25. WonHa | 419 - Deja Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Deja Vu: nghĩa là "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là "ký ức ảo giác"; hoặc "promnesia" (chứng rối loạn trí nhớ), là cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

Jung Eunbi ngửa mặt nhìn lên trần nhà, em thở dài, hôm nay chị lại về trễ. Đây không phải là lần đầu tiên Sojung về trễ, em cũng không lạ gì nữa, nhưng mỗi lần nghĩ đến tim đều đau. Gần đây Sojung thường xuyên về trễ, tầm 11 hoặc 12 giờ gì đó, có hôm 3 giờ sáng mới về đến nhà, Eunbi em có gọi điện bao nhiêu lần chị cũng không nhấc máy. Kết quả bao giờ cũng là một Kim Sojung người nồng nặc mùi rượu, chân đi không vững bước vào nhà.

Tim Eunbi quặn thắt, em muốn khóc nhưng không sao khóc được, em cảm thấy rất bế tắc, em biết Sojung chán em rồi, chị gần đây đối xử với em vô cùng lạnh nhạt, chị không đoái hoài đến những tin nhắn quan tâm của em, chị không để ý đến cảm xúc của em nhiều như trước đây, chuyện giường chiếu, chị cũng chẳng còn hứng thú với thân thể em nữa. Nhưng Eunbi còn yêu chị, rất nhiều, đoạn tình cảm này tuy ngắn ngủi, nhưng em không muốn nó chấm dứt như thế này.

Vì thế mà ngày hôm qua em làm Sojung nổi giận, chị giận đến mức quát lên với em, điều mà cả năm nay chị chưa từng làm.

- Từ đầu chẳng phải đã nói rõ với em rồi sao? Bây giờ em cáu gắt cái gì?!

Ừ. Từ đầu chị đã nói rõ ràng hết rồi, tại em nặng tình, em vô lí. Có nực cười không khi nói rằng một người bảo thủ như em, cổ hủ như em lại chấp nhận vướng vào tình một đêm với chị? Bị sự mê hoặc của chị làm cho mờ cả mắt, bị chiếc hôn ma mị của chị câu dẫn, bị từng cái chạm nóng đến bỏng rát của chị đè chặt xuống đáy đại dương.

Nói là tình một đêm, nhưng Sojung đã ở bên em được hơn một năm rồi. Chính vì khoảng thời gian Thiên Đường ấy, mà em mỗi ngày một hi vọng chị ở cạnh em là nghiêm túc, em đã tin em là điểm dừng cuối cùng của chị, em đã nghĩ em là người cuối cùng trải qua tình một đêm với chị. Cho đến cái ngày trên người chị xuất hiện một mùi nước hoa lạ hoắc, mùi nước hoa ấy kết hợp với mùi nước hoa của chị thật sự rất khó ngửi, nó khiến Eunbi em sởn gai ốc, nó khiến em hoảng sợ, nó khiến em không còn muốn thở nữa. Cho đến cái ngày cả bầu trời bị bao phủ bởi một sắc đen u ám, tối tăm như lòng em vậy, là khoảnh khắc chị ngả mình xuống giường, nhưng tuyệt nhiên không ôm em.

Sojung đã từng ôm em vào lòng sau một ngày đi làm mệt mỏi, rót vào tai em vài câu hỏi quan tâm. Sojung đã từng coi em là duy nhất, làm việc gì cũng nghĩ đến em đầu tiên. Sojung từng nói chị trải qua vô số cuộc tình, nhưng chưa một ai giữ chân chị lâu như em, một năm đối với người khác là ngắn, nhưng đối với một người cả thèm chóng chán như chị nó là khoảng thời gian rất dài. Sojung thương em đến nỗi bảo em dọn đến nhà chị, vì chị muốn mỗi lúc đi làm về đều được tiếp năng lượng bởi em, nói rằng em là người tình đầu tiên được phép bước chân vào nhà chị. Sojung từng bảo muốn mặc kệ tất cả và thương em, Eunbi cũng vậy, em đã mặc kệ mọi thứ và đâm đầu vào thương chị hơn một năm nay rồi.

Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đó càng ngày càng xa tầm với, Eunbi không bắt được, không chạm được, cũng không níu được. Em chỉ có thể đứng lặng người nhìn nó rời xa, ngày một bỏ em đi xa hơn. Những câu nói ngọt ngào không còn, những quan tâm nhỏ nhặt không còn, những cái ôm ấm áp không còn, không còn gì cả, chỉ có một nụ cười gượng gạo, và một cái xác rỗng bên cạnh em mỗi đêm.

Eunbi đã khóc rất nhiều, hầu như đêm nào em cũng khóc, nếu có Sojung nằm cạnh bên em, em thậm chí sẽ còn khóc nhiều hơn. Tủi thân lắm, em chẳng thể ôm chị, chẳng thể trách chị, vì em biết điều đó sẽ chỉ khiến chị mệt mỏi và chán ghét em hơn. Đêm nay không ngoại lệ, em lại khóc, em cố khóc cho bằng hết nước mắt, để có thể ngủ trước khi chị về nhà.

Nhưng không kịp, vì có tiếng ấn mật khẩu vang lên. Như có ai cầm búa bổ từ trên đầu em bổ xuống, em muốn lẩn tránh, em muốn trốn đi. Tim đập nhanh như ai hối thúc, nó gào thét như muốn thoát khỏi cái lồng ngực địa ngục của em, tay chân run rẩy, em chỉ còn cách trốn xuống bàn gỗ trong nhà bếp.

Tiếng guốc nện xuống sàn, lạch cạch, lạch cạch. Thứ mùi hương mà em chán ghét bấy giờ cũng xộc vào mũi, Eunbi vội bịt kín mũi mình lại, em không muốn ngửi thấy nó, em dù chết cũng không muốn ngửi thấy nó. Sojung lại trải qua tình một đêm với người khác, chị thật sự không cần em nữa, chị chán ghét em rồi. Eunbi em bây giờ chỉ là một người chị từng thương mà thôi.

Nước mắt rơi, và đầu em đập mạnh xuống sàn ngay sau đó, như vậy đấy, đó là cách cả bầu trời xanh thẳm trong em hóa tối tăm.

- Eunbi...Eunbi!

Phải giọng chị không? Sao nghe khẩn khoản thế này? Như thể chị đang hốt hoảng, nhưng em không thể giúp chị được, vì trong em bấy giờ đã trống rỗng mất rồi.

Từng cái tát giáng thẳng xuống mặt em, em đau đến mức khóc thành tiếng, Sojung thậm chí còn đánh em, chị chán ghét em đến mức này, em còn cố chấp ở bên chị, đúng là ngốc.

- Eunbi! Mở mắt ra!

Em choáng lắm, em nửa tỉnh nửa mê. Sojung bế xốc cả người em lên, cho đến khi em cảm nhận được bản thân đang ngồi trên một bề mặt êm ái, chắc là giường. Chị vỗ liên tục lên mặt em, cái tát nào cũng đau, em lắc đầu, em chắp tay van xin chị đừng đánh em nữa. Sojung trước mặt em như một kẻ đáng sợ nào đó, em không quen, em không quen người này, người này không phải Sojung của em. Chị của em là một người rất mực thương em, chưa bao giờ mạnh tay hay nặng lời với em.

Sojung không cần đánh em như vậy, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi chị nếu chị muốn trải qua tình một đêm với một ai đó khác. Em sẽ chẳng oán trách gì cả, nếu đêm đến chị không muốn ôm em, em vẫn có thể tự ôm chính mình. Nếu chị trở về nhà với hương nước hoa hỗn tạp đáng sợ, em cũng không trách, em sẽ tự che mũi mình, chỉ cần em không hít phải nó là ổn, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Sojung bỗng ôm em, nhưng nước hoa trên người chị em không muốn ngửi, khuôn mặt đáng sợ của chị em không muốn trông thấy. Tay chị vuốt lên xuống lưng em, đoạn lại vỗ nhè nhẹ vào lưng em, Eunbi không thể nhịn thở lâu hơn nữa, em đã nhịn đến mặt mày đỏ bừng, đến mức suýt ngất, em đã hít thở, nhưng càng ngửi thứ mùi hương đáng sợ ấy em càng khóc nhiều hơn.

Sojung buông tay khỏi người em, chị rời đi một cách vội vã, chẳng lưu luyến gì, chẳng nói câu nào. Xem ra em đối với chị thật sự không còn là gì nữa, em chẳng qua chỉ là một của nợ, một thứ phiền phức chị luôn muốn vứt bỏ khỏi cuộc đời. Sojung đi làm đã mệt mỏi, lại còn vướng phải em, có lẽ em nên ngủ thôi, em sẽ tự ôm chính mình, không sao, không sao hết.

- Eunbi, chị tắm xong rồi, em còn thức không?

Không. Em sẽ không mở mắt ra đâu, dù thứ mùi hương đáng sợ trên người chị không còn nữa.

- Chị biết em chưa ngủ, ngoan nào, xoay người lại đi.

Sojung ép em xoay người, mặc cho em mếu máo đẩy vai chị, chị vẫn ghì lấy cả người em. Eunbi khóc đến mức hai mắt đau nhức, không thể nhìn rõ khuôn mặt chị, khóc đến mức cả việc chớp mắt cũng khiến em thấy khổ sở, đau lắm, khó chịu lắm.

- Sao vậy? Chị về sớm mà? Eunbi, bây giờ mới có 7 giờ tối thôi, em nhìn đồng hồ này.

Sojung hình như đang đưa điện thoại lên, nhưng em không nhìn thấy được, mắt em quá đau để có thể nhìn thấy những con số.

- Hôm nay chị không có dùng nước hoa, thật, chị không có dùng. Đừng cố nhịn thở nữa em sẽ chết đấy!

Tai ù đi, Eunbi mếu máo ôm mặt, em co người, vùi mặt vào lòng Sojung, lâu lắm rồi mới được chị ôm thế này. Em cố gắng duy trì nhịp thở, vì Sojung đã mệt mỏi cả ngày ở bên ngoài, Eunbi nghĩ em không nên gây thêm bất cứ phiền toái gì cho chị nữa.

- Đau lắm hả? Chị mạnh tay lắm hả?

Sojung vừa nói vừa xoa nhẹ hai má em, em lại rưng rưng nước mắt. Sao hôm nay chị dịu dàng với em thế này? Chị lạ quá.

Những kí ức không vui lúc này lũ lượt ùa về trong em, Eunbi không nhớ chuỗi ngày ấy cách ngày hôm nay bao xa, em chỉ biết đến tận bây giờ em vẫn nhớ như in, không sao loại khỏi tâm trí.

*

2 năm trước,

- Chị không ăn tối ạ?

- Chị no rồi.

Kim Sojung không nhìn em, chị bỏ vào phòng và thay quần áo.

Eunbi nhìn bữa tối trên bàn ăn, nhìn những đĩa thức ăn bắt mắt mà bản thân đã tự tay trang trí, vậy mà Sojung không nhìn qua lấy một lần. Trên người chị có hương nước hoa lạ hoắc, hương nước hoa ấy không phải của chị, nó chỉ trộn lẫn với hương nước hoa của chị, và cực kì khó ngửi. Eunbi hắt hơi hai cái, sau cùng chỉ có thể chán nản dùng bữa tối một mình. Khi ấy là gần 1 giờ sáng.

Sojung sau khi mệt mỏi trở ra từ phòng tắm với cái đầu ướt cũng không ôm em, không đoái hoài gì đến em, có dấu hôn lạ trên cổ chị, nó hẳn còn mới lắm. Tim Eunbi quặn đau, em không muốn nghĩ đến, nhưng khi nhìn chị, em lại không kìm lòng được, và nghĩ nghĩ suy suy.

Sojung dường như chán em rồi, chị hay chau mày khi lia mắt sang em. Cả hai từng cãi nhau một trận lớn thật lớn, đến nỗi em không còn muốn chung sống cùng chị nữa, nhưng sau nghĩ đến mỗi khi chị về nhà đói bụng không có gì để ăn, nghĩ đến lúc chị say khướt không có ai nấu canh giải rượu cho, em lại thôi. Dẫu sao Sojung cũng không đuổi em đi, vậy ở lại bên chị cũng được, huống chi sự hiện diện của chị với em bấy giờ đã trở nên thân quen.

Sojung bắt đầu sấy tóc, và xem Eunbi em như thể không tồn tại, em trong bộ pajamas màu trắng, ngồi nhìn chị đắm đuối. Sojung của em bao giờ cũng lộng lẫy lắm, nhưng càng lúc càng giống như một ngôi sao xa, em chạm không đến, cố chấp chạm đến chắc chắn sẽ hụt chân té ngã.

Rõ ràng khi Sojung không ở nhà em đã rất buồn, nhưng kể cả khi chị về lòng em càng buồn hơn. Em đúng là một vật thể sống đó, nhưng như đang chết đi từng chút. Em đúng là đang thở ra hít vào rất đều đặn, nhưng giống như không phải đang tồn tại.

- Đừng có nhìn chị bằng ánh mắt đó, khó chịu đấy.

Sojung chau mày, chất giọng không mấy nhẹ nhàng của chị cho thấy chị đang không vui. Eunbi lại làm chị bực mình rồi, nhưng em không cố ý. Sojung lên giường, chị thở dài hết lần này đến lần khác, nhưng sau khi điện thoại báo có tin nhắn đến, ý cười trên môi chị mỗi lúc một đậm hơn.

Có người đem đến niềm vui cho chị, và người đó không phải là Eunbi. Em buồn bã nằm xuống, xoay lưng về phía chị, đầu óc trống rỗng. Eunbi không muốn đôi co với chị về vấn đề này nữa, vì chị đã nói rõ chị từ đầu đến cuối chỉ xem em là bạn tình, không phải bạn đời. Eunbi em đối với chị chỉ có vậy thôi ư? Không hơn một chút nào ư? Thứ duy nhất có thể giữ chân Sojung giờ cũng không còn hữu dụng nữa. Phải, thứ đó chính là thân thể của em, nhưng Sojung chán em rồi, nên tất cả đều trở nên vô nghĩa.

Eunbi cố nằm sát về phía mép giường, em thậm chí còn không dùng chăn, em biết Sojung không còn muốn dùng chung chăn với em nữa, nhưng chị không thể bị lạnh, em đành nhường lại cho chị chiếc chăn vốn thuộc về chị. Eunbi co mình, em cố đưa bản thân vào giấc ngủ, vì không muốn để sự có mặt của em làm gián đoạn cuộc vui của chị qua màn hình điện thoại. Eunbi có thể cảm nhận được sương đêm, màn đêm hiu quạnh chậm rãi thả những hạt sương xuống đầu mũi em, lạ thật, rõ là bản thân đang ở trong phòng kín, chỉ có thể trông thấy bầu trời đêm qua ô cửa sổ, vậy mà cảm giác này thật chân thực. Lạnh, và vì lạnh mà em mỗi lúc một co rúc mình. Em tự ôm bản thân, và khóc, em mếu máo khóc không thành tiếng, nước mắt rơi xuống cũng chỉ biết lặng lẽ lau đi.

Kim Sojung đã như thế được một thời gian rồi, mỗi ngày đều giống nhau, giống từng chút, từng chút một. Từ việc chị bước về nhà với đôi guốc nện xuống sàn nghe lạch cạch, đến mùi hương đáng sợ, đến hai hàng chân mày chau vào nhau đầy khó chịu, đến những tin nhắn chị dành cho người ta mỗi đêm, tất cả như một chu kỳ, lặp đi lặp lại chính xác đến đáng sợ. Tưởng chừng như Eunbi em trước giờ chỉ sống mãi một ngày duy nhất, tưởng chừng như chỉ cần qua 12 giờ đêm, thời gian liền quay ngược, quay ngược lại chính ngày hôm đó.

Và kí ức của em, thật sự đã dừng ở đó.

Kể từ lần cuối cùng cãi nhau với Sojung, em đã không muốn tạo thêm bất kì khó khăn gì cho chị nữa, sao cũng được, chỉ cần chị cảm thấy thoải mái, chỉ cần em vẫn có thể thấy chị cười, dù người khiến chị cười không phải em.

Sao nhỉ? Cái hôm Sojung giận lên, chị thật sự đáng sợ lắm, chị thậm chí còn bỏ ra sofa ngủ, em phải quỳ xuống năn nỉ chị vào phòng cơ. Càng ngày chị càng chán ghét Eunbi, nên em dần dà chẳng dám lại gần chị mỗi khi chị dùng bữa tối nữa. Từ ngày Sojung chán em, chị sẽ rời khỏi nhà vào lúc Mặt Trời chưa mọc, và về nhà lúc Mặt Trời sắp mọc lần nữa, mỗi lần về đều cho em một tổn thương khác nhau.

Bóng tối bao trùm cõi lòng em từ đó, những tổn thương chồng chất trong em cũng từ đó. Căn nhà này không khác gì địa ngục, một địa ngục mà em chẳng bao giờ đủ dũng khí thoát ra.


- Ngất từ bao giờ?

- Khi nãy, em ấy tự bịt mũi.

- Ý cậu...là nhịn thở đến ngất?

- Ừ.

- Sojung, cậu nên đưa em ấy đi gặp bác sĩ tâm lí ngay đi, tớ nghĩ em ấy bị trầm cảm đấy.

Jung Eunbi lờ mờ nghe được cuộc đối thoại đó vào ngày hôm sau, khi Sojung một lần nữa về nhà với men rượu nồng nặc, và một thứ mùi khó ngửi. Em đã ngất, nhưng bây giờ em tỉnh lại rồi.

- Bác sĩ tâm lí cái gì chứ? Vớ vẩn.

Sojung cười xòa, li rượu vang trong tay sáng óng ánh dưới đèn. Chị nhấp một ngụm, và mắt vô tình chạm đến mắt em.

- Sojung, tớ đang nói chuyện nghiêm túc, cậu thật ra xem em ấy là gì vậy?

Em nhấc tay lên một cách khó nhọc, vì muốn chạm vào chị, nhưng Sojung tránh ánh mắt của em, chị uống cạn li rượu một hơi.

- Cậu suy nghĩ cho kĩ, nếu thật sự thương em ấy, thì dẹp cái thói ăn chơi của cậu ngay đi. Đừng để đến lúc không thể cứu vãn rồi hối hận không kịp!

- Chuyện của tớ cậu không cần quan tâm.

Sojung hướng ánh mắt hình viên đạn về phía người con gái đối diện, chị gằn giọng. Eunbi run rẩy, em rút tay về, những lúc Sojung như thế này, em tốt hơn hết là không đòi hỏi sự quan tâm từ chị.

- Cậu bao giờ mới chịu trưởng thành vậy?! Cậu định sống cuộc sống buông thả ấy của cậu đến bao giờ? Một năm qua tớ đã vui biết bao với cái ý nghĩ cậu cuối cùng cũng chịu thay đổi, nào ngờ đâu lại vào đấy! Ngựa quen đường cũ! Cậu nghiêm túc một chút đi! Em ấy yêu cậu nhiều thế nào cậu nhìn không ra à?!

Người đó nắm cổ áo Sojung, còn đấm vào bả vai chị, trong khi chị thì đứng như trời trồng một chỗ. Eunbi mếu máo khóc, em chống tay ngồi lên, và ôm ngang bụng Sojung, ôm chặt cứng. Đừng ai đánh Sojung của em, đừng làm chị đau, em không muốn.

- Được, được. Tôi mặc cậu, cậu chơi bao nhiêu tùy thích, lời cần nói cũng nói hết rồi. Đừng tưởng trầm cảm không dẫn đến tử vong, có đấy. Rồi cậu sẽ hối hận, cậu chắc chắn sẽ hối hận nếu cứ ngông cuồng cứng đầu thế này.

- Câm ngay đi!

Chiếc li thủy tinh trong tay Sojung rơi xuống đất, vỡ tan tành. Đôi vai Eunbi run rẩy, em sợ người chị đó sẽ làm đau Sojung của em.

- Tôi nói sai chỗ nào mà cậu quát?! Liên quan đến mạng người đấy! Đồ tồi!

Vòng tay em siết chặt Sojung hơn, em giấu mặt vào bụng chị, những lời quát tháo bên tai, em thật sự không muốn nghe nữa.

Hôm đó em ôm Sojung đến khi trời tối mịt, em ôm chị đến khi bên tai không còn bất kì một tiếng động nào. Cũng chính khi nhận ra bên tai không còn bất cứ một động tĩnh nào nữa, em mới vội vã thả tay khỏi eo Sojung và lùi về sau. Eunbi sợ chị nổi giận vì kẻ đeo bám phiền phức là em, em sợ bản thân trở thành gánh nặng, em sợ chị lại quát lên như lúc nãy.

Sau đó. Sau đó Sojung bỏ đi, bước chân chị bình ổn đến lạ, không gấp gáp như mọi lần, chị chỉ khoác một chiếc áo khoác da lên mình, rồi rời đi. Eunbi em đã ngẩn người ngồi trên giường, nhìn về cửa phòng ngủ, cho đến khi chị quay trở lại. Em không biết bản thân đã ngồi chờ chị bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng Sojung trông vô cùng mệt mỏi khi về lại phòng, hình như chị lại uống rượu.

- Tại sao không ngủ?

Sojung hỏi em, giọng chị dịu dàng lắm, chị cởi áo khoác, và ngồi xuống bên cạnh em.

Đêm đó, Sojung nhìn vào mắt em rất lâu, quan trọng nhất là chị không tỏ ra khó chịu gì, nơi đáy mắt còn chất chứa một nỗi buồn không tên.

Sojung đưa em đi bác sĩ tâm lí, người ta nói em có bệnh trong người, khoảnh khắc người ta báo cho Sojung biết, mặt chị tái xanh, khoảnh khắc người ta bảo bệnh của em phát hiện quá trễ, rằng khả năng em sống là rất thấp vì em thường xuyên nhịn thở, mặt chị không còn tí máu. Eunbi không đoán được chị đang nghĩ gì trong đầu, Sojung của em vò tóc, cắn môi, trông vô cùng đau khổ. Em vì thấy chị như thế mà cũng khóc theo, em ôm chị, và cả hai cùng khóc.

*

Về sau, thỉnh thoảng Sojung lại qua đêm với một người, cứ thỉnh thoảng, trên người chị lại xuất hiện hương nước hoa lạ, cứ thỉnh thoảng, ngày kinh hoàng đó quay về, lặp lại thêm một lần. Chị rõ ràng qua đêm với nhiều người như thế, nhưng luôn miệng bảo với em rằng chị sau khi tan làm liền trở về nhà ngay, trên người chị rõ ràng có hương nước hoa hỗn tạp khó ngửi, nhưng chị luôn miệng bảo chị không dùng nước hoa được gần hai năm nay, chị rõ ràng về nhà lúc 1 giờ sáng, nhưng không hiểu bằng cách nào điện thoại của chị luôn hiển thị 7 giờ tối.

- Chị hiểu rồi, có phải trong đầu em sẽ chỉ tua đi tua lại một ngày duy nhất hay không? Phải không? Eunbi, em phải xem đồng hồ cho kĩ, bây giờ là 7 giờ 40 phút tối, chị không có về nhà quá nửa đêm. Eunbi chị không có...

Eunbi ngước ánh nhìn vô hồn vào khoảng không, em giờ đang cảm thấy trống rỗng lắm, nhưng em có thể cảm nhận được cái ôm thật chặt của Sojung, em nghe được giọng nói khẩn khoản của chị, em biết chị đang quan tâm em, thương em.

- Chị không có qua đêm với ai cả, suốt gần hai năm nay chị đã và đang trả giá cho hành động của mình, chị chỉ ngủ cùng em, ở bên em, chị không dùng nước hoa kể từ khi phát hiện em sợ hương nước hoa của chị. Eunbi...chị bỏ lâu lắm rồi, chị không còn sống buông thả như ngày trước nữa. Tha thứ cho chị với...làm ơn...chị cần em, chị thật sự cần em.

Mỗi tuần Eunbi đều đi điều trị tâm lí, và đều là Sojung đưa em đi, em đã vui biết bao khi có thể cùng chị ra ngoài, như kiểu cả hai đang hẹn hò. Chị nắm tay em, đội cái nón vải lên đầu em, kể cho em nghe lũ trẻ ở trường mẫu giáo đối diện phòng khám thường làm gì khi được chạy chơi dưới sân, kể rất nhiều, chị nói chuyện với em rất nhiều. Nhưng em chỉ nghe thôi, không đáp lại.

- Chị cũng rất yêu em mà...

Sojung khóc, chị từ sau khi biết em bị trầm cảm đã khóc rất nhiều. Em thường bắt gặp chị khóc ngoài bếp, em thường nghe tiếng chị nức nở trong nhà vệ sinh, sống với một người mang bệnh như em, Sojung chắc là mệt mỏi lắm, Sojung của em hẳn phải thấy phiền phức lắm.

Em muốn chết đi. Em không muốn trở thành gánh nặng của chị. Em không muốn trở thành nỗi buồn của Sojung, nhưng em không tự kết thúc cuộc đời của mình được, vì mỗi lần như vậy đều bị chị phát hiện. Cứ mỗi lần Eunbi định thắt cổ với cái khăn choàng bằng len của em, đều bị chị bắt gặp. Sojung đã gào lên thật to, còn nhớ lần đầu tiên ý định tự tử hình thành trong trí óc Eunbi, em đã muốn dùng dao cắt cổ. Ngay khi Sojung phát hiện, ngày hôm sau trong nhà không còn một vật nhọn nào nữa. Chiếc khăn choàng cổ bằng len cũng không ngoại lệ, từ sau khi phát hiện em có ý định thắt cổ bằng chiếc khăn choàng đó, Sojung đem giấu nó đi, sở dĩ chị không tiêu hủy nó, là vì đến mùa Đông em vẫn cần dùng. Nhưng lần nào em cũng tìm ra được, dẫu nơi chị giấu nó có khó tìm đến nhường nào.

- Thật không...?

Em thều thào hỏi, có lẽ vì lâu rồi không cất giọng, giọng nói của em lúc này thật lạ lẫm.

- Có thật...chị yêu em?

- Yêu. Chị yêu. Một cách nghiêm túc. Chị yêu em một cách nghiêm túc. - Sojung nói nhanh như sợ ai tranh nói với chị, giọng chị run run, nhịp thở cũng dần trở nên khó khăn - Nên đừng nghĩ đến cái chết nữa, xin em. Hãy tha thứ cho chị...chị biết lỗi của chị rồi...

Không, em chưa từng oán trách Sojung điều gì, tại sao chị lại vừa khóc vừa cầu xin sự tha thứ từ em thế kia? Eunbi chạm tay lên mặt chị, đã lâu rồi em không chạm vào chị, chẳng qua em sợ chị chán ghét em, chứ không phải vì không muốn chạm vào. Em lấy hết can đảm để hôn vào má chị, vì chị nói chị cũng yêu em.

- Đừng mãi ám ảnh về ngày đó nữa...được không em? Chị biết rằng em sẽ tự mình quay ngược thời gian một lần nữa, chị không phiền, chị nhất định sẽ lại đem em về thực tại...Chị của quá khứ đã phụ em, nhưng chị của hiện tại thì không, tương lai cũng sẽ không...Tin chị với...một lần nữa thôi...một lần nữa...

Và rồi Sojung đáp lại chiếc hôn đó của em, nhưng không phải ở má, mà là môi. Đó là một nụ hôn vội vã, nhưng không phải vì vội vã mà không lưu lại chút cảm xúc gì. Eunbi đắm mình vào nó, em dần lấy lại bình tĩnh, nói chính xác thì là nụ hôn giúp em dần bình tĩnh trở lại. Sojung vuốt tóc em, cho em những yêu thương như thuở ban đầu, hôn em rất nhiều, ngọt ngào với em rất lâu, chị trở về rồi, cuối cùng chị cũng thôi chán ghét em rồi.

Eunbi thấy lòng mình bừng sáng, bầu trời tối mù mịt cùng những hạt sương lạnh cắt da cắt thịt bấy giờ đã không còn. Chỉ có nắng ấm, gió Xuân mát rượi, và hương hoa.

Sojung của em, nốt nhạc buồn duy nhất trong cuộc đời em bấy giờ vang lên thật trong trẻo, thuần khiết.

Ít nhất Eunbi biết được rằng, nếu em lại không thể tự kiểm soát bản thân, lại tự quay ngược về ngày hôm đó, Sojung sẽ ở bên em, chăm sóc em, chị sẽ dỗ dành em, thương em, và yêu em bằng cả con tim chị. Chị sẽ không phản bội em thêm nữa, chị sẽ chỉ chân thành đáp lại tình cảm của em.

Eunbi khóc khi nhận ra bản thân đã tự quay ngược thời gian, em khóc khi biết rằng chị đã ở suốt bên cạnh để dỗ dành em, để em bằng lòng rời bỏ quá khứ và quay về thực tại, em khóc khi biết rằng chị đã thay đổi, rằng chị bao lâu nay đều chỉ ở bên cạnh em, không lừa dối em thêm lần nào.

Giày vò nhau đủ rồi, mình có thể chỉ đơn giản là yêu thôi được không?

- Sojung...

Em ôm cổ chị nghẹn ngào, em biết ở cạnh một người như em sẽ gây nên không ít khổ sở cho chị, nhưng em hi vọng chị chấp nhận em, hi vọng chị vẫn thương một con người vô dụng mang bệnh đầy mình như em.

- Chị đây.

Sojung ôm em, chị gục đầu vào hõm vai em. Giọng chị du dương như tiếng suối reo, ngọt ngào như đường, êm đềm như mây. Chị không ngừng vuốt lưng em, còn chèn thêm vài câu chữ như muốn khẳng định cho em thấy chị đang ở cạnh em, và sẽ không rời đi cho đến khi nào em hoàn toàn ổn.

- Chị đừng chán em...chị chỉ cần...nói em biết em phải sửa điểm nào...em sẽ theo ý chị, toàn bộ theo ý chị hết, vậy nên...đừng chán em...

Em vừa nói vừa mếu, em sợ chị sẽ lại chán em lần nữa, em sợ ngày đó sẽ lại trở về trong kí ức của em, em rất sợ. Chính bản thân Eunbi cũng không muốn đối mặt với nó lần nữa, chính em cũng tự chối bỏ nó, nên em mong Sojung ở cạnh em, mong chị tiếp cho em thêm dũng khí.

- Không, không có đâu. - Sojung lắc đầu nguầy nguậy, chị hôn nhanh lên tóc em, và vỗ nhè nhẹ lên lưng em - Chị không như vậy nữa đâu, em có thế nào chị cũng chấp nhận, chị vẫn thương, chị sẽ luôn thương em, em có ra sao đi nữa chị vẫn sẽ thương em.

Ấm áp quá, lồng ngực Eunbi bấy giờ ấm áp trở lại rồi, em đã cười sau khoảng thời gian trầm mặc dài đằng đẵng, em đã có đủ can đảm để ôm và hôn chị lần nữa. Trái tim bé nhỏ của em như được xoa dịu, được chữa lành, vì Sojung nâng niu nó, chị sưởi ấm nó bằng cả tấm lòng chị, chị cho em cảm giác được yêu thương.

Em đương nhiên sẽ chọn tin Sojung thêm một lần, vì người em yêu chỉ có chị, vì em chỉ khao khát mỗi chị mà thôi.

*

1 năm sau,

- A!

- Ấy! Em bảo là nóng rồi mà. Chị hấp tấp quá vậy? Có sao không?

- Nhưng chị đói bụng. Em nấu kiểu gì mà nóng quá vậy?

- Sojung...nấu mà không nóng làm sao chín được?

- Đói quá rồi Eunbi...

- Đợi em một tí, chị ngồi yên một tí nữa thôi, canh sắp xong rồi.

- Sao hôm nay em nấu lâu vậy?

- Không phải tại em nấu lâu. - Eunbi thở dài - Là tại chị nổi hứng về sớm.

- Chị không đi ăn với đồng nghiệp vì muốn về nhà ăn tối với em đấy.

- Vâng, cảm ơn đã nghĩ đến em, nhưng em chưa nấu xong, chị có thể ăn em trong lúc đợi cơm chín.

- Em...em tập trung nấu ăn đi, nhanh lên, chị đói sắp chết rồi.

- Chị xem chị có vô lí không? Mọi ngày chị về nhà lúc 7 giờ tối, hôm nay đột nhiên về lúc 5 giờ 30, giờ này mọi ngày em mới bắt đầu nấu còn gì? - Eunbi khổ sở nói, em thở dài lần nữa khi nhìn sang Sojung - Đừng có bĩu môi, vừa ăn vừa bĩu môi tài lộc không vào nhà.

- Chị nhớ em nên về, không tăng ca cùng mọi người.

- Vậy hả? - Eunbi nhướng mày, mắt không rời nồi canh trước mặt.

- Ừm. Chị có thể phụ em nấu không?

- Không cần đâu, chị chỉ cần ngồi yên ở đó đợi thôi, em gần xong rồi. - em lắc đầu.

- Vậy chị đợi, nhưng hôn chị một cái được không?

- Dạ được.

Eunbi xoay người tức thì, em mím môi cười, rồi ấn môi mình lên môi người chị đang đói meo mốc trên bàn ăn.

Nói chung cuối cùng cả hai đã có thể cùng nhau tạo nên một kết cục tốt đẹp, không ai buồn, cũng không ai tổn thương nữa. Có những thứ tưởng chừng như là kết thúc, nhưng thật ra không phải, Eunbi đã từng nghĩ chuỗi tháng ngày tăm tối kia sẽ vĩnh viễn vây lấy tâm trí em, nhưng kết quả là em buộc phải thay đổi suy nghĩ vì sự chân thành của Sojung.

Vậy đấy. Hai li nước cam thay cho rượu vang, một bữa ăn ảm đạm bình dân thay cho bò beefsteak, hai chiếc thìa thay cho đũa và nĩa, đèn nhà bếp thay cho nến thơm, cùng một cặp nhẫn cưới bằng bạc sáng lung linh trên bàn ăn làm nhân chứng cho cuộc tình tưởng chừng lắm sóng gió nhưng rất đỗi bình yên.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin  của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy  tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật  truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro