19. SoJu | Lời người ta khi say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yuna vuốt tóc ra sau, nếu cô nhớ không lầm thì Kim Sojung có bảo chị sẽ về nhà lúc 10 giờ, trễ lắm là 11 giờ. Yuna hướng mắt lên đồng hồ trên tường, nhìn xem, bấy giờ đã hơn nửa đêm rồi, và người chị đó vẫn bặt vô âm tín, gọi hơn năm mươi cuộc cũng không bắt máy.

- Cục cưng của em, - Yuna mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại - 30 phút nữa nếu chị vẫn chưa trình diện thì đêm nay ngủ ngoài cửa nhé!

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.

Thần giao cách cảm nhỉ?

Choi Yuna nhếch môi, cô thả điện thoại rơi tự do xuống giường rồi bước ra cửa. Nhưng đúng là Kim Sojung, tài năng thiên bẩm của chị là vờn người ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Uống! Uống nữa...uống nữa đi...

Kim Sojung hết ngả sang bên này lại ngả sang bên kia, người chị mềm nhũn như sợi mì. Hai người có công đưa chị về là Hwang Eunbi và Kim Yewon. Hay thật, một mình Kim Sojung mà phải cần đến hai người hộ tống.

- Chị Yuna. - Eunbi cười trừ, con bé cố gắng lấy lại thăng bằng - Số là...say quá...

Yuna khoanh hai tay trước ngực, tựa người vào cửa và xì ra một hơi. Biết thế hôm nay đã chẳng thèm đợi chị về, cứ để Kim Sojung này ngủ ngoài cửa quách đi cho rồi.

- Chị chưa say...chị còn tỉnh...tỉnh...

- Đúng đúng đúng chị còn tỉnh cực kì luôn! - Yewon gấp gáp nói.

- Chị Yuna...cho tụi em đỡ chị ấy vào trong đi mà... - Eunbi khổ sở van xin.

Yuna đang trao cho Kim Sojung một ánh nhìn rực lửa, nhưng kẻ cần trông thấy ánh mắt ấy lại không trông thấy, báo hại hai đứa em chẳng liên quan sợ đến xanh mặt. Dù gì lỗi cũng không phải của Eunbi và Yewon, vậy nên Yuna chỉ im lặng nép mình sang một bên cho hai đứa khuân con sâu rượu vào.

Đáng lẽ Yuna sẽ chỉ khó chịu một chút thôi, thật vậy. Nhưng Kim Sojung không cho phép.

- Chủ quán! Đem ra đây một em xinh đẹp!

- Cái bà điên này!

Choi Yuna trừng mắt nhìn một con sâu rượu đang vung tay múa chân trên giường, một Hwang Eunbi và một Kim Yewon đang hốt hoảng bịt miệng chị lại. Loay hoay chừng một phút, hai đứa nhỏ cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Yuna đã nghe thấy tất cả.

- A...a ha ha... - Eunbi cười gượng gạo quay sang Yuna - Say mà...hơi say...

- Chị tuyệt đối đừng để bụng, ai cũng ăn nói hàm hồ lúc say cả, ha ha, Eunbi nhỉ? - Yewon đẩy nhẹ vai Eunbi để tìm kiếm sự đồng cảm.

- Ờ đúng đúng! - Hwang Eunbi đột nhiên bóp mặt Sojung, khiến mỏ chị chu ra - Cái miệng nào ăn nói hàm hồ vậy ta?

- Cái miệng này nè! - Yewon hùa theo, con bé chọt chọt vào môi Kim Sojung.

Điều đó làm con sâu rượu bừng tỉnh, chị bỗng bật người ngồi dậy. Gương mặt phờ phạc, đôi mắt mơ màng nhìn vào một nơi nào đó vô định trong không trung, Kim Sojung chép miệng, vật và vật vờ.

Choi Yuna đương nhiên là chưa nguôi giận, cô vẫn đang trừng mắt khoanh tay đứng ở giữa phòng, quan sát bộ dạng tệ hại đến không thể tệ hại hơn của chị người yêu. Yuna đứng hình khoảnh khắc Kim Sojung chuyển sự chú ý sang mình, chị rướn người tới, rồi dụi mắt, rồi nheo mắt, rồi tự nhiên hét.

- Nhỏ nào vậy? ...Đổi! Chủ quán đâu?! Đổi người!

'Nhỏ nào vậy'??

Choi Yuna nhếch môi, toàn thân hóa đá, tưởng chừng như từng cơ quan đang nứt ra, nghe răng rắc.

- Trời ơi cái bà điên! - Eunbi xì ra một hơi.

- Câm mồm đi Kim Sojung! - Yewon rủa thầm trong miệng.

Hwang Eunbi vơ lấy cái gối nằm phang thẳng vào mặt Kim Sojung, hậu quả là chị lại ngoan ngoãn nằm xuống giường. Chỉ là, mồm chị vẫn không coi lời Yewon ra gì, Kim Sojung nói qua gối, giọng nói trầm đục nhưng vang vọng cả căn phòng.

- Các người có biết tôi là ai không? - Kim Sojung nấc một cái - Top 3 mĩ nhân xinh đẹp nhất...Hàn Quốc... - nấc thêm một cái - Tôi phải...lên giường cùng quốc...sắc...thiên hương...

Hwang Eunbi cắn răng ấn chặt cái gối xuống mặt Kim Sojung, trong khi Yewon lại đấm thùm thụp lên đó, với hi vọng bé nhỏ rằng chị sẽ im miệng lại, nhưng không. Kim Sojung xô tất cả ra vì ngộp thở, chị trợn tròn mắt ngồi bật dậy, hổn hển lấy hơi.

- Ha! Say rồi mới biết bộ mặt thật.

Choi Yuna buông nhẹ một câu cảm thán, cô vẫn chưa hết sốc, thật quá đỗi ngỡ ngàng. Mà câu cảm thán ấy chẳng biết là vô tình hay cố ý lại lọt vào màng nhĩ của Kim Sojung, đôi con ngươi đờ đẫn của chị một lần nữa tìm thấy Yuna. Kim Sojung chép miệng, hàm dưới của chị hạ xuống thấp hơn.

- Ờ...được... - Kim Sojung nấc - ...này đẹp hơn rồi nè...

Hwang Eunbi cắn răng vò tóc. Kim Yewon nhăn nhó mím môi. Choi Yuna mỉm cười hiền từ, cô đang được người ta khen, có nên cảm thấy vinh hạnh không?





- Chị Yuna...em xin lỗi nhé...đáng ra em nên cản chị ấy...

- Thật ra không phải lỗi ở Eunbi đâu chị...vì Sojung...bọn em thật sự không thể nhận biết uống bao nhiêu là đủ với chị ấy...

- Cũng một câu 'Chị tỉnh mà chị tỉnh mà' khiến bọn em tin tưởng...

- Đúng đấy ạ...về sau thấy chị ấy bắt đầu hăng máu đến kì lạ bọn em mới vỡ lẽ...

Đó là những gì Eunbi và Yewon nói trước khi rời đi, hai đứa nhỏ xin lỗi rối rít thay cho một bà chị đã say không còn biết đường về nhà. Choi Yuna thở dài, cô vỗ mạnh vào trán con sâu rượu đang say ngủ.

- Này thì quốc sắc thiên hương!

Kim Sojung nhíu mày, nhưng không mở mắt, chỉ chép chép miệng rồi lại ngủ li bì.


'Nhật kí đêm muộn' được trực tiếp ghi nhận bởi Choi Yuna tại hiện trường say xỉn của sâu rượu Kim Sojung.

Vào lúc 1 giờ 46 phút sáng,

- Nướccccc!!!

Kim Sojung bỗng hét, tiếng hét xé toạc cả bầu trời đêm. Choi Yuna búng người bật dậy, lật đật đi lấy nước cho chị, nhưng khi đem được cốc nước vào phòng ngủ thì ai đó đã nằm yên bất động, giống như chưa từng bật dậy đòi uống nước bao giờ.


2 giờ 32 phút sáng,

Kim Sojung khóc thút thít.

- Nè, sao mà khóc?

Yuna ngáp ngắn ngáp dài, cô nằm nghiêng người, chống một tay lên đầu nhìn sâu rượu mong manh của mình khóc như một đứa con nít. Kim Sojung vẫn khóc thút thít, chị nằm khóc cả buổi nhưng khi được hỏi tại sao khóc lại không trả lời được. Kim Sojung mếu máo ôm ngang người Yuna, chị dụi mặt vào cổ cô, hậu quả là khóc ướt hết cả cổ áo.

- Em thương, đừng khóc nữa. - Yuna thờ ơ vuốt tóc Kim Sojung - Ngoan, ngoan.


3 giờ 27 phút sáng,

- Chị còn tỉnh! - Kim Sojung cười hớn hở khẳng định, chị vung tay múa chân - Chị biết em nè!

Choi Yuna hít vào một hơi thật sâu, cô đang nhắm mắt, kiểu như là tranh thủ ngủ được lúc nào hay lúc đó.

- Ừm...hmm...thế em là ai?

Yuna hờ hững hỏi lại, cô từ nãy giờ vẫn cố gắng hùa theo những trò nhảm nhí mà Kim Sojung bày ra, bất kể nó nhảm nhí như thế nào, lí do là vì sợ chị sẽ ôm mặt khóc tức tưởi như khi nãy.

- Em! Em chính là...Choi Yuna! Là Choi Yuna đáng yêu của chị...cún con bé bỏng của chị...Đúng chưa?! Đúng chưa?

Yuna mở mắt, và thấy Kim Sojung đang chỉ tay vào mặt mình, đôi mắt cười đang vô cùng mong mỏi một biểu hiện gì đó từ cô. Yuna thở dài gật nhẹ đầu, và Kim Sojung thì lập tức cười lớn.

- Ô hố hố chị biết chị chưa say mà! Kim Sojung tỉnh nhất đêm nay!

Choi Yuna tặc lưỡi, cô phủ chăn qua đầu Kim Sojung ngay khi chị nói xong câu đó.

- Ừ đấy, đêm nay chẳng ai tỉnh bằng chị cả, vậy nên chị làm ơn nằm yên cho em ngủ với.


4 giờ 15 phút sáng,

Choi Yuna đến điên cả đầu vì Kim Sojung nằng nặc đòi uống tiếp, cô tặc lưỡi, ôm gối của mình ra phòng khách. Yuna không thể thức nổi nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi.

Đêm nay Yuna tình nguyện ngủ trên sofa ngoài phòng khách, cứ mặc con sâu rượu trong phòng đi, sống hay chết mặc xác chị.


Kim Sojung mang khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt ngồi dậy. Hình như hơi đau đầu, à không, đau kinh khủng. Đêm qua có tông nhầm vào cột điện không nhỉ?

Sojung vò tóc, chị ngáp ngắn ngáp dài đảo mắt một vòng quanh phòng, và lẩm bẩm.

- Ủa? Tình nhân bé bỏng của mình đâu rồi?

Kim Sojung nhíu mày, đầu lại đau, chị vừa xoa đầu vừa đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Không lẽ nhân lúc mình say lại đi với kẻ nào? - nhưng nghĩ rồi Sojung vội vã lắc mạnh đầu mình - Không không không...

Và vì lắc quá nhanh và mạnh nên lại có một cơn đau nữa ập đến. Kim Sojung khổ sở ôm lấy đầu mình.

- Không đâu...bé bỏng của mình...không phải người như vậy...

Kim Sojung ngồi trên giường một lúc để lấy bình tĩnh, cũng như để cơn đau đầu dịu đi. Sau khi đã khá hơn, chị vô tình lia mắt đến chiếc tủ đầu giường, và phát hiện một li nước chanh. Sojung cười lắc đầu, không phải tình yêu bé bỏng của chị thì còn ai vào đây, Choi Yuna đúng là đáng yêu mà.

Kim Sojung uống liền một hơi, cốc nước chanh cạn, dù chưa tỉnh táo được ngay nhưng vẫn có cảm giác khoẻ khoắn hơn hẳn. Sojung nhìn đồng hồ, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, bằng không chị chết là cái chắc.

Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, Kim Sojung giật bắn mình khi cửa phòng mở.

Choi Yuna bước vào. Kim Sojung rùng mình một cái. Gương mặt băng giá đó có chút kì lạ, cả quầng thâm bên dưới mắt, và bầu không khí nặng nề khó tả, chẳng lẽ đêm qua Sojung đã làm chuyện gì dại dột sao?


Choi Yuna đặt bát canh giải rượu xuống chiếc tủ đầu giường, đồng thời cầm lên cốc nước chanh đã cạn, và bước thẳng ra khỏi phòng.

- Tình yêu...

Choi Yuna trừng mắt quay phắt đầu lại.

- ...ơi...

Kim Sojung nuốt xuống, tay chị lơ lửng trên không trung, trông cái bản mặt ngơ ngác kia chắc chẳng biết đêm qua bản thân đã nói những gì đâu.

Choi Yuna xì ra một hơi, cứ thế bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại.


Ôi, đoạn đường từ phòng ngủ ra phòng khách cũng giống như cơ hội mà Yuna dành cho Kim Sojung vậy, chính Yuna đã tự tay chặt đứt cơ hội cuối cùng của chị bằng việc đóng sầm cửa. Thôi chết rồi.


- Yuna của chị...chị đã làm gì không phải vậy em...?

Kim Sojung ngước ánh mắt tội nghiệp về phía Yuna, trong khi cô thở dài, thờ ơ đáp.

- Không, chị chẳng làm gì cả.

- Thật ư? - Kim Sojung hớn hở hỏi lại.

- Ừ. - Choi Yuna trừng mắt.

Kim Sojung nghệt mặt ra, chị nuốt xuống, chớp chớp mắt.

- Chị xin lỗi mà...

- Chị có lỗi à? Chị biết chị đã làm gì à?

Yuna cười như không, cô lên giọng hỏi, vừa hỏi vừa rửa bát.

- Em không nói làm sao chị biết được...chị say quá chẳng nhớ gì...

Kim Sojung ngồi trên sofa, chị làm mặt tội, chu cái mỏ. Choi Yuna thở hắt một hơi, cô lẽ ra nên quay phim lại, quay cho bằng hết bộ dạng khi say xỉn của người chị đối diện, ghi âm tất cả những lời nói vô trách nhiệm mà chị nói trong lúc say.

- Chị không làm gì quá đáng đâu. Thật đấy.

Yuna cười tít mắt, nhưng ngay khi thấy Kim Sojung đặt một tay lên ngực và thở ra nhẹ nhõm, cô trừng mắt nói tiếp.

- Chẳng qua chị chỉ về và tưởng nhà ta là một quán bar nào đấy rồi mặc nhiên gọi chủ quán mang cho chị một em xinh đẹp. Chẳng qua chỉ là chị mắt nhắm mắt mở không những không nhận ra em mà còn tưởng lầm em là cô gái xinh đẹp nào đó. Chẳng qua chị chỉ nôn mửa chừng vài ba lần. Chẳng qua chị chỉ năm lần bảy lượt bật dậy đòi nước và khóc tức tưởi không rõ nguyên do. Chẳng qua chị chỉ lâu lâu cười hô hố như kẻ điên và nằng nặc buộc em nằm nghe chị kể chuyện chị đã hát karaoke vui như thế nào. Vậy thôi, ngoài những chuyện đó thì chị không làm gì cả.

Mặt Kim Sojung tái xanh như tàu lá, chị cắn tay, và né tránh ánh nhìn của cô. Choi Yuna liếc ai đó một cái rõ dài, cô ngoảnh mặt đi, và lại tiếp tục làm chuyện của mình.

Con sâu rượu bắt đầu sử dụng hạ sách cuối cùng, chị mon men đến gần, cắn môi, và kéo nhẹ vạt áo của Yuna.

- Em...

Choi Yuna không trả lời.

- Cún yêu của chị...

Choi Yuna vẫn không trả lời.

- Chị không biết chị đã làm ra trò điên gì, nhưng mà...chị thật sự không có ý đó đâu Yuna...

Vạt áo bị giật hai cái. Yuna vẫn thản nhiên rửa bát, mặc cho họ Kim van nài thảm thiết.

Nhưng rồi Yuna cũng gồng không được với đôi con ngươi đen láy, cô chẳng thể mặc kệ người chị đáng ghét này. Yuna nhăn mặt ấn ngón trỏ vào trán Kim Sojung.

- Lần cuối cùng nhé tình yêu của em.

Kim Sojung xoa trán mà cười tít cả mắt, chị nhảy phốc đến ôm Yuna từ đằng sau.

- Đừng giận nữa nha! Tối nay chị dẫn Yuna đi xem phim nhé?!

Choi Yuna phì cười, miễn cưỡng gật đầu. Dù cả hai đều bận việc trên công ti, bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng đối với Kim Sojung, Yuna luôn là ưu tiên hàng đầu, chị sẵn sàng dời lại khối việc cần làm chỉ để dắt cô đi dạo đâu đó, xem một bộ phim nào đó, hay ăn một món ăn nào đó.

Yuna xoay người, cô vòng tay qua cổ Kim Sojung, và hôn.

Đến đây chắc ai cũng nghĩ rằng Yuna là tuýp người dễ dãi, thật ra không phải đâu, cô không phải kiểu người dễ dàng cho qua như vậy.

Chẳng qua có một chuyện Yuna không kể cho Kim Sojung ngốc nghếch, cô nghĩ rằng cứ để như vậy sẽ hay hơn, chị nhớ ra cũng được, không nhớ cũng không sao, vì đã có Yuna nhớ thay chị rồi.

Chuyện là đêm qua, vào 4 giờ 15 phút sáng, có người chị chợt gào lên khóc, báo hại Yuna lật đật chạy vào từ phòng khách. Người đó mếu máo nhìn Yuna, gương mặt tèm lem nước mắt. Người đó chạm tay lên mặt Yuna, trông có vẻ tỉnh táo nhưng thật ra là say mèm. Người đó đã nói một vài con chữ sến súa khiến Yuna ngẩn người một lúc lâu.

- Em đẹp quá...trông em thật giống Yuna của chị, nhưng mà...chị chỉ muốn ngủ cùng Yuna của chị thôi...chị biết đêm nay ở bên cạnh em, Yuna của chị sẽ tức điên lên...có khi còn đuổi chị ra khỏi nhà...nhưng chị không dậy nổi...chị không về nhà được...

Kim Sojung vẫn mếu máo, cơ mặt chị nhăn lại ép nước mắt chảy ra.

- Em có thể tìm điện thoại của chị, gọi cho Yuna của chị và bảo em ấy đến đón chị về không? Xin em đấy...

Và khóc, Kim Sojung khóc tức tưởi, nhưng lần này Yuna không còn thắc mắc lí do vì sao chị khóc nữa. Tất cả những gì Yuna làm chỉ là vỗ nhẹ vào lưng người chị say khướt trên giường, cho đến khi chị lại chìm vào giấc ngủ. Cũng từ sự việc đó, mà Yuna có một cái nhìn khác về Kim Sojung.

Những lời người ta nói lúc say, một là tồi tệ nhất, hai là thật lòng nhất. Đêm đó Yuna đã ngồi cạnh Kim Sojung một lúc lâu, cô cũng quyết định vào phòng, không ngủ ở sofa nữa. Yuna tin rằng lời họ Kim này nói là lời thật lòng, tin vô điều kiện.

Cứ cho là Yuna dễ tin người đi, hậu quả của việc tin người quá mức chính là cô phải lết tấm thân ngọc ngà xuống bếp vào khoảng 5 giờ sáng chỉ để nấu canh giải rượu cho họ Kim chết tiệt.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro