26. #UmBi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Eunbi là một đứa trẻ, theo tiếng Nhật thì là Tsundere, theo tiếng Trung là "ngạo kiều", còn theo tiếng Việt, có lẽ nên hiểu là "đã nghiện lại còn ngại". 

Hwang Eunbi thích Kim Yewon, ai cũng biết điều đó, chỉ riêng cô bé "Tsundere - ngạo kiều - đã nghiện lại còn ngại" này không bao giờ thừa nhận. 

.

.

Đôi mắt Kim Yewon lấp lánh những giọt nước mắt, cô bé vừa bị mấy thằng nhóc cướp mất chiếc kẹo yêu thích vừa được thầy chủ nhiệm tặng vì bài kiểm tra tiếng Anh đứng đầu lớp. 

Hwang Eunbi bực bội quát thằng nhóc kia "Vì sao mày cướp kẹo của cậu ấy". Nó lấy làm ngạc nhiên lắm, cái thằng nhóc ấy, vì bình thường nó cũng hay cướp kẹo của những cô bé khác nhưng Hwang Eunbi có bao giờ thèm quan tâm đâu? 

"Eunbi, cậu thích Yewon sao?" 

Hwang Eunbi trợn tròn hai mắt, hai tai em đỏ bừng: 

"Vớ... vớ vẩn... mặc kệ cái kẹo ngu ngốc đó" 

Đang ngồi, Kim Yewon bỗng cảm thấy túi mình nặng trĩu, là ai đó đang nhét tay vào túi cô bé. Khi cô bé kịp quay lại, người ấy nhanh chóng bỏ tay ra. 

"Eunbi, cậu làm gì vậy?"

"Không có gì" - Hwang Eunbi đáp cộc lốc rồi chạy thật nhanh trước khi Kim Yewon thấy được đôi tai đỏ bừng của mình. 

Kim Yewon thò tay vào túi, là một viên kẹo, viên kẹo vị dâu mà thầy chủ nhiệm đã tặng Hwang Eunbi vì bài kiểm tra chính tả đứng đầu lớp. Kim Yewon mỉm cười, bỏ viên kẹo vào chiếc miệng nhỏ nhắn. Yewon nghĩ, sau này có lẽ cô bé sẽ thích thêm vị dâu, vị ngọt ngào của Hwang Eunbi. 

.

.

- "Ngày mai nếu ai quên mang sách tập đọc sẽ bị phạt ở lại lớp cuối giờ". 

Đó là lời thầy chủ nhiệm đã nói vào ngày hôm qua, thế nhưng Kim Yewon, không hiểu vì một lý do thần kỳ nào đó, đã quên bỏ cuốn sách vào cặp. 

- "Vậy hôm nay có ai quên mang sách không?" - thầy chủ nhiệm nhìn với ánh mắt chờ đợi rằng sẽ không có đứa học trò nào đứng lên. 

Kim Yewon chực khóc, cô bé dợm đứng lên thú nhận. Nhưng trước mắt cô bé bỗng xuất hiện quyển sách tập đọc đã bị vẽ chi chít toàn những hình vẽ nhăng cuội, và người ngồi đằng trước đã đứng dậy trước khi cô bé kịp nhận ra cuốn sách đó là của ai. 

Hôm ấy Hwang Eunbi bị phạt ở lại lớp cuối giờ. Ánh chiều màu cam nhạt xuyên qua cửa lớp, in hằn chiếc bóng cô đơn đổ dài lên dãy bàn đối diện. 

Hwang Eunbi gục đầu xuống bàn nằm ngủ cho qua thời gian, đồng thời cũng để nghĩ lý do sẽ giải thích với mẹ vì sao hôm nay về muộn. 

Hwang Eunbi ngẩng đầu lên khi nghe tiếng ghế sột xoạt bên mình. Là Yewon.

"Tại sao cậu lại ở đây?" - Hwang Eunbi làu bàu trong miệng.

"Người bị phạt đáng nhẽ phải là mình" 

"...."

"Tại sao cậu làm vậy" 

Hwang Eunbi giật mình vì câu hỏi của Yewon. Ừ, tại sao nhỉ? Tại sao lại phải chịu phạt thay cho cậu ta? Hwang Eunbi trở nên bối rối vô cùng và em bắt đầu ấp úng. 

Eunbi chỉ thôi không bối rối khi Yewon lên tiếng trước để xua tan bầu không khí ngại ngùng: "Cảm ơn nhé", ngay sau đó đôi môi xinh xắn của Yewon đã chạm nhẹ lên má Eunbi. 

Và khi Yewon cười khúc khích trước khuôn mặt đỏ bừng của em, Hwang Eunbi dường như đã có câu trả lời cho riêng mình. 

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro