CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đi đến công ty của Sowon cũng  không xa cho lắm. Đi khoảng chừng 10' là đến, mà với vận tốc của Sowon chắc không đến nổi nào, chưa tới 10' đã đến rồi. Sau khi đến được công ty an toàn, Sowon chạy xe vào bãi đậu xe và tìm chỗ đậu thích hợp, rồi cùng Yuju đi vào công ty.

Công ty của Sowon tầm hơn 100 tầng. Tòa nhà cao vời vợi, nhìn lên là như muốn chống mặt. Khi mới vừa đặt chân vào công ty, các nhân viên của công ty đều đồng thanh chào hỏi chủ tịch Kim Sojung và cũng không quên cúi đầu chào hỏi Yuju.

- Chào buổi sáng thưa chủ tịch. Người này là ai vậy ạ?? - Một nhân viên khác bước đến gật đầu với Sowon và Yuju.

- Đây là Kim phu nhân-- Sowon nhìn Yuju và mĩm cười sau đó thì trả lời người nhân viên.

- Ki...Kim phu nhân??-- Người nhân viên kia hơi bất ngờ về việc Yuju chính là phu nhân của Sowon.

- Sao vậy? Không hiểu hả?-- Sowon thuận tay, vỗ vào vai của người nhân viên nọ (người nhân viên này là nam).

Sau khi nói chuyện cùng các nhân viện, Sowon kéo Yuju vào thang máy rồi bấm lên thẳng tầng cao nhất của công ty. Phòng làm việc của Sowon ở tầng cao nhất nên phải lên tầng cao nhất thoii.

Yuju có mắc chứng sợ độ cao mà Sowon lại không biết. Khi vào cái thang máy cô rất là thích cái thang máy này, vì lúc đứng bên trong sẽ thấy được hết tất cả mọi vật ở bên ngoài. Nhưng cô đã nhầm. Cái thang máy nó cứ đi lên rồi đi lên, dần dần cao hơn cô nghĩ. Không biết phải làm sao, cô cứ thế mà ôm chầm lấy Sowon mà hét lên trong vô vọng. Sowon thấy không ổn rồi nên cố gắng bấm nút cho thang máy ngừng lại, rồi cùng nhau đi bộ lên phòng làm việc cho nó lành. Nào ngờ,  cái thang máy nó chẳng chịu nghe lời, nó không chịu  ngừng lại. Sowon nheo mày, phàn nàn:

- Trời đất, sau chẳng chịu ngừng vậy??

- Huhu, em sợ!!! - Yuju vừa khóc vừa ôm Sowon

- Được rồi được rồi. Sợ thì đừng nhìn ra ngoài nữa -- Sowon lấy hai tay xoay mặt của Yuju đối diện mặt mình, rồi nói tiếp - Nhìn chị này-- Sowon nhìn vào cái mặt ướt nhèm đó của Yuju mà thấy đau lòng, chị rút từ trong túi áo ra một cái khăn sau đó lau nước mắt cho Yuju.

- Tới nơi chưa vậy, chị?? -- Yuju nhìn Sowon.

- Ừm, sắp tới rồi, đừng sợ- Sowon ra sức trấn an Yuju. Trong đầu cứ hoài suy nghĩ "Rồi đến khi nào mới tới đây trời, ba ơi là ba, sao tự nhiên năm đó ba lại xây công ty cao ngất ngưởng như vậy chứ. Bây giờ thì làm khổ Yuju của con, huhu".

- Em không chịu đâu, em muốn ra khỏi nơi này. Đây thứ quái quỷ gì thế, còn biết bay nữa. Biết ta sợ độ cao không-- Yuju vừa nói vừa đập đập tay vào cái thang máy.

Sau một hồi khóc bù lu bù loa trong thang máy, cuối cùng hai người cũng ra ngoài được. Đi vào trong phòng làm việc của Sowon. Yuju ngỡ ngàng nhìn xung quanh cái phòng của Sowon.

- Wow, sao phòng của chị rộng thế. Lộng lẫy nữa-- Yuju đi qua đi lại nhìn khắp cái căn phòng.

Sowon không nói gì, chỉ đứng đó cười.

- Sao chị lại cười??

- Không có gì. Chị chỉ thấy em rất cute thôi-- Sowon vừa nói vừa đi đến chỗ ngồi của mình.

Khi Sowon vừa mới đặt mông xuống thì Yuju đã chạy tới, tiếp tục tâng bốc chiếc ghế của Sowon.

- Trời!! Sao cái ghế này của chị lại đẹp đến như thế chứ!! -- Yuju chạy vòng xuống sau chiếc ghế mà đứng đó ngắm nghía.

- Ừm, sao đẹp bằng em được -- Sowon kéo Yuju lại đặt cô ngồi lên đùi của mình.

- Uể, chị làm gì thế!! -- Yuju định ngồi dậy nhưng chưa kịp nhấc chân lên thì Sowon đã giữ cô lại.

- Sao vậy, ngại à?? -- Sowon ghé sát vào tai của Yuju mà thì thầm.

- Ò, chủ tịch à.....-- Có người vừa mới bước vào đã thấy cái cảnh Gato ngập mặt này rồi. Người này bối rối qua mặt chỗ khác.

Lúc này, mặt của Yuju đỏ như trái cà chua. Vội vàng rời khỏi người của Sowon. Còn Sowon thì rất đềm đạm, vẻ mặt không có chút thay đổi nhìn về phía người kia.

- Là giám đốc Lee sao -- Sowon ngồi dậy đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, nói tiếp - Mời ngồi -- Sowon đưa tay chỉ xuống ghế bên cạnh.

- À, dạ.

- Cô đến văn phòng của tôi có việc gì sao?? - Sowon lãnh đạm, hỏi.

- À, chủ tịch, phiền cô ký vào tài liệu này giúp tôi ạ -- Vị giám đốc đó đưa cho Sowon một sắp tài liệu, bắt Sowon phải ký vào.

Lee Yoobi là giám đốc của công ty Kim Thị và là người mà chủ tịch Kim Sojung tin tưởng nhất ở công ty. Và cũng được gọi là hơi thân thiết với Sowon.

- Được thôi. -- Nói rồi Sowon cầm cây viết có sẵn trên bàn rồi ký tên vào.

- Cảm ơn chủ tịch. Người này là...-- Giám đốc Lee chỉ chỉ tay của mình về phía của Yuju.

- Người này là Kim phu nhân -- Lại một lần nữa Sowon lại nhìn về phía của Yuju sau đó là mĩm cười.

- Ki...Kim phu nhân?? -- Vị giám độc này hơi khó hiểu và cũng hơi ngạc nhiên, nên hỏi lại.

- Hửm, không hiểu à!!

- À à, tôi hiểu chứ. Vậy hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi trước. Không làm phiền hai người nữa. Cáo từ -- Nói xong Giám đốc Lee phi thằng về phòng của mình.

Lúc này Yuju mới cảm thấy thật sự khó hiểu. Cái gì mà Kim phu nhân. Cái gì mà hiểu hay không hiểu. Yuju bây giờ chỉ đứng trơ ra không biết nên nói gì. Nhưng rồi, Yuju cũng cất tiếng lên hỏi người chị già kia.

- Hửm!! Cái gì mà Kim phu nhân?? Chị nói vậy là sao. Em là Công chúa Choi mà. Sao trở thành Kim phu nhân rồi. Thật là nhức óc quá. Chị mau mau giải thích đi -- Yuju gãi gãi đầu nhìn Sowon.

Sowon đứng lên, đi thẳng về chỗ của Yuju sau đó nhéo má cô, phì cười nói:

- Sao em có thể dễ thương như vậy chứ, chắc chị chết với em quá à.

- Ui đau, đừng có nhéo nữa, em đau đó, đỏ lên hết rồi nè-- Yuju bĩu môi, sờ sờ vào hai bên má của mình.

- Kim phu nhân là gì. Sau này em sẽ biết -- Sowon cốc nhẹ lên đầu của Yuju.

Yuju nghiêng đầu, tay chạm lên chỗ bị cốc. Nhìn thẳng vào mắt của Sowon. Lúc này Yuju cảm nhận được sự ấm áp truyền từ ánh mắt của Sowon qua cơ thể của cô, làm cô không thể rời mắt được. Bất giác cô mĩm cười trong vô thức, Sowon thấy lạ nên hỏi lại cô.

- Sao em lại cười, là mặt của chị bị dính gì sao??

- Chị đẹp thật -- Yuju lại tiếp tục cuộc hành trình tâng bốc của mình.

- Chị biết mà -- Sowon phì cười.

- Người lúc nãy là ai vậy, chị?? -- Đột nhiên Yuju chuyển chủ đề, hỏi sang giám đốc của công ty là ai.

- Là giám đốc của công ty chị. Nhìn cũng đẹp đúng không -- Sowon bắt đầu trêu ghẹo Yuju.

- Làm sao đẹp bằng em cơ chứ, xía!!

- Được rồi, là em đẹp nhất -- Sowon quay trở lại bàn làm việc của mình và bắt đầu ngồi đó cho đến lúc ăn trưa. Yuju chắc phải quen việc này sớm thôi nhỉ, hihi.

_______________________________________

                    HẾT CHƯƠNG 10

#Baejiwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro