30. SinRin | Không chỉ đơn giản là thích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một ngày chị cảm thấy không còn chút tình cảm nào với em nữa, chị sẽ làm gì?"

"Chị sẽ ngồi ngẫm lại tất cả kỉ niệm của bọn mình, xem lại tin nhắn giữa chúng ta hồi em theo đuổi chị, nhớ lại em đã từng thích chị nhiều thế nào, chị đã rung động vì em thế nào, thương em nhiều ra sao. Rồi sẽ lại ôm em vào lòng, hôn em một lần, tỏ tình với em một lần."

Hwang Eunbi không nghĩ đến có một ngày em cảm thấy chán chường như vậy. Đoạn tình cảm dài hơn sáu năm, em đột nhiên chẳng muốn duy trì nữa.

Những món quà, những câu nói ngọt ngào, dường như chẳng đem lại cho em một chút cảm xúc gì. Cả em và người em thương đều đã đi qua khoảnh khắc rực rỡ nhất, khi lửa cháy hết, chỉ còn lại nắm tro tàn mà thôi.

Yerin và em càng lúc càng bận rộn, nếu không phải là chị có việc, thì là em, nên tất cả quan tâm, yêu thương đều dồn vào những cuộc gọi, những dòng tin nhắn vào giờ nghỉ trưa. Mà giờ đây, những mẩu tin ấy cũng chẳng đem lại cho em chút cảm xúc gì.

Trưởng thành rồi, không còn đặt quá nhiều hứng thú vào điều gì nữa.

Em đang trải qua khoảng thời gian đó, khoảng thời gian cực kì muốn kết thúc một mối quan hệ. Ngày trước luôn đặt câu hỏi "Nếu có một ngày chị cảm thấy không còn chút tình cảm nào với em nữa, chị sẽ làm gì?" cho Yerin, ấy thế mà hiện tại em phải đặt câu hỏi đó cho chính bản thân mình.

Nếu có một ngày em cảm thấy không còn chút tình cảm nào với Yerin nữa, em sẽ làm gì?

Hôm nay em về nhà, ngôi nhà của em và Yerin, 17 giờ 30 phút, em về sớm hơn mọi ngày. Chẳng thứ gì có thể ăn được cả, em bỗng muốn gọi điện cho Yerin, hỏi chị xem hôm nay có định nấu món gì hay không. Nhưng vẫn là em khó hiểu, nhìn vào màn hình điện thoại một lúc lâu, định bụng gọi cho chị, sau một lúc đắn đo thì quyết định gửi tin nhắn.

Hơn năm phút vẫn chưa thấy hồi âm, nếu em nhớ không nhầm thì giờ này Yerin đã tan làm từ lâu, không lí nào lại không trả lời tin nhắn của em. Không phải em khó tính, vì thông thường Yerin chỉ mất khoảng chừng hai đến ba phút là có thể trả lời tin nhắn của em, nhưng ngày hôm nay đặc biệt lạ. Em nhíu mày, linh cảm có gì đó không ổn nên trực tiếp gọi điện.

Một hồi chuông, hai hồi chuông, ba.

"Chị đây."

"Chị tăng ca à?"

"Không có không có, em về nhà rồi sao?"

"Em về rồi, bên chị ồn quá vậy?"

"Chị đi ăn với đồng nghiệp thôi. Đợi chị một lát, chị về nấu cơm cho em."

"Thôi khỏi đi, nghe bảo còn tăng hai mà?"

"Không, họ trêu em đấy. Chị không đi tăng hai."

"Thôi. Chị cứ đi chơi vui vẻ đi, em tự tìm gì ăn cũng được."

"Nhưng nhà chỉ có mì..."

Yerin chưa nói hết câu em đã dập máy, vì cảm thấy không vui trong lòng. Căn nhà này, có khác gì em sống một mình đâu. Yerin ngày trước không hề tụ tập với mấy người trong công ty của chị, vậy mà bây giờ, xem ra ngày nào cũng tụ tập ăn uống, chẳng còn để tâm đến em ở nhà nữa.

Em mở tủ, có vẻ như nếu không đi chợ, em sẽ phải ăn mì gói ngày hôm nay. Mà không sao, lâu lâu mới ăn mì, em sẽ khiến bữa ăn của em trông thật hoành tráng.

Eunbi thở dài, mấy vụ kiện tụng vốn đã mệt mỏi, không ngờ về nhà còn mệt mỏi hơn. Nhà không có người cũng không có đồ ăn, vô vị chết đi được. Vì muốn mua thêm rau nên em không vội nấu mì ngay, thay vào đó sẽ xuống siêu thị dưới tầng trệt một vòng, cũng chỉ có mỗi mình em ăn, gấp làm gì chứ.

Vậy là em mang khuôn mặt mệt mỏi bước vào siêu thị, lượn tới lượn lui, ngoài rau ra cũng có mua thêm vài gói bim bim. Lâu rồi không đi siêu thị, cảm giác như mười năm rồi mới đặt chân vào lại vậy, vì trước giờ việc này toàn là Yerin phụ trách, cũng do chị luôn tan làm sớm hơn em.

Văn phòng luật của em hiện tại đang trong giai đoạn khó khăn, không khí ở chỗ làm cực kì căng thẳng, mỗi ngày đi làm là một ngày mệt mỏi. Vào văn phòng, không nói chuyện thì thôi, hễ mở miệng là có chiến tranh nổ ra.

Em thấy mệt mỏi, chán chường, không muốn làm gì nữa, cũng không có tâm trạng yêu đương, Yerin dường như cũng hiểu cho em nên gần đây chẳng đưa em đi hẹn hò mỗi cuối tuần, chị để em ngủ thoải mái ở nhà, cả trưa lẫn chiều đều gọi đồ ăn bên ngoài. Mà, có vẻ như Yerin đối với em cũng phai nhạt rồi, chị chẳng thèm gọi hay nhắn tin cho em trước, toàn là em phải chủ động.

Đáng ghét, thật không ngờ Yerin còn chán em trước cả khi em chán chị.

Tay ôm túi giấy cao ngang mặt, em thở dài bước vào nhà.

Hai mắt mở to, không ngờ Yerin cũng trở về với một túi giấy, mà túi giấy đó của chị còn to hơn túi giấy em đang cầm trên tay.

- Em...đi chợ hả? - Yerin tròn mắt hỏi.

- Lạ lắm sao?

Em gắt gỏng đáp lời, cũng chẳng biết mình đang gắt gỏng vì điều gì.

- Định ăn mì gói hả? - Yerin đột nhiên giữ lấy cổ tay em - Chị làm cho, em nghỉ ngơi đi.

Em nhíu mày thu tay về, và em thề rằng ánh mắt Yerin nhìn em lúc đấy trông hụt hẫng vô cùng.

Em cắn môi dưới, thở ra một hơi mệt mỏi. Em nghĩ mình phải nói chuyện nghiêm túc với Yerin, phải nói cho chị nghe em hiện tại không còn tâm trạng yêu đương với chị mỗi ngày nữa.

- Em có chuyện muốn nói, chị ngồi xuống với em một lát đi.

Mặt Yerin tối sầm lại, chị miễn cưỡng gật đầu, gượng gạo ngồi xuống ghế. Khi cả hai mặt đối mặt, em thấy Yerin liếm môi và đan hai tay vào nhau, đây là hành động cho thấy chị đang trong trạng thái không ổn định, có thể là lo sợ, cũng có thể là căng thẳng về những gì em sắp nói ra.

- Em cảm thấy tụi mình...

Như dự đoán, vừa nói đến đó mặt Yerin đã tái mét, chị nuốt xuống, hướng ánh nhìn đờ đẫn về phía em. Em im bặt, trước một Yerin mà ngày xưa em từng nỗ lực theo đuổi, em đột nhiên chẳng còn dũng khí để nói ra điều bản thân muốn nói nữa. Rõ là em đã sắp xếp thật tỉ mỉ trong đầu những gì định nói, vậy mà trước một Yerin đang thẫn thờ nhìn em, em lại bối rối quay đi, bối rối né tránh ánh mắt của chị.

Nhưng chuyện này không thể trì hoãn nữa, em cảm giác như chỉ cần chậm một ngày, em sẽ khó chịu thêm một ngày. Như Yerin đã từng nói với em, rằng nếu một ngày cảm thấy chán em, chị sẽ xem lại tin nhắn cũ, ôn lại tất cả kỉ niệm ngày trước của cả hai, thế thì em hiện tại sẽ thử làm điều đó, và để làm được điều đó, em cần thời gian.

Vậy nên em nghĩ, chỉ cần bảo với Yerin rằng em cần thời gian suy nghĩ về việc dừng lại hay tiếp tục là được.

Hít vào một hơi thật sâu, ngay khi chỉnh đốn lại trạng thái của bản thân, em nhìn thẳng vào mắt Yerin, nhưng còn chưa nói được gì đã bị chị khẩn trương ngắt lời.

- Ngày mai chị đi công tác!

- Công tác? - em lập tức nhíu mày - Sao không nghe chị nói qua với em?

- Vì...vì thấy em bận bịu quá... - Yerin ấp úng, chị đảo mắt liên hồi - Một phần cũng vì gấp nữa.

Chị cười gượng gạo, nhưng trông không có vẻ gì là cố tình giấu em, nên em không gặng hỏi. Đúng lúc lắm, nếu Yerin đi công tác, em sẽ có thời gian tự mình suy nghĩ. Yerin nói xong liền đem nguyên liệu từ trong túi giấy ra, chị xắn tay áo và bắt đầu rửa rau, chiếc áo sơ mi ấy em nhớ ngày nào nó còn trắng tinh tươm, mà giờ đã ngả vàng. Em nghĩ em nên mua cho chị vài chiếc sơ mi trắng mới.

- Chị đi bao lâu?

Em tự rót cho mình cốc nước, điềm nhiên hỏi. Yerin lần nữa đảo mắt, trông như đang tính toán điều gì đó, nghĩ ngợi một lúc mới đáp lời em.

- Hai tháng.

- Lâu vậy? - em mở to mắt - Trước giờ chị chưa từng đi lâu như vậy?

Yerin tỏ ra lúng túng, chị lại gượng cười.

- Vì nhiều việc mà...

- Chị công tác ở đâu?

- Hả? À...Pháp.

Eunbi em nghiêng đầu, bấy giờ không thể không nghi ngờ, Yerin từ bao giờ lại lơ là trong công việc thế này? Như thể chị chẳng quan tâm gì đến chuyến công tác sắp tới của mình, bằng chứng là cả việc công tác ở đâu cũng phải mất nhiều thời gian để nhớ ra như vậy.

Sau đó em không hỏi, Yerin cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nấu mì và ăn cùng em.

Đúng là em gần như không còn cảm xúc gì với Yerin nữa nhưng chị cũng không cần phải đến mức này, Yerin đang khiến em thấy rất khó chịu.

- Có cần em giúp soạn đồ không? - em thở dài lên tiếng.

- Không không...chị tự làm là được, em cứ nghỉ ngơi đi.

- Không không không không! Chị giỏi tự làm mọi chuyện một mình như thế thì sống cùng em làm gì nữa?!

Em tức tối quát, gõ mạnh đũa xuống bàn, trong khi Yerin tròn mắt ngạc nhiên, ngậm một họng mì mà ho sặc sụa, nói chẳng rõ chữ.

- Cần cần cần. Nghĩ lại rồi, thật sự rất cần em giúp. - Yerin sợ sệt nuốt xuống, chị luống cuống vài giây rồi với tay đến, vỗ nhẹ mặt em mấy cái - Đừng giận đừng giận, ăn mì. Ăn mì xong rồi soạn đồ, ha?

- Ai bảo sẽ giúp chị? Chị tự mà làm lấy!

Em nhếch môi, liếc người chị đối diện đến hai mắt sắp rớt ra ngoài. Mì bấy giờ cũng không còn ngon nữa, em chẳng cảm nhận được chút mùi vị gì, nên đứng bật dậy, đùng đùng bỏ đi, mặc kệ ánh mắt ai đó dõi theo sau lưng.

Em ngâm mình trong bồn tắm, hi vọng dòng nước ấm trong bồn có thể rửa trôi những phiền muộn trong lòng em, cũng tự nhủ với bản thân một vài điều.

Hwang Eunbi, gắng nhịn một chút, ngày mai người ta đi rồi, em sẽ có thể thư thả mà nghĩ. Sở dĩ em chọn không nói ra lúc này, là vì em phát hiện mình đối với ánh nhìn của Yerin vẫn có chút đau lòng, và vì chưa đủ tuyệt tình, nên em chưa thể mở lời.

Giờ thì em bắt đầu băn khoăn, em không biết bản thân có thật sự muốn rời xa Yerin hay không. Lạ nhỉ? Em không còn cảm thấy hứng thú với chị nữa, nhưng lại không nỡ rời đi. Bỏ thì thương mà vương thì tội, em thật muốn nói với Yerin một tiếng về việc mình cần thời gian suy nghĩ, vì không muốn bản thân trông thật ích kỉ, không muốn đến khi nghĩ thông hết tất cả mới nói cho Yerin nghe, không muốn biến chị thành người bị động trong chuyện này, nhưng em lại không có can đảm nói ra.

Bước vào phòng với một cái đầu nặng trĩu, em thấy Yerin đang soạn đồ, chị trông khá gấp gáp, còn chẳng thèm để ý đến em. Eunbi em không nói gì, cũng không định soạn đồ giúp, vì Yerin vốn đã xong cả rồi.

- Chị đi nhé?

Em ngơ ngác ngẩng mặt lên, đặt hẳn máy sấy xuống giường.

- Gấp vậy? Không phải bảo ngày mai mới đi sao?

- À...vốn dĩ là sáng mai, nhưng vì chuyến bay bị dời, phải đi luôn cho kịp giờ.

Yerin bình tĩnh đáp, giờ thì trông chị giống một nhân viên sắp sửa đi công tác hơn rồi.

- Vậy đợi em một tí.

Yerin ậm ừ trong cuống họng, bấy giờ mới chịu liếc mắt về phía em một lần, trông chị như muốn nói gì đó, nhưng chẳng biết suy nghĩ thế nào, ai đó lại không nói nữa.

Eunbi thở dài, em đứng dậy khỏi giường và bắt đầu thay quần áo. Dù sao cũng sống cùng nhau hơn sáu năm, em không thể không ra sân bay tiễn khi Yerin đi công tác được.

Mỗi lần Yerin đi công tác, em đều chở chị ra sân bay, nên hôm nay cũng sẽ như vậy, cũng sẽ là em đưa chị đi.

Dọc đường cả hai chẳng nói với nhau câu nào, nhìn qua gương, em thấy Yerin buồn thiu, chị hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn đường phố. Em tự hỏi Yerin có phải cũng chán sống cùng em rồi hay không, vì trông chị có thật nhiều tâm sự, những tâm sự mà có lẽ chị sẽ không bao giờ thổ lộ cùng em.

Mãi đến lúc quay lưng đi vào trong, Yerin cũng không nói lấy nửa lời, em tựa người vào ô tô, nhìn theo từng bước chân của chị, quan sát chị từ lúc xoay người đến khi bước vào cửa. Định quay trở vào xe, nhưng Yerin bất ngờ quay lại, chị cắn môi dưới, nhìn về phía em. Em nhướng mày nghiêng đầu, Yerin càng lúc càng hành xử khó hiểu.

Người chị ấy để nguyên hành lí ở vị trí trước cửa mà chạy vội về phía em, người chị ấy nhẹ nhàng nâng mặt em bằng cả hai tay, ấn môi vào trán em và giữ yên như thế thật lâu, trước lúc rời đi còn mỉm cười vuốt tóc em một lần. Em ngoài gượng gạo cười đáp lại cũng chẳng biết làm gì hơn, em không tránh nụ hôn đó, thứ nhất vì nó bất ngờ, thứ hai, vì nó có thể là nụ hôn cuối cùng mà em nhận từ Yerin.

Em thấy mắt Yerin long lanh như sắp khóc, chị cười như mếu quay nhanh đi, cũng chạy thật nhanh vào trong, không ngoái đầu nhìn em thêm lần nào.

Một cảm giác khó chịu chợt đến trong lòng, cảm thấy không thể lưu lại sân bay thêm một phút giây nào nữa nên em gấp gáp trở vào xe, nổ máy, và chạy về nhà ngay sau đó.

Những ngày đầu không có Yerin, em đúng là có cảm thấy nhẹ nhàng thư thả, nhưng sang đến ngày thứ bảy, thứ tám, hễ về tới nhà là lại khó chịu, em nhìn đâu cũng thấy khó chịu. Quần áo tự em giặt ủi, nhà cũng phải tự em dọn dẹp, ăn uống đều toàn phải ăn ngoài vì em không có thời gian, bỏ mặc mọi thứ cho đến ngày Yerin trở về thì không được, bởi hai tháng sau thể nào căn hộ của em cũng sẽ thành bãi rác với mớ đồ hộp mua bên ngoài. Dạo trước có Yerin phụ một tay, có khi chị còn chẳng cho em động đến việc nhà, ép em nghỉ ngơi, còn bây giờ...

Em đã mệt mỏi lại càng mệt mỏi hơn, nhưng không thể để hình bóng Yerin đeo bám em mãi được, nên em suy nghĩ đến việc thuê người dọn dẹp.

Mà, bây giờ đã hơn mười giờ tối, nhưng Yerin vẫn chưa gọi cho em, công việc của chị lần này xem ra vô cùng nặng nề, vì dạo trước dù có mệt, dù có nhiều việc, chị vẫn cố gắng gọi cho em vài cuộc điện thoại, ấy thế mà hôm qua chỉ gọi có một cuộc để chúc em ngủ ngon, và hôm nay thì chẳng biết có định gọi cho em hay không.

Em thở dài, cảm thấy hơi đau đầu nên muốn tìm thuốc uống. Em nhớ Yerin thường bảo quản tất cả loại thuốc trong tủ lạnh, nhưng tìm mãi vẫn không tìm được loại em muốn tìm.

Yerin để ở đâu nhỉ? Em có nên gọi hỏi chị không?

Chẳng mất nhiều thời gian băn khoăn, em ấn gọi cho Yerin ngay sau đó.

"Thuốc ở...nhưng sao em lại muốn uống?"

"Em nhức đầu, không ngủ được."

"Nếu vậy đừng uống thuốc, em pha trà hoa cúc đi, nó ở trong cái tủ bên phía lò vi sóng, ngăn thứ nhất."

"Oh..."

Đột nhiên cảm thấy hơi tủi thân một chút, vì nếu Yerin có ở nhà, khi em bảo em không ngủ được chị chắc chắn sẽ đi pha trà cho em.

"Em chuẩn bị ngủ hả?"

"Dạ."

"Vậy em ngủ ngon nhé."

"Yerin!"

Em vô thức gọi lên tên chị, gọi xong mới nhận ra mình vừa gọi tên ai. Đến chính em cũng giật bắn người vì ngạc nhiên, chỉ là, tự dưng cảm giác như Yerin sắp dập máy, mà em thì chẳng muốn chị dập máy nhanh như vậy.

"Chị nghe."

Hẳn Yerin cũng phải vô cùng ngạc nhiên khoảnh khắc em gọi tên chị, nên mới phải dừng một lúc lâu trước khi đáp lời em như vậy.

"Không...không có gì đâu, chị...ngủ sớm đi."

"Ừm chị biết rồi, em uống trà rồi cũng ngủ sớm đi đấy, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Eunbi em hạ điện thoại, tự thở dài với chính mình, mới hôm nào em còn hô hào rằng sẽ cương quyết nói chia tay, ấy vậy mà hôm nay lại thấy nhớ. Yerin mới đi hơn một tuần em đã nhớ. Thời còn là sinh viên em chẳng sợ thứ gì, muốn thổ lộ liền tìm người thổ lộ, muốn tâm sự lập tức tìm người tâm sự, luôn bảo với lòng rằng sẽ sống thật với cảm xúc của bản thân, không chối bỏ, nhưng hiện tại cả một câu "Em nhớ chị" cũng không nói được.

Rõ ràng đấy là cảm xúc thật của em, rõ ràng nó không có gì khó khăn để nói ra cả. Em biết Yerin sẽ không cười em, chị chắc chắn sẽ đáp lại rằng "Chị cũng nhớ em", nhưng giống như có tảng đá to tướng chặn lại nơi cuống họng, khiến em dù muốn cũng không sao cất lời.

Cứ như vậy cho đến một hôm, sau hơn một tuần không liên lạc, khi em quyết định gọi cho Yerin thì tình cờ nghe được một giọng nói quen thuộc phía bên kia đầu dây.

"Sao con không mau ăn đi, trưa rồi còn nghịch điện thoại à?"

Em nhíu mày, lập tức liếc nhìn điện thoại của mình. Không thể lầm được, người vừa nói chắc chắn là mẹ của Yerin. Nhưng rồi im bặt, đầu dây bên kia chẳng hề có thêm một động tĩnh gì, như thể...như thể ai đó có tật giật mình, đè chặt tay lên điện thoại, ngăn không cho bất kì âm thanh nào lọt vào tai em.

"Chị có muốn giải thích gì với em không?"

"À...thì...mẹ bỗng nhiên không an tâm nên muốn đi cùng chị ấy mà."

Lí do gì vậy?

Nhưng em sẽ không vạch trần Yerin lúc này, thay vào đó chỉ ậm ừ đáp lời, còn giúp chị chuyển sang chủ đề khác, tạo cho Yerin niềm tin rằng chị đã lừa được em.

Yerin bảo rằng mẹ không an tâm về mình, nhưng nếu quả thật mẹ không an tâm về chị, mẹ hẳn phải đến sân bay cùng lúc với chị, và hẳn chị phải nói em biết chuyến công tác này có cả mẹ chị đi cùng. Yerin cũng không thể nói rằng chị bay trước và mẹ bay sau cho em nghe đâu, vì em chắc chắn sẽ không tin, lí do vô cùng đơn giản, đã không an tâm còn để con mình bay một mình, làm gì có bố mẹ nào sở hữu tư duy và hành động trái ngược đến như thế?

Để trong lòng thật sự rất khó chịu, em nghĩ bản thân cần đi Incheon một chuyến. Vì sao ư? Vì đó là quê của Yerin, là nơi dễ dàng tìm thấy mẹ của chị nhất.

Đi bằng tàu siêu tốc, chưa đến một giờ đồng hồ em đã có thể đặt chân xuống Incheon, sau đó lại tự mình đi đến quận Gyeyang-gu.

Và đoán xem chiều hôm ấy em trông thấy ai đang phụ mẹ làm kimchi sau vườn này. Chị ngồi trên cái ghế đẩu thấp, đeo tạp dề, cả găng tay, trông thật gần gũi và quen thuộc.

Không chỉ có mẹ của chị, mà còn có vài cô hàng xóm xung quanh sang vừa làm vừa trò chuyện. Yerin bị mọi người hùa vào trêu, chị chẳng lên tiếng, chỉ cười thôi. Đôi lúc em tự hỏi Yerin ít nói là vì chị thật sự lạnh lùng hay chỉ đơn giản là vì chị hiền, giờ thì chẳng cần băn khoăn nữa, Yerin không những hiền mà còn là đệ nhất nhát người.

Em không cảm thấy tức giận khi phát hiện Yerin nói dối mình, một chút cũng không, vì sau một thời gian suy ngẫm, em có thể đoán biết được tâm tư của chị, cả Yerin cũng thế, chẳng phải vì đoán được tâm tư của em chị mới trốn chui trốn nhủi ở Incheon đấy sao?

Chị đã cho em thời gian như ý em muốn, chẳng cần em phải nói thẳng ra. Hơn một tháng qua Yerin thậm chí còn giảm thiểu tối đa số lần gọi cho em, hẳn là vì không muốn làm phiền, muốn để em tịnh tâm suy nghĩ.

Đang đi ăn với đồng nghiệp cũng phải gấp rút chạy về, vì không muốn để em ăn tối một mình, muốn tự tay nấu cho em ăn. Em sao lại khó chịu chuyện chị đi ăn với đồng nghiệp kia chứ? Chẳng phải em cũng thế ư? Em chính là người nhiều ngày liền về nhà muộn, không thể dành thời gian ăn tối cùng chị, hôm đó lại đột nhiên tan làm sớm khiến chị không kịp trở tay.

Em lấy tư cách gì mà không cho Yerin về nhà muộn chứ? Ngày thường chị về sớm, nhà cũng đâu có em.

Em đã liên tục gắt gỏng với Yerin, nổi nóng vô cớ với chị trong một thời gian dài, vậy mà chị thì cứ ở đấy nhẫn nhịn em, không trách lấy một lời. Khi em nghiêm túc bảo có chuyện muốn nói, mặt Yerin lập tức tái đi, hiện tại em mới nhận ra rằng chị lúc đó thừa sức nhìn thấu tâm tư của em, chị biết em chán chị rồi.

Yerin từng nói con người chị thật ra rất đơn giản, nghĩ một chút mới thấy, đúng là đơn giản thật.

Ngốc ạ.

Chị thậm chí còn lấy chuyện đi công tác để chặn họng em, lúc ăn tối thì đúng là có hơi lúng túng, nhưng sau khi em tắm ra, ai đó hẳn đã chuẩn bị kịch bản trong đầu cả rồi, nên mới trông bình thản đến vậy. Tùy ý bịa ra một chuyến công tác, gián tiếp nói với em rằng hãy dành thời gian chị đi công tác mà suy nghĩ cho kĩ, chị sẽ không làm phiền em.

Nụ hôn trước lúc rời đi, có phải chị cũng nghĩ nó có thể là nụ hôn cuối cùng, nên mới giữ môi trên trán em lâu như vậy không?

Em từ tốn tiến đến gần, bước đi không nhanh cũng không chậm, não bất ngờ chạy lại những kí ức ngày trước. Khoảng thời gian mà đầu óc bao giờ cũng ngập tràn nụ cười của Yerin, khoảng thời gian mà lúc nào cũng chỉ dám ngắm chị chơi bóng rổ từ đằng xa, em còn nhớ bản thân đã hạnh phúc thế nào khi Yerin ngoắc em đến, em cũng nhớ bản thân đã ngượng ngùng thế nào khi chị đồng ý trở thành bạn gái của em.

Em đã cùng người em yêu trải qua những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, từng vui, từng buồn, từng cãi vã, từng vỗ về, từng nổi nóng vô cớ, cũng từng dằn vặt ăn năn. Em nhận ra, nhà không có chị hiu quạnh biết nhường nào, em nhận ra em cần Yerin biết nhường nào, những lúc mệt mỏi, chẳng có ai ở cạnh ôm em cả.

Tin nhắn cũ của cả hai, lúc ở nhà em đã xem qua hết rồi, những bức ảnh trên mạng xã hội cũng dạo qua một vòng, mấy đoạn video quay lúc trước cũng xem lại một lượt. Nụ cười của chị trước giờ chẳng thay đổi, vẫn thật rạng rỡ trong mắt em, cả chị cũng vậy, chị là món quà vô giá mà Thượng Đế tặng cho em.

Khi em cuối cùng cũng có thể đứng trước Yerin, chị mới ngơ ngác ngẩng mặt lên, tầm mắt Yerin càng đi lên cao hơn, hàm dưới của chị càng hạ xuống thấp hơn, rồi chết trân tại chỗ, mất một lúc lâu mới có thể thốt lên vài con chữ.

- Eun...Eun...bi?

Yerin nuốt xuống, bộ dạng hệt như một đứa trẻ mắc lỗi, chị chậm rãi đứng khỏi ghế, nắng chiều tuy không gắt lắm nhưng vẫn có thể khiến chị nheo mắt vì chói.

Em nhìn Yerin đăm đăm, để chờ một lời giải thích, nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang đổ dồn về phía em và chị, em mới thở dài cất tiếng.

- Chị có biết chị nói dối dở lắm không?

Yerin xanh mặt tức thì, chị chớp chớp mắt, lại nuốt xuống lần nữa. Tay chân luống cuống, Yerin cúi mặt tháo găng tay, nhưng vì hoảng quá mà tay run rẩy, mò mẫm mãi vẫn không thể tháo ra.

- Đồ ngốc.

Em buộc miệng nói, vì trông chị vừa thương vừa buồn cười. Yerin ngước mắt nhìn em, lúc bấy giờ ánh mắt mới phảng phất nét buồn. Em nhẹ nhàng vòng tay qua bụng Yerin, và chị thì không muốn làm bẩn quần áo của em nên nhanh như chớp giơ hai tay lên không trung, trông còn ngốc hơn khi nãy nữa.

- Em nghĩ thông rồi.

Em nhỏ giọng nói, nghiêm túc nhìn vào mắt Yerin, trong khi chị hốt hoảng nói ngay.

- Không...không phải còn những một...tháng nữa...em có thể...từ từ nghĩ...

- Không. Em không nghĩ nữa đâu.

- Eunbi...

Yerin vẫn sợ em sẽ nói chia tay, nên mới trông khẩn trương thế này. Em cần phải nói cho chị hiểu cảm xúc của mình, nhưng vừa lấy hơi lên mẹ chị đã xuất hiện.

- Ô Eunbi? Sao con lại ở đây? Không phải đi công tác bên Pháp hai tháng à?

Mẹ Yerin nhìn em, em quay sang Yerin, còn Yerin ngửa mặt ngắm bầu trời chiều, kết quả là em phì cười vỗ nhẹ vào mặt chị một cái. Yerin vì bất ngờ mà trông xuống em, ngơ ngác nhìn em chưa được hai giây thì lại trông lên trời, báo hại em bật cười lần nữa.

Thì, chuyện đôi trẻ mà, mẹ có muốn cũng không hiểu được đâu.

- Con xong việc rồi nên được thả về nước sớm, cho con đón chị ấy về nhà nhé?

Em hơi rướn người về phía mẹ, mà mẹ thì đứng phía sau Yerin, nên cứ trông như em sắp đặt cằm lên vai chị vậy. Em cảm nhận được cả người Yerin đông cứng, giống như chị không ngờ em sẽ nói thế.

- Ừ ừ đón về dùm mẹ đi, nhà có không ở cứ về đây làm gì không biết.

- Mẹ này... - Yerin buồn bã ngoái đầu.

- Mẹ gì mà mẹ. Mau về cầu hôn con bé đi.

Hả?

Lần này thì em nhướng mày nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Yerin.

- MẸ!!

- Làm sao? Chứ mua nhẫn để ngắm à? Hóa đơn của cô tôi còn giữ đây này. Có muốn xem không?

- Con đi! Con lên lại Seoul là được chứ gì?! Mẹ bớt nói một chút đi.

Em cười tít cả mắt, trông bộ dạng Yerin bị mẹ lật tẩy thật sự rất buồn cười. Em sẽ làm như không biết chuyện chị muốn cầu hôn em để chị đỡ mất mặt.

Sau bữa tối em và Yerin mới lên tàu quay về Seoul, trước khi lên tàu còn nghe mẹ nói một câu.

- Sống trên đời, gặp được một người thật lòng yêu thương mình rất khó, hai đứa phải trân trọng nhau, cùng nhau cố gắng, có biết không?

Cả em và Yerin đã đồng loạt nhìn nhau, rồi vui vẻ gật đầu với mẹ.

Đúng vậy, gặp được một người yêu thương mình, đồng ý ở cạnh mình, vẫn rất đỗi dịu dàng dù cho mình bướng bỉnh, giận dỗi vô cớ bao nhiêu lần, kì thực rất khó. Em nên quan tâm Yerin nhiều hơn mới phải, bây giờ ngẫm lại mới thấy bản thân thật ích kỉ.

Ngồi trên tàu, em lặng lẽ đan tay mình vào tay Yerin, chị thoạt đầu có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng nắm chặt lấy tay em, cho vào túi áo khoác, chỉ mỗi chuyện đó cũng đủ khiến lòng em ấm áp lên.

Tựa đầu vào vai Yerin, em thở dài.

- Em xin lỗi.

Yerin lập tức quay sang, chị thả một nụ hôn xuống đỉnh đầu em.

- Sao lại xin lỗi chứ?

- Vì đột nhiên muốn xin lỗi chị thôi.

Em ngửa mặt nhìn Yerin, người đã luôn yêu thương em, mắt chị như chứa đựng một tia nắng, vừa ấm áp vừa thuần khiết. Mỉm cười và hôn nhanh lên môi chị, em nói.

- Cảm ơn vì đã luôn ở cạnh em.

Khóe môi Yerin hơi cong lên, chị cụp mắt xuống, khoảnh khắc nhìn vào mắt em lần nữa chị mới cười thật tươi, còn vươn tay xoa đầu em.

- Em còn thích chị không?

Em gật đầu ngay, gật lia lịa, giờ thì em đã có câu trả lời cho mình rồi.

- Nhưng em đối với chị không chỉ đơn giản là thích đâu.

Hai hàng chân mày Yerin vươn cao, chị ghé sát tai em thì thào, giọng chỉ đủ cho mỗi em nghe thấy.

- Chị yêu em.

Em vì nhột mà cười khúc khích, tinh nghịch lùi ra sau và lúc lắc đầu.

- Em cũng vậy.

Ít nhất thì sau lần chia tay hụt này em cũng tự mình ngẫm ra vài điều, rằng cuộc sống không có Yerin là một cuộc sống lộn xộn, không bao giờ có thể ngăn nắp. Chị là liều thuốc tốt nhất cho chứng mất ngủ của em, là cơn gió Đông mát rượu xoa dịu cõi lòng em, là mảnh ghép duy nhất em không thể thiếu trong đời.

Lâu lắm rồi mới lại nắm tay chị đi dạo thế này, mà cũng không hẳn là đi dạo, chỉ là bước ra từ trạm tàu điện, rồi cùng cuốc bộ về nhà.

Nhưng khi vào đến nhà, thì mọi thứ chẳng còn lãng mạn như thế nữa.

- Ôi không...Eunbi...

- Chị không được mắng em! Vì một mình em không thể giải quyết hết việc nhà nên mới thành ra thế này!

Ừ đấy. Nơi em sống hằng ngày hiện tại không khác gì bãi rác, bừa bộn đến mức nhìn thôi cũng đủ phát điên.

Yerin nhìn sang em, chị cười khổ vuốt mặt bằng một tay.

- Giúp chị nhé?

Em gật đầu một cái thật mạnh, vậy là cả hai cùng nhau thu dọn bãi chiến trường mà em tạo nên.

- Eunbi em...thật sự rất...rất bừa bộn.

- Em rửa bát như vậy đó hả...? Còn bẩn này, thấy không?

- Em đến bỏ rác vào thùng cũng không làm được, nhìn xem, có phải em ngồi trên sofa xem ti vi rồi ném vỏ chuối vào thùng rác không? Có phải học chị làm trò đấy không? Chị chơi bóng rổ, chị có thể ngắm chuẩn chứ em thì không đâu, sau này đừng như thế nữa.

- Em...rác đã đầy như vậy rồi, còn không đem bỏ đi...em chất thành thế này là muốn đi leo núi à?

- Chị hỏi em, có phải quần áo mỗi hai tuần giặt một lần không vậy? Hay từ lúc chị đi đến giờ em không giặt? Sao mà nhiều thế này?

- Với cả, em quét nhà lau nhà mấy ngày một lần vậy? Chị có thể cảm thấy bụi dưới lòng bàn chân mình đấy.

Yerin không mắng, nhưng chị vừa dọn vừa càu nhàu mấy câu tương tự như vậy. Em nhăn nhó, mỗi lần chị càu nhàu em đều bịt tai lại, và nhăn nhó, đến cuối cùng nhịn không được mới phải lên tiếng.

- Chị đừng cứ chê em bừa bộn nữa!

- Nhưng em chính là bừa bộn mà.

- Thế chị hết yêu em rồi chứ gì? Em bừa bộn như vậy đấy, chị có yêu không?

Em chu cái mỏ, nói như thể oan ức lắm, nhưng chính là oan ức thật, nếu hôm nay không phải chủ nhật em cũng chẳng có thời gian đến Incheon tìm Yerin đâu, chẳng có thời gian làm gì cả. Hằng ngày quay cuồng với công việc, đến tán gẫu với bạn bè em còn thấy mệt, về đến nhà chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi. Thật ra vài ngày đầu em còn siêng năng dọn dẹp, chứ về sau thì như thế này đây, thuê người dọn dẹp mớ hỗn độn đấy em lại không tin tưởng, nên đành để nguyên đó, bát khi nào cần ăn thì rửa, quần áo khi nào cần mặc thì giặt.

- Chị yêu.

Yerin nói mà chẳng nhìn em, chị đang cột bao rác, một bao căng đầy toàn rác là rác, chị vừa tặc lưỡi giơ bao rác ấy lên ngang mặt vừa hướng ánh nhìn khinh bỉ về phía em, gằn rõ từng chữ.

- Chị yêu em.

Em nuốt xuống, hắng giọng, ngại ngùng quay đi. Sao đột nhiên lại cảm thấy chột dạ thế này? Em đúng là bừa bộn thật.

- Em tắm đi, chị lau nhà thêm lần nữa là xong rồi.

Như chỉ chờ có thế, em bổ nhào đến, ấn môi lên cả má trái lẫn má phải của Yerin rồi chạy vụt đi, lúc xoay người còn nghe tiếng cười khe khẽ của chị.

Sau khi tắm ra, căn nhà của em đã quay về trạng thái cũ, cùng lúc đó Yerin bước ra từ nhà tắm trong phòng khách, giờ thì tất cả đều như ý em muốn, một ngôi nhà ấm áp, sạch sẽ, và ngăn nắp.

Em mỉm cười bước đến, vòng tay qua cổ Yerin vô cùng tự nhiên.

- Có chị ở nhà thật thích.

- Đỡ phải mướn người dọn dẹp đúng không? - Yerin bĩu môi châm chọc.

- Không phải như vậy mà, nhưng...cũng đúng.

Vì em chỉ có thể tin tưởng mỗi chị thôi.

- Thế có muốn chị dọn nhà cho cả đời không? Miễn phí đấy.

Yerin nghiêng đầu cười, bấy giờ không sợ găng tay làm bẩn quần áo của em nữa nên cũng dịu dàng vòng tay qua eo em.

- Không, chúng ta phải làm cùng nhau, như mẹ nói đó, chúng ta phải "trân trọng nhau, cùng nhau cố gắng", em sẽ giúp...

Khoan đã. Hình như em vừa bỏ sót điều gì thì phải. Em nhíu mày ngờ vực, khựng lại vài giây trước khi nói tiếp.

- Chị nói gì?

- Chị hỏi em có muốn chị dọn nhà cho cả đời không. - Yerin bật cười, chị đưa tay véo má em.

Em nhíu mày, con người này sao lại không tinh tế gì cả, nếu không suy nghĩ kĩ, em còn tưởng chị đang cầu hôn em cơ.

- Chị không nên nói thế, vì nói thế cứ như chị đang...

Em im bặt, lời định nói ra trôi ngược xuống bụng khi Yerin bất ngờ đưa chiếc nhẫn sáng lấp lánh lên trước mặt em.

Không phải chứ, đó thật sự là lời cầu hôn à?

- Chị hỏi lại nhé.

Nụ cười Yerin trở nên ấp áp hơn, chị nhìn thẳng vào mắt em, nói thật dứt khoát.

- Eunbi có muốn chị dọn nhà cho cả đời không?

Em mếu máo, chẳng hiểu sao tự dưng tim lại đập mạnh quá, em ôm chặt lấy Yerin, giấu mặt vào hõm vai chị mà gật đầu lia lịa. Em vốn biết chị sẽ cầu hôn em, chỉ là không ngờ chị cầu hôn bằng cách này, tại ngôi nhà ấm cúng này, tại thời điểm này. Vậy cho nên dù biết trước, em vẫn vô cùng bất ngờ, em không nghĩ bản thân sẽ hạnh phúc như hiện tại khi nhận được lời cầu hôn từ Yerin, cũng có từng tưởng tượng qua cảnh chị cầu hôn em, chỉ là không ngờ được bản thân sẽ hạnh phúc đến mức bật khóc thế này.

Yerin không đưa em đến một nơi nào đó được cho là lãng mạn, không phải bãi biển lớn, không phải một nhà hàng sang trọng, cũng không chuẩn bị sẵn nến và hoa, mọi thứ thật đơn giản, tất cả lãng mạn đều được chị gói gọn trong căn nhà này, nơi có em, có chị, có thật nhiều kỉ niệm. Ừ nhỉ, chẳng phải ngôi nhà này là nơi lãng mạn nhất hay sao?

- Ngày mai...nếu em có thể tan làm đúng giờ...em sẽ nhắn tin cho chị, ăn tối với em nhé?

- Ừm.

Yerin khẽ cười, chị nâng mặt em bằng cả hai tay, cũng dùng tay lau nước mắt cho em. Có lẽ vì nước mắt em cứ tuôn ra không ngừng mà Yerin mất kiên nhẫn, chị nghịch ngợm rút chiếc khăn lau tóc khi nãy vắt trên vai, rồi quấn quanh đầu em, chỉ chừa mỗi đôi mắt, khiến em trông không khác gì xác ướp Ai Cập.

- Hwang bừa bộn không được nhõng nhẽo nữa.

Dứt lời liền hôn lên vị trí môi em.

Vậy là em cười, lâu lắm rồi mới lại cảm thấy hạnh phúc như thế này. Em đã cùng Yerin xem phim, tâm sự với chị, nghe những điều mà em chưa từng nghe từ chị, còn cùng chị nói lời yêu thương thật lâu.

Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, hạnh phúc ở ngay bên cạnh em. Hạnh phúc là khi một người dù trông cực kì không tình nguyện cầm trong tay bao rác to tướng cũng nhẹ nhàng nói yêu em. Hạnh phúc là khi trông thấy em khóc người đó chẳng đành lòng, vì vụng về trong chuyện dỗ dành mà đem khăn quấn quanh đầu em để em nhìn như xác ướp. Và hạnh phúc là khi cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, người đó vẫn thương em, ánh mắt dành cho em vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, tình cảm dành cho em vẫn nguyên vẹn như thế, chẳng đổi thay.

Không một ai:

Yerin:
"Chị sẽ làm bất cứ thứ gì SinB muốn."
"Chị sẽ làm tất cả."
SinB: (-_-;)

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro