Chap 1: Trở Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris - Pháp
Buổi tối ở khách sạn My

- Alo ?

Tiếng nhạc chuông vang lên nhưng rồi bị ngắt bởi cô gái đang nằm trên hưởng ngủ và bị ảnh hường bởi đầu đây bên kia:

- còn ngủ à , YuJu?

Cô gái với mái tóc dài màu xanh lam bổng giật mình ngồi dậy, lật chăn ra, ánh mắt vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt :

- mẹ ?

Người phụ nữ trung niên khẽ lên tiếng, cô con gái khẽ mỉm cười :

- mẹ gọi con có gì không ạ ?

- con bé này , mẹ gọi đến mà không  hỏi thăm một tiếng , không nhớ mẹ à ?

Mẹ cô vui vẻ bắt chuyện, YuJu tinh nghịch trả lời :

- không phải tuần nào cả nhà điều nói chuyện với con sao, thấy mọi người điều khỏe mạnh , con không biết hỏi thăm gì luôn á . Hihi

- haizz.... mẹ không biết nói gì với con luôn.

Bà Rowe  đành phải chịu thua đứa con gái thờ ơ , vô cảm của mình , bà nói tiếp:

- Được rồi , lần này mẹ gọi cho con là có việc quan trọng .

- Dạ ? Việc gì ạ ?

YuJu khá là tò mò với việc mà mẹ cô sắp nói ra , mẹ cô cũng không giấu điếm gì con gái mình :

- Ừ... Ở bên đó con hãy vui chơi thỏa thích đi và... 1 tuần sao con sẽ về nước !

- Về nước ?

YuJu khá ngạc nhiên trước những gì mà mẹ mình nói :

- mẹ biết là hơi đường đột , nhưng con ở bên đó cũng lâu rồi nên mẹ muốn con về ở cùng với gia đình . Con yên tâm đi mẹ sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con coi như là phục vụ một chút như cầu trước khi con về nước .

- khoan đã mẹ, mẹ à.....con vẫn chưa học xong mà ?

Đôi môi YuJu khẽ cong lên, đôi mắt tròn xoa ngạc nhiên, nhưng tiếc là cô chưa nhận được câu trả lời thì mẹ cô đã khéo léo tắt máy :

- À.... con gái mẹ có việc bận rồi , chuyện đó để khi nào con về rồi mẹ sẽ nói cho con nghe, vậy nha bye con .

- chờ đã mẹ à... mẹ...

Tút... tút...tút...

Không để YuJu nói tiếp âm thanh tắt máy ở đầu dây bên kia đã vang lên . YuJu bức xúc, cầm máy gọi cả chục cuộc mà không ai nghe máy.

- không biết là chuyện gì nữa đây....haizz

YuJu khẽ thở dài , không khỏi thắc mắc về chuyện của mẹ cô, nhưng biết sao được , may mà tuần sao cô mới rời khỏi cái đất nước xinh đẹp này , những ngày còn là phải tận hưởng thôi. Mà mẹ cô đã nói là đã chuyển tiền vào tài khoản cho cô, cô bán tính ,bán nghi đi kiểm tra tài khoản...

YuJu mở đôi mắt to tròn của cô nhìn vào số tiền mà mẹ đã chuyển cho cô.

- cái gì ? Là 100 triệu hả?....

Yuju bất nhìn hàng loạt con số 0.  Cô tự biết là gia đình mình giàu nhưng có khi nào hào 
phóng với mình như vậy đâu, cỡ này là hơi bất thường đấy .

- nhưng nghỉ gì thì nghĩ , tiền đã vào tay mình rồi , phải hưởng thụ thôi ....!!!!

YuJu nói rồi ra ngoài với số tiền khủng. Giờ thì cô tha hồ đi chơi, ăn uống và.... mua sắm , nào là quần áo, mỹ phẩm , trang sức, quà lưu niệm cho mình và cho gia đình.

Khác với sự vui vẻ của Yuju, thì đó không xa có hai người đang tuyệt vọng vì túi tiền của mình đã bay đi....

- này Rowe , em làm gì mà gửi cho con bé đến tận 100 triệu vậy , với số tiền em có biết là anh làm được những gì không ?

- haizz.... em đâu có biết đâu chồng à, chẳng hiểu sao em lại gửi nhầm cho con bé, em chỉ tính gửi cho con bé 10 triệu thôi nhưng lại nhầm 1 con số 0.... haizz

Cả 2 vợ chồng nhìn nhau thở dài ..
Còn ai đó đang tận hưởng số tiền khủng đi và các shop hàng trong thành phố...

- woa.. Đẹp quá, cái này đẹp, cái kia cũng đẹp, này gói lại hết cho tôi.

- vâng , thưa tiểu thư.

1 tuần sau

Tại sân bay quốc tế Haneda

Vừa xuống máy bay,  chưa kịp thân thở thì YuJu đã thu hút nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh , vì ngoại hình và phong cách ăn mặc từ trên xuống dưới phủ hàng hiệu nổi bật nhất đám đông.. bỗng cô nhận ra ai đó đưa tay gọi :

- A... Yerin ! em đây này !

- A... YUJU !!!

1 cô nàng khác đáp lại YuJu với giọng điệu mừng rỡ . Cô lao tới YuJu với tốc độ ánh sáng...

- Yerin unnie

- YuJu!!!!

Hai cô nàng xinh đẹp ôm nhau khiến nhiều người xung quanh phải ngoái nhìn. Sau khi ôm lấy em gái mình Yerin khẽ vui mừng :

- YuJu,  em về rồi , chị nhớ em lắm đấy !

Gương mặt Yerin tươi rói , mang đậm nét tinh nghịch của con nít, YuJu cười mỉm , cô giở giọng mỉa mai :

- có không, chị là người ít gọi cho em nhất đấy?

- cái đó đâu phải do chị đâu, mà là do ba mẹ điện cho em nhiều quá thôi mà hihi!_ Yerin đưa ánh mắt long lanh tìm cớ để biện minh.

- thôi đi chị hai, em mệt rồi, chị có định đưa em về không ?

- À... vậy chị em mình về thôi , mà..... hành lí của em đâu ?

Nói rồi Yerin chỉ vào chiếc vali màu xanh nhỏ bên cạnh YuJu.

- À... hành lí của em , em đã gọi cho dịch vụ vận chuyển và họ đã chuyển hết về nhà rồi, chỉ còn cái này thôi. Mà em có mua qua cho mọi người luôn á !

- Thật hả ? Ôi YuJu chị iu em quá !

Yerin nhảy lên đời ôm YuJu nhưng Yuju đẩy Yerin ra,Yerin cười ngu ngơ, rồi dẫn YuJu đi chơi hết chỗ này tới chỗ khác, đến tối mới về nhà.

Tại biệt thư Sky Dream Home

Tinh toong....tinh toong...

Cô giúp việc mở cửa nhà ra,thì trước mắt cô là 1 anh nhân viên vận chuyển của sân bay Haneda, bên cạnh anh là ...

- 1..2..3..4..5..6..7..8..9..9..9..chiếc vali này là sao ?

Cô gái ngạc nhiên và bằng hoàng khi nhìn thấy 9 chiếc vali lớn chất chồng trước mặt, đáp lại sự ngu ngơ của cô giúp việc, anh chàng mỉm cười :

- Đây là nhà của cô YuJu phải không ạ ?

- Hả... À ... vâng! Có gì không ạ? Đống hành lí này là sao ?

- À vâng, đây là hành lí mà cô YuJu đã nhờ công ti vận chuyển của chúng tôi đem tới !

Cô giúp việc bình tĩnh trở lại nhận lấy đóng hành lí và đem vào nhà...
..
..
..
..
..
..
..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro