nói:

"Cổ áo anh bị lệch kìa"

"Chỉnh dùm tôi"-Hắn nhờ cậu chỉnh dùm cổ áo bị lệt.

Rồi không biết từ đâu có 1 má nào đó đi ra ỏng ẻo đụng phải cậu đã không xin lỗi còn giở giọng nghe một tiếng là biết mấy gái trà xanh chính hiệu (hoặc nói thẳng ra là mấy chị gái lốn nừng á )

"Bộ cậu bị đuôi hay sao mà không nhìn thấy tôi đứng đây"

"Người không có mắt là bà chị á đụng người ta ko không biết xin lỗi ở đó mà giở giọng chửi người. Đồ già mà không biết xấu hổ"

Nhưng mà cô ta mới nhìn qua kế bên thấy Gemini thì nhở một cái giọng của mấy con phò:

"P'Gem anh cx tới sự kiện này hả trùng hợp ghê~~~~~~~"-Bằng một cái giọng dẻo chạy nước tới phát ớn

"Tôi đi đâu liên quan gì tới cô và tôi với cô cũng không thân tới mức mà cô được phép gọi tôi là P'Gem đâu"-Hắn nói với một chất giọng lạnh băng cùng cái liếc mắt đầy yêu thương cảnh cáo

Sau cái liếc mắt đầy yêu thương đó ả ta cũng cong đuôi chạy mất.Còn cậu bên này thì được một trận cười ầm trong âm thầm

"Dẹo chết đi được tới giờ còn nổi da gà"

"Kệ cô ta đi đừng quan tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt