23. UmB | Patchwork Staccato

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*real life
*chiếc oneshot này ra đời do mình quá thích bài hát ở trên UwU - matchitow

Mình sẽ không thích SinB nữa đâu.

Mình đã chịu đựng quá đủ rồi. Gì chứ? Cậu ấy thiên vị tất cả các thành viên trong nhóm ngoại trừ mình. Ngoại trừ mình.

Từ ngày đầu vào nhóm, mình đã muốn kết thân với cậu ấy đầu tiên, chỉ đơn giản vì tụi mình bằng tuổi, nên mình nghĩ rằng sẽ dễ thân thiết hơn. Vậy mà không, không dễ như mình tưởng, vì SinB ghét mình ra mặt.

Ngày hôm nay nhóm chuyển đến kí túc xá mới, nghe bảo sẽ là hai người một phòng, tốt thôi, mình chắc chắn sẽ chọn chị Eunha, vì chị Eunha rất yêu mình.

- Được rồi, giờ chọn bạn cùng phòng nhé! - Sowon hào hứng nói.

- Em muốn ở cùng Yewon.

Ể?

Gì chứ?

Nói gì vậy?

SinB ăn nhầm thứ gì à?

Ai mới hôm trước chỉ vì mình nhảy sai mà cọc cằn nhăn nhó với mình? Ai mới tối qua vừa càu nhàu vì mình mua kem không đúng vị người đó thích? Ai chê mình nhạt nhẽo, không thú vị, gu thời trang kì quặc? Ai rõ ràng ghét mình ra mặt thế kia giờ đây lại dõng dạc bảo muốn dùng chung phòng với mình?

- Umji? Em có ý kiến gì không? - Yuna lo lắng hỏi.

Mình lắc lắc đầu. Ai mà dám ý kiến, nhìn cặp mắt đáng sợ của cô bạn cùng tuổi cạnh mình xem, có cho vàng mình cũng không dám ý kiến đâu.

- À hôm nay các staff sẽ tổ chức ăn mừng trong bếp đấy, như kiểu mừng tân gia, mấy đứa đi mua chút gì về ăn đi. - Sowon dặn dò.

- SinB với Umji đi đi nè, chị đẩy vali vào phòng hộ cho. - Yerin cười tít mắt.

Nữa. Tại sao lại là mình với SinB nữa?

Mình không muốn ở cạnh cậu ấy đâu. Không muốn chút nào. SinB sẽ ngược đãi mình, SinB sẽ nạt vào mặt mình, mình dễ tổn thương lắm, mình sẽ khóc mất, tất cả những gì mình muốn chỉ là sự bình yên thôi.

Chính vì vậy nên mình mới quyết định không thích SinB nữa. Mình không biết mình thích SinB từ khi nào, chắc là trong quá trình tìm hiểu để kết thân với cậu ấy, nhưng càng thích SinB mình càng thấy khổ sở, bởi cảm xúc và tâm trạng của mình phụ thuộc hoàn toàn vào SinB luôn. Nếu hôm đó SinB cười với mình, mình chắc chắn sẽ cười cả ngày, nếu hôm đó SinB gắt gỏng với mình, mình đương nhiên sẽ sầu não cả ngày. Khổ sở lắm đúng không? Nên không thích nữa là quyết định đúng đắn.

- Chị Eunha...em...muốn ở cùng phòng với chị...

Trời đất mình đã phải lấy hết can đảm để nói câu đó đấy.

- Hả? Sao đột nhiên...hai đứa giận nhau à?

Mình nuốt xuống, mở to mắt nhìn Eunha rồi chậm rãi lắc đầu. Mình không dám quay sang SinB, vì mình nghĩ cậu ấy đang dành cho mình một ánh nhìn không mấy thiện cảm, chắc đáng sợ lắm.

- Nhưng chị và Yuju đều nói mớ, tụi chị ở cùng phòng với nhau sẽ thích hợp hơn.

Ừ cũng đúng, mình ngủ im lặng, SinB ngủ cũng im lặng. Tụi mình đúng là hợp...

Không hợp! Không ở! Mình sẽ ra sofa ngủ!

Vì không có lí do để không dùng chung phòng với SinB nên mình bỏ cuộc, và chấp nhận sự thật tàn khốc.

Sau đó, mình cùng SinB đi siêu thị, đương nhiên là không ai nói với ai câu nào hết, tụi mình chỉ việc đi tìm mua những thứ đã được Sowon liệt kê ra giấy thôi.

- Tại sao không muốn dùng chung phòng với tớ?

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng khoảnh khắc SinB lạnh lùng thốt lên câu nói đó.

Dứt khoát lên Kim Yewon. Không được sợ. Đã quyết định từ bỏ thì phải thật dứt khoát. Không thôi người ta sẽ ỷ mình thích người ta, người ta dày vò mình hành hạ mình dài dài. Cắt đứt đoạn tình cảm đơn phương chắp vá này đi Kim Yewon, nó không hợp với mày đâu, thật sự không hợp đâu.

Mình hít vào một hơi thật sâu.

- Vì không muốn thôi.

Hay rồi. Mạnh mẽ hơn trước rồi đấy.

- Nhưng các chị đã chọn ở cùng nhau hết rồi, tớ chẳng qua cũng vì biết các chị sẽ chọn ở cùng nhau nên mới đón đầu trước thôi. Cậu không cần nghĩ quá lên làm gì, cứ xem nhau như người tàng hình là được.

Rắc rắc.

Như thể tim mình đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.

Mình đúng là chẳng được tích sự gì cả. Vừa mới mạnh mẽ xong, bây giờ lại muốn khóc. Vậy đấy, những câu nói của SinB có tính sát thương cao như vậy đấy.

Câu nói đó của SinB kéo một ngày của mình chùng xuống, mình không có tinh thần làm gì hết, nào là cười gượng gạo, nào là làm mọi chuyện một cách chậm chạp, ăn cũng không ăn gì nhiều, chỉ ăn qua loa rồi bỏ ra ngoài ban công.

Nói chung là buồn. Nhưng mình đã quá quen với trường hợp này rồi.

SinB cứ khi thì đối tốt với mình, tạo cho mình hi vọng, khi thì nói ra những câu khiến mình chỉ muốn biến mất khỏi thế giới này cho xong. Như kiểu hôm kia cả nhóm tập vũ đạo, vào giờ giải lao SinB có mua nước cho mình, mình đã cười mãi cười mãi, lâng lâng như đang trên chín tầng mây, nhưng chỉ sau đó chừng ba mươi phút SinB đã quát ầm lên vì mình quên bài.

Bài đó mới tập mà, làm sao mình thuộc ngay được? Khó khăn quá.

Nhưng mình sẽ không tính toán đâu nếu như SinB cau có với tất cả mọi người, đằng này SinB chỉ gây khó dễ cho mỗi mình mình thôi, chỉ có mình là bị quát lớn như vậy.

Mình thích SinB nhiều quá, để rồi cậu ấy làm gì cũng để lại cảm xúc trong lòng mình. Vui có, buồn có, hụt hẫng hay lâng lâng cũng đều góp mặt đầy đủ.

- Thật sự không muốn dùng chung phòng với tớ à?

Ể?

Mình xoay phắt đầu vì bất ngờ. Ánh mắt SinB buồn quá, còn nhìn nữa mình sẽ khóc mất. Ơ nhưng sao mình lại khóc nhỉ? Liên quan gì đến mình đâu?

Mặt SinB hơi đỏ thì phải...

SinB uống rượu à?

Chết thật. Không xong rồi không xong rồi. SinB mà uống rượu thì thế nào cũng khóc cho xem.

Ôi không. Mình nghĩ xui xẻo cái gì thế này?!

- Đừng đừng cậu đừng khóc!

- Tại sao vậy...?

Mình cuống cuồng lau nước mắt cho SinB bằng ống tay áo, ấp úng nói ra sự thật.

- Thì...thì...tại cậu có thích tớ đâu...

Và SinB đột nhiên mếu dữ dội hơn.

- Ai bảo vậy...?

Ôi không, nước mắt vừa lau đi lại trào ra nữa rồi, mình hoảng muốn chết, và trong lúc mình hoảng muốn chết mình đã không kìm được mà tuôn ra một loạt câu.

- Không phải cậu ghét tớ lắm hay sao? Bao giờ cũng nạt tớ, bao giờ cũng cáu gắt với tớ, cậu nói rằng cậu chỉ vì các chị chọn dùng chung phòng với nhau nên mới dùng chung phòng với tớ kia mà? Bây giờ cậu khóc cái gì chứ? Cậu khiến tớ cảm thấy tớ là người có lỗi đấy.

- Không có...vì thật sự muốn...dùng chung phòng với cậu... - SinB lắc đầu nguầy nguậy, vừa đưa tay dụi mắt vừa nói - Tớ...thích Yewon...đâu có ghét cậu đâu...

Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch.

Không không không Kim Yewon. Đừng ngu muội nữa, sẽ chỉ mang về u buồn cho mình. Dứt ra nhanh.

- Nhưng tớ không...

Câu "Nhưng tớ không thích cậu" còn chưa kịp ra đời thì.

- Dùng...chung phòng với tớ đi...

SinB mếu mà cũng đẹp nữa.

Đẹp quá...

Không không mình phải cắt đứt đoạn tình cảm chắp vá này.

Nhưng...

- Cậu...cậu ghét tớ...đến mức không muốn...ở chung ư?

- Không! Không! Tớ cũng thích cậu! Tớ thích cậu nhiều lắm! Ở chung thì ở chung! Đừng khóc nữa!

- Thật không...? Cậu chịu...ở chung...với tớ?

- Chịu!

SinB sau đó khóc ư ư, và mình đứng dỗ cậu ấy một lúc lâu.

Ừ thì, mình chẳng có chính kiến của bản thân gì cả, chẳng quyết đoán gì cả, nhưng nhìn SinB khóc mình không đành lòng.

Thôi kệ đi, cứ thích tiếp vậy, làm mình làm mẩy chi cho khổ cái thân, đằng nào cũng có dứt ra được đâu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro