1. WonHa | Tulip và Hoa Hồng Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi cô cháu đến muộn!

Kim So Jung hạ cửa kính xuống, gấp gáp phanh xe. Chị là một người chưa từng trễ hẹn, chỉ tại cái đồng hồ báo thức đột nhiên dở chứng hết pin vào giữa đêm nên sáng nay mới không kịp trở tay.

- Không sao không sao...Eunbi nó cũng mới dậy thôi!

Người phụ nữ trước mặt nói, bà đứng bên cạnh hòm thư, mỉm cười hiền hậu.

Phải nghe xong câu nói ấy Kim So Jung mới gục đầu trên vô-lăng thở phào nhẹ nhõm.

Trong vòng chưa đầy một phút đã có tiếng mở cửa sau lưng người phụ nữ, một bé con từ trong nhà nhảy ra, con bé vừa cúi người mang giày vừa nhảy xuống thềm, trên môi còn đang cắn chặt miếng sandwich. Khóe môi Kim So Jung bất giác cong lên, chị sáng nào cũng đến căn hộ quen thuộc này để chở bé con ấy đi học, tiền lương thì hậu hĩnh đến độ So Jung không cần phải nai lưng ra làm thêm bất cứ công việc nào khác để trang trải học phí. Mỗi ngày chị chỉ cần bảo đảm Eunbi đến trường an toàn và đúng giờ là được.

- Chào mẹ con đi học!

Eunbi vừa cất tiếng vừa nhanh nhẹn mở cửa xe.

- Lái xe cẩn thận nha cháu.

Người phụ nữ cúi người nói với So Jung, vẫn là cái nhìn lo lắng như mọi ngày. Kim So Jung chỉ cười gật đầu

- Dạ cháu biết rồi.

Eunbi sau đó đã vươn người ra cửa xe, hôn mẹ một cái trước khi đi học.

Ngày nào hai mẹ con nhà này cũng tình cảm như thế, nhưng bao giờ So Jung cũng cảm thấy họ dễ thương. Chẳng bù cho chị và mẹ chị, một người ở Busan còn một người thì phải lên tận Seoul học đại học, chỉ lâu lâu mới có thể về thăm nhà một lần. Nhà chị thuộc dạng khá giả, không phải đến mức không có tiền học đại học, chỉ là khi lên Seoul, So Jung muốn tự lập để ba mẹ đỡ lo lắng mà thôi. Vốn định xin những công việc làm thêm bình thường như bao người, nhưng kể từ buổi tối hôm đó, So Jung lại bất đắc dĩ trở thành tài xế riêng cho Jung Eunbi.

*

- Tự nhiên thèm salad Nga...phải mua gì nhỉ?

Kim So Jung đi một vòng quanh quầy rau củ trong siêu thị, miệng liên tục lẩm bẩm

- Cà rốt này, khoai tây này, táo, lê, bắp, chanh...còn gì không ta? ...A! Cà chua!

So Jung hớn hở lấy vài trái cà chua bi bỏ vào giỏ, sau đó lại đảo mắt một vòng

- Ấy! Mua trứng cút về trang trí nữa!

Và sau đó chị thật sự đã mua trứng cút.

Kim So Jung vui vẻ bước ra khỏi siêu thị, đang tự trách bản thân vì đã vượt chi tiêu hàng tháng thì đột nhiên trời đổ mưa to. So Jung đứng nép vào bên trong, định đợi bớt mưa mới ra lấy xe thì ngay lúc đó, một cô bé từ đâu cắm đầu cắm cổ chạy đến va vào người chị.

- Ah! Em xin lỗi chị! Xin lỗi chị nhiều ạ...

So Jung định mắng cho một trận vì con bé ấy làm nước bắn tung tóe lên quần mình, nhưng khi con bé ấy ngước mặt lên, hàng lông mi dài ấy lại khiến Kim So Jung không thể rời mắt, chị cứng họng, nó cuốn hút đến lạ. Đấy là còn chưa nói đến cặp mắt to tròn, cặp má ửng hồng và bộ đồng phục bị mưa làm cho ướt từ trên xuống dưới...

Nói đến đây, thú thật thứ mà Kim So Jung không thể rời mắt nhất đích thị là bộ ngực phập phồng đang run lên vì lạnh kia. Nhưng nhưng nhưng nhưng! Kim So Jung không phải là người duy nhất bị thu hút bởi thứ ấy, bằng chứng là chỉ cần quét mắt một vòng thôi cũng thấy mọi cặp mắt xung quanh đều đang dính chặt trên người con bé. So Jung mỉm cười hài lòng. Điều đó chứng minh được gì? Chứng minh rằng đó là một lẽ hết sức tự nhiên, một sự thu hút hết sức tự nhiên, bằng chứng là không chỉ có mình So Jung mà những người đứng gần đấy cũng đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực con bé.

Mà khoan đã! Gì vậy?! Đúng là cái lũ người biến thái mà!!

Kim So Jung vội cởi áo khoác và choàng qua người con bé, vậy là những cặp mắt diều hâu xung quanh ngay lập tức dời đi nơi khác. Con bé ấy trông cũng là một đứa lễ phép, bởi khi So Jung vừa choàng áo con bé đã gập người chín mươi độ cảm ơn rối rít.

Gần một tiếng trôi qua, cơn mưa chết tiệt này cũng không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí càng lúc càng to hơn. So Jung nghĩ có lẽ mình nên đi về thì hơn, vì mưa vẫn cứ xối xả không ngừng như vậy chẳng biết khi nào mới dứt, nhưng...còn con bé này thì sao nhỉ? Nếu bỏ con bé ấy lại đây không biết có sao không...không biết mấy con diều hâu xung quanh đây có bắt con bé về ăn thịt không?

Kim So Jung cứ thấp thỏm không yên, năm lần bảy lượt liếm môi định hỏi con bé nhưng cuối cùng lại thôi. So Jung thở hắt ra, ngay lúc dùng tất cả can đảm bên trong để cất tiếng thì con bé nghiêng đầu nhìn chị nói

- Chị lạnh hả?

- Hả? ...Không, không có không có.

Kim So Jung khua tay liên tục trên không trung, chỉ một câu hỏi quan tâm đã khiến chị quên tất cả những gì định nói. Con bé thoạt đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nở nụ cười, một nụ cười sáng như sao

- Em là Eunbi, Jung Eunbi. Chị tên gì?

Kim So Jung gãi đầu cười ngốc

- Chị là Kim So Jung.

Eunbi ồ lên, còn lẩm nhẩm tên chị trong miệng

- Kim So Jung...em sẽ nhớ cái tên này.

Kim So Jung đỏ mặt! Kim So Jung chính thức đỏ mặt! Bé con này thực sự rất đáng yêu!

Đột nhiên trong đầu chị hằn lên một suy nghĩ: Nếu có ai đó đang trong tình cảnh của mình, mà không tìm cách làm quen với Eunbi thì đó chắc chắn là kẻ điên!

So Jung cắn môi, không ngờ bản thân lớn từng này rồi mà vẫn nhát gái như vậy. Đúng là trước nay chị vốn nhát gái, nhưng đây là lần đầu tiên có một bé con mang lại cho chị cảm giác ngại ngùng kì cục thế này. Hình ảnh bộ ngực phập phồng ướt nhèm vì dầm mưa của con bé chợt hiện lên trong đầu, Kim So Jung thầm nghĩ

Có lẽ đây chính là nguyên nhân...Mà khoan! So Jung chết tiệt mày đang nghĩ cái quái gì vậy!!

So Jung nhắm chặt hai mắt rồi lại mở ra, nuốt nước bọt, đánh bạo hỏi Eunbi

- Thực ra...chị có xe. Chị chở em về nhé?

Hai mắt Eunbi sáng lên

- Chị nói thật ạ?

So Jung ngượng ngùng gật đầu

- Ừm...

Eunbi đập hai lòng bàn tay vào nhau

- Thế chị cho em đi nhờ một đoạn nhé? Bây giờ trễ rồi mà điện thoại em lại hết pin không nhắn tin được cho mẹ...nãy giờ cũng không thấy chiếc taxi nào đi ngang...em sợ mẹ lo...

Kim So Jung đưa tay lên không trung, ngập ngừng vỗ vai con bé

- Không sao, để chị chở em về.

Nói rồi một tay So Jung choàng qua vai Eunbi, một tay che đầu con bé, hai người chạy thẳng ra bãi xe.

- Có bị ướt không?

Kim So Jung vừa quay đầu xe vừa hỏi. Eunbi cởi áo khoác, phủi mấy cái rồi huơ huơ trước mặt chị

- Không sao ạ, áo khoác của So Jung unnie lợi hại lắm!

Con bé lại cười rất tươi.

Kim So Jung đơ vài giây, cuối cùng mới phì cười tiếp tục quay đầu xe.

Những giây phút nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của con bé, những giây phút rất ngắn ngủi thôi, nhưng So Jung cảm nhận được tim mình đập chệch đi một nhịp. Như không gian xung quanh bỗng nhiên lắng đọng, như pháo hoa bỗng nhiên bắn liên hồi trong lồng ngực. Khoảnh khắc đó, Kim So Jung chỉ ước cho thời gian ngừng trôi, vì nó thật sự rất tuyệt vời và vì chị muốn tận hưởng nó nhiều hơn bất cứ thứ gì, nhưng sau đó So Jung lại rùng mình

Không được! Thời gian mà dừng trôi, thì chẳng phải Eunbi sẽ cười như vậy mãi hay sao? Vậy cũng có nghĩa là tim mình sẽ lệch nhịp mãi hả?! Đâu có được! Lỡ lên cơn đau tim thì khổ! Ngắm hoài sẽ chết sớm mất! Kim So Jung còn yêu đời lắm...Không được không được!

- Chị cười gì thế?

Eunbi đột nhiên gọi khiến So Jung bừng tỉnh. Cười sao? Đối mặt với vấn đề liên quan đến tính mạng, So Jung không hiểu sao mình lại cười khi nghĩ về nó. So Jung thu lại nụ cười, liếm môi gượng gạo hỏi Eunbi

- Không...có gì...Em nhớ đường về nhà không? Chỉ cho chị đi.

- Dạ đầu tiên là rẽ trái.

Kim So Jung lấy điện thoại từ trong túi quần đưa lên trước mặt con bé

- Em nhớ số mẹ không?

Nụ cười của Eunbi rạng rỡ hơn bao giờ hết, con bé gật đầu một cái thật mạnh rồi cười tít mắt nói với chị

- Dạ có chứ! Em cảm ơn chị nhiều~

Kim So Jung cũng bị bộ dạng của con bé làm cho bật cười. Không biết con nhà ai mà khéo nuôi khéo dạy, dễ thương hết sức!

Eunbi gọi điện thoại cho mẹ, trong xe khá im ắng nên So Jung cơ hồ có thể nghe được toàn bộ cuộc hội thoại của hai mẹ con

'Alo?'

- Mẹ ơi là con đây.

'Trời đất! Có biết mẹ đã gọi cho con bao nhiêu cuộc không? Trời mưa tầm tã rồi mà sao chưa về nữa? Đã ăn cái gì chưa đấy?'

Đây đúng là một người mẹ tốt, giọng bà ấy nghe rất êm tai, bà ấy khiến So Jung cũng nhớ đến mẹ của mình. Mỗi lần chị có việc gì bận mà mẹ không liên lạc được, là y như rằng lúc So Jung gọi lại bà sẽ luyên thuyên một tràng hệt như thế, thậm chí còn nhiều hơn.

- Dạ con chưa ăn, mưa to quá nên con đứng ngay siêu thị nhà mình hay đi, điện thoại hết pin nên con không báo được. Con xin được một chị cho con đi nhờ về rồi mẹ đừng lo nhé!

'May quá...Vậy là điện thoại cũng mượn của người ta phải không?'

- Dạ đúng rồi.

Jung Eunbi bỗng quay sang nhìn So Jung cười hì hì, chị một tay đặt trên vô lăng còn một tay chống lên cửa kính xe, thấy con bé cười với mình cũng bất giác mỉm cười.

'Nhớ cảm ơn người ta đàng hoàng đó, nói mẹ em gửi lời cảm ơn đến chị nữa, rồi về sớm đi nghen!'

- Vâng~ Lát gặp mẹ nhé!

'Bai con gái.'

Eunbi đưa điện thoại cho So Jung rồi nói cảm ơn lần nữa, So Jung cầm lấy và lại tiếp tục lái xe theo chỉ thị của con bé.

- So Jung unnie.

Eunbi đột nhiên gọi. So Jung đang tập trung lái xe nên không nhìn sang

- Hả?

- So Jung unnie có người yêu chưa?

Gì đây? Câu hỏi này là sao? Em đang bật đèn xanh đúng không? Bé con, em có ý gì đấy?!

Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi...

So Jung ngượng ngùng đáp

- Chị chưa có người yêu...vẫn còn tem đó nha!

Eunbi cười hi hi

- Vậy là trước giờ chị chưa yêu ai hả?

So Jung cười, gãi đầu bối rối

- Ừ...

Eunbi hớn hở đáp

- Thế thì may quá! Nếu chị có người yêu rồi có khi em sẽ bị đánh ghen mất!

Ơ...thế là sao? Tại sao em không trả lời mấy câu như 'Em cũng chưa yêu ai' hay 'Thế chị yêu em đi'...Thiệt là hụt hẫng hết sức!

So Jung day day thái dương

- Như thế thì sẽ gay lắm nhỉ?

Và Eunbi đã cười rất nhiều vì câu nói đó của So Jung.

Kim So Jung chợt nhận ra, bầu không khí ngại ngùng không biết đã biến đi đâu mất. Chị và con bé bây giờ rất tự nhiên, giống như cả hai đã quen nhau từ lâu rồi. So Jung xoay vô lăng một vòng, chiếc xe rẽ vào một con hẻm rộng rãi. Sau màn mưa, ngôi nhà gỗ màu nâu sậm dần hiện ra trước mắt, kế bên cánh cửa trắng là một người phụ nữ độ chừng bốn mươi tuổi. Người phụ nữ cầm ô, vẻ mặt lo lắng ngóng mãi ra đầu hẻm. Kim So Jung từ từ phanh xe lại, Eunbi vừa mở cửa xe người phụ nữ ấy đã chạy ngay đến, giương ô ra che cho con bé. Sau đó còn cười vui vẻ nói với So Jung

- Cháu vào nhà ăn cơm với gia đình bác cho vui.

Thế là Kim So Jung hiên ngang bước vào nhà Jung Eunbi, dù hai người chỉ vừa biết tên nhau vài phút trước...

*

Lúc đó cho dù có về phòng trọ thì Kim So Jung cũng chỉ ăn cơm có một mình nên chị đã vui vẻ đồng ý. Sau buổi tối hôm ấy, mẹ Eunbi đã tin tưởng giao cho chị trọng trách đưa đón con bé mỗi ngày, vì chị thì đang cần việc làm thêm còn Eunbi thì cần người đưa đón. Eunbi là con út trong nhà, cũng là con cưng, mẹ con bé không dám để con bé đi học một mình vì thời buổi này không thể tin tưởng được ai. Cơ mà So Jung thấy Eunbi được nhà cưng như thế thì cũng đúng thôi, ai bảo có đứa con gái xinh quá làm chi. Thật sự là con bé xinh như búp bê luôn! Kim So Jung nhìn Eunbi mà phải kìm nén dữ lắm mới không đưa tay nựng má con bé.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Kim So Jung chở Eunbi đi học rồi mới đến trường. Vừa đến trường đã thấy một thằng nhóc đeo mắt kính hớt ha hớt hải chạy đến

- Eunbi Eunbi! Eunbi không xong rồi!

Eunbi bước ra ra

- Gì vậy Min Joon?

Kim So Jung nhìn qua cửa xe, thấy thằng nhóc vừa thở hổn hển vừa nói

- Ngôi nhà ma của tụi mình bị thiếu người vì Si Hoo đột nhiên phải về quê...không biết có lên kịp không nữa...ngày mai cậu có thể thế cậu ấy được không?

Eunbi liền cúi người nói với So Jung

- Unnie, có thể tối mai em về khuya lắm đó. Buổi tối chị có chở em về được không?

Kim So Jung lẩm nhẩm một tí rồi cười nói

- Được. Thế tối mai chị qua trường chơi với em nhé?!

Eunbi nhảy cẫng lên, còn trở vô xe hôn vội vào má chị

- Kim So Jung hứa rồi đó nha~

Sau đó con bé cùng cậu bạn đeo kính cúi đầu chào rồi chạy một mạch vào trường, bỏ mặc So Jung cả người nóng ran vì nụ hôn bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên con bé hôn So Jung, Eunbi đúng là một bé con ngoan ngoãn thân thiện, trong suốt mấy tháng qua đây thực sự là nụ hôn đầu tiên mà con bé dành cho So Jung.

Kim So Jung mím môi, cảm thấy như mình cần phải thổ lộ ngay lập tức. Vốn định chờ con bé tốt nghiệp rồi nói cho có ý nghĩa, cho có cột mốc, và điều quan trọng là để cho mẹ Eunbi đủ tin tưởng để giao con bé cho So Jung, nhưng thật tình là chờ không nổi, con bé luôn dễ thương đến không tưởng, bao giờ cũng khiến tim So Jung loạn nhịp. Kim So Jung nhìn theo bóng lưng Eunbi, nhoẻn miệng cười rồi quay đầu xe, trong đầu tự hỏi không biết phải làm thế nào để tỏ tình cho lãng mạn, dù bị từ chối vẫn phải ngẩng cao đầu một lời cũng không kêu!

*

Đêm đến, trường của Eunbi náo nhiệt hẳn lên. Hôm nay là lễ hội văn hoá, lớp của Eunbi ban đầu bảo nhau sẽ nấu một món gì đó rồi biến lớp học thành nhà hàng, nhưng vài tiếng sau thì lại chốt đáp án là làm nhà ma. So Jung cảm thấy nhà ma cũng hay, nhưng có phải nó hơi con nít hay không? Dù là nhà ma kiểu gì cũng chắc chắn không doạ được tài xế Kim So Jung này đâu!

- Ô! Là chị hồi sáng! Chị ơi vào nhà ma của bọn em chơi đi!

Là cậu nhóc Min Joon đeo cặp kính dày cộm như đít chai hồi sáng, cậu nhóc từ trong trường chạy ra, trên tay ôm một vài chai nhựa rỗng. Kim So Jung có chút ngạc nhiên vì cậu nhóc tìm thấy mình, vì từ nãy giờ chẳng học sinh nào chạy ra sau trường để bỏ chai nhựa rỗng cả, cổng trước thì đông người qua lại, có vẻ không thoải mái nên So Jung mới đứng ở cổng sau đợi Eunbi.

- Nha chị! Vào chơi một tí rồi về cũng được ạ~

Thấy thằng nhóc năn nỉ quá cũng tội nghiệp, thú thật là So Jung không hứng thú lắm với mấy cái trò hù ma trẻ con của tụi học sinh, nhưng dù sao trong lòng cũng đang tò mò không biết Eunbi hoá trang thành gì nên So Jung đã vui vẻ đồng ý

- Được thôi.

Min Joon dẫn So Jung đi qua các lớp, So Jung phải công nhận rằng bọn nhỏ sau này càng ngày càng sáng tạo, trang trí lớp học phải nói là cực kì bắt mắt và thu hút, còn đầu tư đến từng cái bàn, cái ghế, từng bộ đồng phục phục vụ,... Nếu không bảo trước đây là trường học, thì dù một người bảo nơi đây là trung tâm giải trí So Jung cũng sẽ tin.

Kim So Jung rất nhanh đã đến được 'ngôi nhà ma' của Eunbi, bên ngoài trời đã âm u, không khí bên trong lớp học lại càng âm u hơn, bọn nhỏ hoá trang hệt như hôm nay là Halloween vậy!

- Mời chị vào.

Min Joon đưa tay mời So Jung, đến giờ So Jung mới để ý thằng nhóc là người ăn vận đàng hoàng và trông giống người nhất, ra nó làm người hướng dẫn.

Kim So Jung bước vào, nghe không khí lạnh chạy dọc sống lưng thì bỗng bật cười

Mấy đứa có thấy tiếng nhạc rùng rợn mấy đứa mở không thể át tiếng quạt gió mà mấy đứa đang hướng thẳng vào lưng chị không?

So Jung bước tiếp vài bước, những hình nộm kì quái cứ lần lượt xuất hiện trước mắt, kèm theo đó là những âm thanh kì lạ phát ra từ chúng. Vì trong này rất tối nên So Jung đã cố gắng mở mắt to hết sức có thể và sử dụng đồng thời cả năm giác quan để tìm kiếm Eunbi. Đoạn gần cuối khi sắp sửa kết thúc một lượt tham quan nhà ma thì một bé con bỗng dưng từ đâu nhảy ra, dùng cả hai tay bấu vào vai So Jung. Sở dĩ biết đó là một bé con là vì mái tóc ngắn củn cỡn của con bé ấy đã vô tình lướt ngang mặt So Jung, So Jung không mảy may phản ứng mà quét mắt nhìn con bé một lượt, vì giờ đây So Jung đã thích nghi được một tí với bóng đêm trong phòng rồi.

Tóc ngắn, đi dép, cao ngang cổ mình, dáng người này...

So Jung mỉm cười xoa đầu hình nhân trước mặt

- Cái đáng người với cái mùi tóc này thì đích thực là bé con của chị rồi~

Eunbi tháo lớp mặt nạ quỷ, chu môi

- Sao chị biết hay thế? Còn không nghe chị la lên lấy một lần...Bộ tụi em làm không tốt hả?

- Nào có! Mấy đứa làm tốt lắm chứ! Tại chị đó giờ vốn không sợ ma nên thế thôi.

Không nên tố cáo cái quạt gió ở cửa ra vào và cũng không nên nhận xét trò hù ma của bọn nhóc là quá trẻ con nhỉ? Như thế thì ác lắm...

Eunbi xụ mặt xuống, So Jung thấy thế liền xoa lưng dỗ dành

- Thật ra lúc em nhảy ra chị có hơi giật mình đó! Tại chị không la lên thôi, kiểu cứng họng ấy!

- Thật sao?! - hai mắt Eunbi sáng lên.

- Ừ thật đó! Chị không ngờ là còn hù chị lần nữa nên không đề phòng!

Thực ra chị đúng thật có giật mình nhưng là giật mình vì nhận ra mùi tóc của em, nhưng nếu điều này khiến em vui thì chị dối lòng tí xíu cũng được!

Eunbi cười tít mắt ôm cổ So Jung, con bé trông vui vẻ như vậy, sao chị có thể nói mình không sợ được đây?! So Jung cười, nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ nên bảo Eunbi chào tạm biệt mọi người, ngay sau đó con bé đã không chút lưu luyến mà chào tạm biệt tất cả bạn học, ngoan ngoãn cùng So Jung ra xe.

- Eunbi, tặng em nè.

So Jung xoay người lấy ra một nhành hoa hồng từ ghế sau. Eunbi cầm lấy, dưới ánh đèn đêm mờ nhạt, So Jung vẫn có thể nhìn thấy hai má con bé ửng đỏ. Eunbi mím môi ấp úng nói

- Unnie...

- Sao?

- Nó thật sự...rất lãng mạn đó...

So Jung mỉm cười chống tay lên vô lăng, nghiêng đầu nhìn Eunbi

- Thế Eunbi có thích không?

Eunbi khẽ gật đầu, hai tay vẫn nắm chặt lấy nhánh cây, mặt thì cúi gầm

- So Jung unnie có biết tặng người ta hoa hồng đỏ có nghĩa là gì không?

Kim So Jung bắt đầu cảm thấy thú vị, từ từ rướn người đến, nâng nhẹ cằm Eunbi

- Em nói xem.

Eunbi mím môi bối rối nhìn So Jung

- Nghĩa là...nghĩa là chị...chị...

- Chị yêu em.

Hai bờ môi khẽ chạm vào nhau, trong lúc Eunbi còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị nụ hôn bất ngờ của So Jung tấn công.

So Jung thả tay khỏi cằm Eunbi, thắt dây an toàn cho con bé rồi mới bắt đầu lái xe đi. Suốt quãng đường Eunbi không nói câu gì, con bé thậm chí còn né tránh ánh nhìn của So Jung. Việc cứ mỗi một phút lại nhìn trộm con bé một lần khiến So Jung rút ra kết luận

Thôi xong! Thất bại chắc luôn rồi! Có đứa đi trước mình một bước chăng? Phải rồi bọn con nít ranh thích chọn mấy lễ hội kiểu này để tỏ tình lắm! Biết vậy...mà thôi kệ! Bây giờ tỏ tình không được thì đợi một năm nữa, hai năm nữa, đợi bao lâu mà chẳng được! Để con bé tập trung học hành cái đã!

So Jung vì mang trong mình những tư tưởng trên nên tâm tình đặc biệt thoải mái. Về đến nhà Eunbi, thấy con bé bước ra khỏi xe So Jung cũng bước ra theo. Đột nhiên So Jung vỗ vai Eunbi khiến con bé giật mình quay phắt người lại

- Sao ạ?

- À cũng không có gì...

So Jung gãi đầu

- Cái...cái câu nói khi nãy ấy...chị rút lại nhé?!

Eunbi nhướng mày

- Gì cơ?!

- Ờ...chị...rút... - So Jung ấp úng.

- Sao tự dưng chị nói ra rồi lại đòi rút vậy?

Vẻ mặt Eunbi lúc này trông nghiêm túc hơn bao giờ hết, khiến nụ cười gượng trên mặt So Jung tắt lịm

- Thì...chị nghĩ đợi đến khi Eunbi tốt nghiệp rồi chị sẽ tỏ tình...vốn định thế nhưng tại sáng nay em bất ngờ hôn chị nên mới...

Đôi mày Eunbi giãn ra, con bé như dần hiểu ra điều gì đó nên cứ nhìn So Jung chằm chằm. So Jung thì chẳng hiểu vì sao con bé lại nhìn mình, lại còn nhìn lâu như vậy, đột nhiên cảm thấy cổ họng hơi khô khốc nên nuốt nước bọt.

- Chị đợi em chút.

Eunbi nói xong đột nhiên chạy một mạch vào nhà, khi trở ra còn mang theo một nhành hoa tulip

- Tặng chị nè.

So Jung cầm lấy, lật qua lật lại nhành hoa, chắc là loài hoa này cũng phải có ý nghĩa gì đó giống như nhành hoa hồng mà So Jung tặng con bé khi nãy. Eunbi lúc này nghiêng đầu, mỉm cười nói với chị

- Nghĩa của nó cũng giống như nhánh hoa khi nãy đó!

So Jung chợt hiểu ra, chỉ biết gãi đầu nhìn con bé cười trừ.

- Em cũng yêu chị.

Kim So Jung càng cười tươi hơn, cười tít cả mắt, thật chẳng biết đáp lời Eunbi như thế nào, chỉ biết trong lòng bây giờ đang rất rất rất hạnh phúc. Eunbi đang cười hiền hoà bỗng nhiên đanh mặt lại nhìn chị

- Vậy nên...cấm chị rút lại câu nói khi nãy! Và ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên của chúng ta! Em im lặng chẳng qua là cố nhớ xem hồi sáng mẹ đi chợ đã mua hoa gì về nhà trưng thôi.

- Nói vậy...cái này là mẹ em mua ấy hả?

So Jung tròn mắt hỏi. Eunbi nhăn mũi

- Mẹ mua nhiều lắm, em lấy có một nhánh thôi mà!

Kim So Jung dở khóc dở cười, trường hợp này thì nên nói gì nữa đây? Nhưng mà thôi, hạnh phúc quá rồi còn biết nói gì nữa. Có nói cũng chỉ nói toàn mấy cụm từ kiểu như 'Trời ơi tôi hạnh phúc quá người tôi yêu nhận lời tỏ tình của tôi rồi!'. So Jung và Eunbi cứ nhìn nhau dưới trăng mãi như thế chẳng biết bao lâu, không gian lẫn thời gian đều như ngưng đọng, cả thế giới như chỉ còn mỗi họ, một chút ngại ngùng, một chút vui vẻ, và một chút bình yên...

(Chúc mừng sinh nhật Eunha đáng yêu của chúng ta!! Nhân ngày sinh nhật bé yêu mình sẽ tặng các cậu cái oneshot này hehe ^^ - matchitow)

------------------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro