36. WonB | Three of pentacles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tầng ba của khách sạn năm sao Victory Capital, Hwang Eunbi thở dài nhấp một ngụm Cappuccino thơm lừng, ngắm bầu trời và thành phố buổi sớm chán chê, em lặng lẽ xoay người, vài lọn tóc nâu xoăn dài rũ xuống từ bờ vai gầy khi em đặt chiếc cốc nhỏ trong tay lên mặt bàn kính trong suốt.

Tiếng nước chảy róc rách từ vòi hoa sen dừng hẳn cũng là lúc cửa phòng tắm bật mở, khóe môi Hwang Eunbi nhẹ nhàng cong lên thành nụ cười, em hơi ngả đầu về phía giường ngủ, và cất giọng.

"Điện thoại của chị."

Đương lúc dịu dàng cười đáp lại em, hai hàng chân mày Kim Sojung vươn lên đầy thắc mắc, chị vừa lau tóc vừa bước đến ngồi bên mép giường.

Màn hình điện thoại hiện lên hai chữ Bảo bối, Kim Sojung mỉm cười nhận cuộc gọi, trong khi với tay đến kéo cả người em ngồi vào lòng chị.

"Chị nghe."

"Chị biết em gọi cho chị bao nhiêu cuộc rồi không?" - giọng cô gái ở đầu dây bên kia nghe có vẻ giận dữ.

Hwang Eunbi nghiêng đầu cười, môi mấp máy câu:"Chết chị chưa".

"Xin lỗi em, hôm qua chị say quá..." - Kim Sojung nói đoạn lại tinh ranh véo mũi em, trên gương mặt vẫn còn đậm ý cười - "...nên ngủ quên ở nhà bạn."

Hwang Eunbi ngửa đầu thở dốc khi bờ môi nóng bỏng của ai đó bất ngờ chạm đến một bên cổ em, cảm giác lâng lâng thoải mái hệt như những lần ân ái của cả hai trước đây.

"Bạn nào? Em đã gọi cho tất cả những người bạn của chị, và không một ai biết chị đang ở đâu cả."

Kim Sojung buông tha cho xương quai xanh của em trong chốc lát để trả lời điện thoại.

"Người bạn này của chị em không biết, cô ấy sắp đi du học xa...nên tụi chị hơi quá chén thôi...bảo bối đừng giận nữa."

Chị nháy mắt với em khi nhắc đến hai chữ Bảo bối, dứt lời liền điên cuồng chiếm lấy môi em.

Hwang Eunbi suýt thì phì cười, cũng may em kịp che kín miệng mình.

"Chị đừng có nói láo! Ai cũng biết chị sống chó như thế nào! Em sẽ công khai chuyện này với báo chí, em biết em không phải nạn nhân duy nhất của chị! Cứ chống mắt lên mà xem sự nghiệp idol của chị sụp đổ đi đồ tồi!"

"Tùy em thôi."

Không biết âm thanh gợi tình khi cả hai hôn nhau có thể truyền qua điện thoại hay không, nhưng cô gái kia đã gần như là hét lên.

"Đồ khốn nạn! Chia tay đi! Tôi thật ngu xuẩn khi yêu chị!"

Kim Sojung thở dài khi người kia sau cùng cũng gác máy, chị quẳng luôn điện thoại xuống giường, rồi lại tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt với em.

Trong danh bạ điện thoại của Kim Sojung, có thể dễ dàng tìm thấy những cái tên hết sức ngọt ngào như Bảo bối, Cục cưng, Em yêu, Vợ yêu,...đó đều là số điện thoại của những người từng qua lại với chị, duy chỉ có em là được đặc cách lưu tên đầy đủ, Hwang Eunbi. Các cô gái được Kim Sojung lưu bằng những cái tên ngọt ngào, hầu hết chị chẳng nhớ nổi tên đầy đủ của họ, nên hoàn toàn chỉ gọi họ bằng nickname mà chị đã lưu trong danh bạ.

"Nè...hình như...ưm...chị có buổi...diễn tập...hôm nay đó..."

Giọng Hwang Eunbi trở nên ngắt quãng là do người chị nọ sau khi ấn em xuống giường đã vùi mặt vào cổ em. Kim Sojung nghe xong tay liền thắt chặt hai cổ tay em giữ yên trên đỉnh đầu, tay còn lại mon men lần vào bên trong áo choàng tắm, chị nhếch môi trêu chọc.

"Vui vẻ thêm một chút thôi...em make up nhanh mà, phải không?"

"Không được...mọi người sẽ nhận ra em ngay, cách make up của em...em đã chuyển công ty từ lâu rồi..."

"Thì sao chứ?"

"Ah...chị đừng như vậy...hah..."

Đêm qua cả hai chỉ uống có nửa chai vang hồng, nói là say thì cũng không hẳn, chẳng qua có hơi men làm mồi, những cảm xúc người ta cố che đậy cứ thế tuôn ra ồ ạt. Hwang Eunbi đương nhiên không hối hận, em vẫn sẽ lên giường cùng Kim Sojung dẫu thời gian có quay ngược bao nhiêu lần.

"Chỉ có em là ngoan nhất."

Kim Sojung bỗng thổi hơi vào tai em, toàn thân em tức thì run lên vì bị tấn công bất ngờ.

"Làm sao đây? Chẳng ai ngoan ngoãn và hiểu chuyện như em cả."

Hwang Eunbi mím môi, đoạn cười khúc khích quay sang đối mắt với người chị đang chắn toàn bộ tầm nhìn của mình, em hất mặt.

"Idol gì mà hư quá."

Kim Sojung cười tươi hơn, chị cắn nhẹ vào vành tai em như cảnh cáo.

"Là em ve vãn chị trước."

"Ưm...đó đã là chuyện năm năm trước rồi..."

Hwang Eunbi nhắm nghiền hai mắt khi chiếc lưỡi nóng ẩm của ai kia trượt từ vành tai xuống cổ em.

"Và chúng ta đã có một chuyện tình sắc sảo như tranh vẽ, giữa một idol và một stylist kiêm make up."

Kim Sojung đón lấy ánh mắt thâm tình của em, chị rít vào một hơi thật sâu, và dừng lại vài giây để suy nghĩ.

"Thật...em thắng đậm lắm, chị đúng là không tìm được ai ngoan ngoãn như em."

Hwang Eunbi nhướng mày tự đắc, chỉ đợi Kim Sojung thả tay mình, em lập tức vòng tay qua cổ chị.

"Sao nào? Tiếc nuối tháng ngày bên em à?"

"Tiếc chứ..." - Kim Sojung ma mãnh tì trán chị vào trán em - "Cuối cùng phải quay về thỏa mãn em đây."

"Đôi lúc, em thật không biết gọi tên mối quan hệ của chúng ta là gì."

"Nghĩ nhiều cũng không tốt, cứ vui vẻ thôi."

"Thế...bảo bối bé bỏng của chị phải làm sao đây?"

"Không quan tâm, chị sớm đã lường trước chuyện này."

Hwang Eunbi gật gù ồ lên trước dáng vẻ tự tin của Kim Sojung, em vốn chưa bao giờ cảm thấy bất ngờ khi chị sử dụng cái thái độ mà ai cũng chán ghét đó.

"Chị có bạn gái mới rồi?"

"Bingo!" - Kim Sojung búng tay, chị hào hứng đáp lời - "Đứa này đáng kỳ vọng hơn tất cả những đứa trước đây, quá trình cưa cẩm tuy hơi khó khăn nhưng xứng đáng, tương lai có thể sẽ ngoan ngoãn hệt như em vậy."

"Thế hả?" - Hwang Eunbi chống tay ngồi lên, ý cười vẫn còn đọng trên môi - "Thế em phải mừng cho chị rồi."

Em rướn người đến chiếc bàn kính trong suốt, với tay lấy chai vang hồng bên cạnh tách Cappuccino đã nguội.

"Chúc mừng chị."

Kim Sojung nhếch môi cười, chị nhận lấy chai rượu vang sau khi em hớp một ngụm.

"Chúc mừng thật lòng không đấy?" - chị nheo mắt, rồi chính mình cũng uống một ngụm sau khi nói - "Đừng vội mừng, lần này chị dự định sẽ nghiêm túc."

"Ồ, tức chị sẽ không bắt cá ba hay bốn tay nữa?"

"Đúng vậy, chị sẽ nghiêm túc với cô bé này. Nên là, em thấy đó, người ta nói chia tay trước càng tốt chứ sao."

Được rồi, điều này thì thật đáng ngạc nhiên, Hwang Eunbi bĩu môi gật gù, Kim Sojung trước giờ vốn là một tay chơi chính hiệu, chị chỉ tìm đến em khi chị muốn, em thừa sức biết được câu nói 'Chị nhớ em' thật ra chính là 'Chị muốn lên giường cùng em'. Em hiểu quá rõ người chị này, một người bị tất cả những người bạn gái trước đây mắng chửi thậm tệ, một người bị gán cho hàng loạt những cái mác, nào là thích chơi đùa tình cảm của người khác, nào là đểu cán, tồi tệ, xảo quyệt, nhưng dưới góc nhìn của Hwang Eunbi, Kim Sojung giống như một người đang điên cuồng tìm kiếm cái gọi là yêu nhiều hơn.

Như một đứa trẻ cứ hoài nghe người ta ca tụng về hương vị chocolate chính thống, rằng chocolate thơm như thế nào, vị đặc trưng ra làm sao, đứa trẻ quyết tâm phải tìm cho ra thanh chocolate trong truyền thuyết, song tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thể tìm được thứ hương vị thuần túy mà người ta luôn dùng những lời lẽ cao sang để diễn tả cho nó nghe.

Kim Sojung chính là một người như vậy.

Hwang Eunbi chuyển vị trí ngồi từ giường sang chiếc sofa êm ái ở đối diện, lắng nghe thật kỹ lưỡng lời của người chị nọ mà nghiêm túc xem xét tính cách của cô gái chị chọn yêu. Sau khi nghe Kim Sojung tấm tắc khen từ dáng vóc, đến tính cách từ trong ra ngoài, và cách ứng xử khi đối mặt với những tình huống bất ngờ, Hwang Eunbi nhìn nhận rằng:

"Hừm...rất đáng để gửi gắm, chị cứ thử xem sao."

"Đáng mà phải không?" - Kim Sojung cười toe toét khi thấy sự ủng hộ từ em, song chưa được bao lâu đã xụ mặt xuống - "Cho nên...từ nay chị phải xóa hết các số điện thoại này..."

Hwang Eunbi cảm thông vỗ vài vỗ lên vai người chị đối diện.

"Cả...cả số của em nữa đấy."

Nhìn đôi mắt đong đầy sầu não của Kim Sojung, em thật sự cảm thấy bức bối không quen, chị vẫn nên là một Kim Sojung lông bông cợt nhả thì hơn. Hwang Eunbi nhịn không được liền phì cười, em lấy lại bình vang hồng trong tay Kim Sojung, lại dứt khoát hớp một ngụm.

"Chị cứ tự nhiên, dù sao đây cũng là một chuyện tốt."

"Nhưng hình như tên chị trong danh bạ của em vẫn không thay đổi nhỉ?"

"Ừm."

Hwang Eunbi vẫn để tên chị là Đồ ngốc của em.

"Đáng lẽ chị nên đổi em thành gì đó nghe đáng yêu hơn, Hwang Eunbi nghe có nhạt nhẽo quá không?"

"Không cần đâu," - Hwang Eunbi bật cười xua tay, em thêm vào - "thay vì những nickname nghe có vẻ đáng yêu, em sẽ hạnh phúc hơn nếu chị nhớ tên thật của em."

"Vậy sao?" - Kim Sojung ồ lên một tiếng, đoạn chị nghiêng đầu tặc lưỡi - "Tiếc thật, phải xóa số em rồi...bằng không chị sẽ lại tìm em cho mà xem."

"Cái đó còn phải xem chị thế nào?"

Hwang Eunbi thở dài lắc đầu, mắt tìm đến tách Cappuccino bằng sứ, băn khoăn không biết có nên uống tiếp hay không.

"Đã đến lúc chị thật sự phải quên em rồi, nếu chị muốn nghiêm túc với người ta."

"Khó quá..." - Kim Sojung tiếc nuối ra mặt - "...nhưng chị sẽ cố."

"Quản lý của chị đến rồi." - Hwang Eunbi nói ngay khi chiếc xe bảy chỗ quen thuộc lọt vào tầm mắt - "Chị xuống đi."

"Ừ."

Kim Sojung cau mày phóng tầm mắt theo hướng nhìn của em, chị nhanh chóng cởi bỏ áo choàng tắm và mặc lại quần áo.

Như mọi lần, Hwang Eunbi sẽ đợi hơn một tiếng sau khi chị rời khỏi khách sạn mới xuống làm thủ tục trả phòng, và Kim Sojung thì trước khi rời đi đều cố nán lại một lúc để hôn em, có điều chiếc hôn lần này ngọt ngào hơn, sâu lắng hơn, có phần luyến tiếc nhiều hơn, cũng kéo dài hơn so với tất cả những nụ hôn trước đây.

Sau ngày hôm đó, Kim Sojung, thành viên của một nhóm nhạc nữ idol đang trên đà phát triển đã vướng phải một scandal tình cảm nặng nề, cụ thể là những nạn nhân bị chị trêu đùa đã liên minh cùng nhau và tế chị trên khắp các mặt báo. Hwang Eunbi có chút hoang mang khi đọc qua các bài báo đó, em thậm chí còn gọi hỏi thăm chị không chút do dự, nhưng đã quá trễ, Kim Sojung hình như chặn số em rồi.

Thật là...em đã phải dừng giữa chừng khi đang make up cho khách vì muốn gọi điện cho chị ta, vậy mà bị chị ta chặn số mất.

Hwang Eunbi chán chường thở dài, em lắc đầu cười khổ, đành gác lại nỗi lo ấy để tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Ngày lại ngày trôi qua, công ty chủ quản của Kim Sojung sau một tuần im lặng đã lên tiếng thừa nhận toàn bộ lùm xùm đời tư của chị, chị từ lúc đó không xuất hiện trước công chúng thêm lần nào, fan của chị người quay lưng, người ở lại cố chấp bảo vệ. Hwang Eunbi thú thật có hơi lo lắng, bởi trải qua bao lần bị đe dọa, đây mới là lần Kim Sojung thật sự phải đứng ra chịu trách nhiệm cho toàn bộ những tổn thương chị đã gieo cho người khác. Em thừa nhận mình có sợ người chị đó làm chuyện gì dại dột, sợ người chị đó sẽ tự nhốt mình trong phòng kín, không tiếp xúc hay giao tiếp với bất kỳ ai.

Kim Sojung thường sẽ chủ động tìm em khi gặp chuyện, nhưng tính đến nay đã hơn một tuần mà chị vẫn im hơi lặng tiếng. Để bình tĩnh đối diện với chuyện này, Hwang Eunbi đã chọn cách nghĩ lạc quan hơn, chính là người bạn gái bé bỏng mà Kim Sojung tuyên bố sẽ nghiêm túc yêu đương cùng đang ở bên cạnh chăm sóc cho chị. Thế thì không có lý do gì để người chị đó tìm đến em, không có lý do gì để bỏ chặn số điện thoại của em.

Lại một tuần nữa trôi qua, Kim Sojung cuối cùng cũng chịu cập nhật mạng xã hội, chị đăng ảnh chụp hoàng hôn trên biển, đó là tấm ảnh được chụp từ bốn năm về trước, lúc Kim Sojung đang quay một show truyền hình thực tế, cũng là một tháng trước khi em và người chị đó đi đến quyết định chia tay.

Đó là một bài viết nhằm gửi lời xin lỗi đến toàn bộ những nạn nhân của chị, chị xin lỗi rất nhiều lần, đến mức Hwang Eunbi nhận thấy tim mình đang co rúm lại, và nhói đau khi mắt lướt đến câu.

"Có thể các bạn sẽ không tin, sẽ nghi ngờ, sẽ tiếp tục dè bỉu hay mắng chửi mình nặng nề, nhưng đến thời điểm hiện tại, kể cả khi hẹn hò qua nhiều người như vậy, mình dường như vẫn chưa hiểu yêu là gì."

Kim Sojung, người chị ngốc nghếch ấy đã viết câu đó khi bản thân đang ở tuổi 27. Hwang Eunbi em đương nhiên chẳng phải mối tình đầu của chị, nhưng em có thể nói chắc rằng mình là mối tình kỳ lạ nhất, Kim Sojung hoạt động trong ngành giải trí hơn bảy năm, chị luôn hẹn hò theo đợt, một đợt tầm ba đến bốn tháng, và hẹn hò cùng lúc từ hai đến bốn người, tùy theo lịch trình mà điều chỉnh. Nếu rảnh rỗi, số lượng người yêu của Kim Sojung sẽ còn tăng lên.

Hwang Eunbi em chỉ mới gặp chị vào năm năm về trước, khi em được điều về công ty của chị làm stylist, và do quá thiếu nhân lực nên thậm chí còn kiêm cả phần make up. Tình cảm nảy nở từ những lần cả hai vô tình chạm mắt, và dẫu đoạn tình cảm sai trái ấy kéo dài chưa đến một năm, Kim Sojung vẫn luôn bảo rằng đó là khoảng thời gian chị thấy hạnh phúc nhất. Nguyên nhân cả hai chia tay chính là chị cảm thấy chán khi cứ phải gặp em mỗi ngày, gặp liên tục từ ngày này sang ngày khác do nhận show quá nhiều, đợt đó sau khi chia tay, Hwang Eunbi thậm chí còn phải đệ đơn xin chuyển cả chỗ làm vì không muốn Kim Sojung khó xử.

Vậy mà sau đó, còn chưa đầy hai tuần hậu chia tay, Kim Sojung đã tìm lại em, cả hai thậm chí còn vừa thân mật trên giường vừa nhận xét cô bạn gái mới của chị.

Hwang Eunbi không thể kìm được tiếng thở dài khi nhớ lại chuyện cũ, em vì lo lắng mà sang nhà hàng xóm mượn điện thoại người ta để gọi cho Kim Sojung, rốt cục phát hiện chị đã bỏ luôn số điện thoại của mình.

Gì đây? Chơi trò bốc hơi khỏi thế giới sao?

Hai tuần qua thật sự quá dài rồi.

Hwang Eunbi lại ão não thở dài thêm một lần, đôi hàng mi trĩu nặng vì phiền muộn, em cất bước trở về căn hộ của mình. Thấy cửa không khóa, em liền tặc lưỡi, vừa bước vào nhà vừa tự mắng mình vì hấp tấp mà bất cẩn, cho đến khi có vòng tay bất ngờ ôm ghì lấy thân thể mỏng manh của em.

"Hừm...nhớ chị không?"

"Chị tìm đến tận nhà em cơ à? Hôm nay gan vậy?"

Việc nghe được thanh âm thân thuộc khiến Hwang Eunbi cảm thấy lòng mình ấm áp hẳn lên, nhưng sự ấm áp đó chẳng đủ để trấn an nỗi lo lắng trong em.

"Em vẫn chưa đổi mật khẩu nhỉ?"

Kim Sojung thuộc nằm lòng mật khẩu cửa từ của căn hộ em sống, chị thậm chí còn có con chip dự phòng nếu chẳng may quên mật khẩu, nên việc chị có thể vào nhà em không phải việc gì đó đáng ngạc nhiên.

"Ừm, nhưng kể cả khi em đổi chị vẫn có thể vào được mà?"

Hwang Eunbi ôm lấy đôi cẳng tay ở trước bụng mình, em khẽ cười kéo theo thân xác nặng trịch của người chị nọ vào nhà.

Để xem, lần cuối cùng Kim Sojung tìm đến nhà em cũng phải là hai năm về trước, chị đã bị quản lý mắng vì tự ý hủy một show radio buổi tối. Ừ thì...tối đó cả hai đã quện nhau cả đêm trên giường.

"Hợp đồng của chị sẽ hết hạn vào bốn tháng sau, nhưng công ty sẽ đóng băng hoạt động của chị từ bây giờ."

"Những thành viên còn lại vẫn sẽ hoạt động bình thường chứ?"

"Ừm, họ chắc sẽ ký tiếp hợp đồng thôi."

"Vậy...chẳng phải chị còn không có cơ hội quyết định sao?"

"Dù sao chị cũng tính không ký tiếp, chỉ sợ các fan buồn thôi."

"Người hâm mộ, họ thấy chị tiều tụy thế này cũng chẳng vui nổi."

Hwang Eunbi chậm chạp ấn người chị nọ ngồi xuống ghế, chỉ mới hai tuần trôi qua nhưng chị gầy đi trông thấy, trên gương mặt chỉ có phiền muộn ngự trị.

"Chị ăn mì tương đen nhé?"

"Thôi, chị không đói đâu." - Kim Sojung không chút do dự lắc đầu, rồi chợt đá lưỡi khi ngước mắt nhìn em - "Mình chơi đấu vật đi."

Hwang Eunbi mím môi cười, em vừa nghe đã hiểu ý đồ của Kim Sojung, nên lập tức liếc người chị nọ một cái rõ dài.

"Chị ăn thì không ăn, sức đâu mà đòi đấu với em?"

"Chị vẫn vật em được đấy nhé, đừng có mà xem thường."

"Không biết, tóm lại chị không ăn thì đừng động vào em."

"Hừ, chị chẳng qua chiều ý em thôi, em nên biết điều đó."

Kim Sojung nói rồi ngậm ngùi chọn một trong những gói mì tương đen em đưa đến, chị sau đó ngoan ngoãn ngồi đợi mì chín, và cũng ngoan ngoãn ăn bát mì em nấu cho. Hwang Eunbi đương nhiên biết em không thể đấu lại Kim Sojung, nếu chị thật sự muốn quẳng em lên giường ăn cho thỏa cơn thèm, em cũng chỉ biết bất lực quy hàng.

Nhưng Hwang Eunbi là thế, em là người sẽ để Kim Sojung tùy tiện làm tất cả mọi điều chị muốn.

"Mà, cô bạn gái mới của chị sao rồi?"

"Ừm..." - Kim Sojung cau mày ngẫm nghĩ trong khi hút sồn sột một sợi mì - "Còn chưa kịp hẹn hò đã bị cấm cửa rồi."

"Vì scandal à?" - em buồn bã nghiêng đầu.

"Không hẳn...thật ra em ấy đã luôn ở bên chị từ lúc scandal nổ ra, không phản đối khi chị tiếp xúc thân mật, cũng chịu hôn, nói chung chuyện gì cũng ổn, cho đến khi chị đề cập đến việc hẹn hò."

"Nhưng tại sao...?"

"Không biết nữa." - Kim Sojung nhún vai, chị gãi đầu một cách lúng túng - "Em ấy nói người chị yêu không phải là em ấy."

"Ơ?" - hàm dưới Hwang Eunbi hạ xuống cả tấc.

"Khó hiểu đúng không? Em cũng thấy đó, chị ban đầu chỉ chặn số điện thoại của tình cũ, sau cảm thấy chưa đủ thành ý còn đổi luôn số điện thoại, trong điện thoại chỉ lưu số gia đình và em ấy, hoàn toàn không nhắn tin cưa cẩm ai cả, đi đâu làm chuyện gì cũng báo cáo, có chuyện vui là tìm em ấy đầu tiên. Vậy không phải yêu thì là gì?"

"Hừm...cái này...chị có thể kể một chút về những gì trải qua giữa hai người không, kiểu những lúc chị thấy tâm trạng em ấy đột nhiên thay đổi sau khi nghe chị nói về một vấn đề gì đó ấy?"

"Ờ...để coi...em ấy hay buồn vì chị nhận xét đồ ăn em ấy nấu, sẽ im lặng khi chị đột nhiên nhắc về em."

"Nhắc về em? Chị nhắc gì về em?"

"Thì chị quen ăn đồ em nấu rồi, nên chỉ cần nhạt hoặc mặn một chút thôi cũng thấy khó chịu, tương tự như vậy đó."

"Ôi không Sojung..." - Hwang Eunbi đập tay vào trán, em nhẹ nhàng giải thích - "Chị không nên so sánh như vậy đâu."

"Tại sao không chứ?" - Kim Sojung ngây ngô chớp mắt.

"Chị không thể quen hết người này đến người khác chỉ vì muốn tìm một bản sao giống em được, mỗi người có một sức hấp dẫn riêng, mỗi người có một thế mạnh, chị không thể muốn tất cả mọi người đều trở nên giống em được."

"Nhưng em thật sự rất tốt...giống em có gì là không tốt chứ?"

"Sojung, đấy là chị yêu em, chứ chẳng phải yêu họ."

"Yêu em sao?" - Kim Sojung chợt cười, chị chán nản lắc đầu - "Chị chả biết yêu là gì cả."

Hwang Eunbi là lần đầu tiên hỏi cặn kẽ lý do những cuộc tình của chị đổ vỡ, trước đây đều nghĩ đó là chuyện tế nhị nên chưa từng đề cập, em thật sự không ngờ đến nguyên do Kim Sojung thay bạn gái như thay áo là nằm ở em.

"Bây giờ chị biết rồi đấy."

"Ý em là sao?"

"Chị đã luôn tìm kiếm hình bóng của em còn gì?"

"Nhưng nếu chúng ta bắt đầu lại lần nữa, chị không dám chắc rằng chị sẽ không chán em."

"Em có bao giờ giận chị vì chị chán em đâu."

"Vì sao thế?"

Kim Sojung bỗng đanh mặt lại, giọng chị pha chút tức giận.

"Rõ ràng chị đã xem em như một món đồ, cầm lên khi chị thích và bỏ đi khi chị chán, vì sao lại không giận chị?"

Hwang Eunbi vì thái độ không ngờ đến đó của chị mà ngẩn người, phải mất hơn năm giây mới có thể trở về trạng thái bình thường, em thở dài cười, trao cho Kim Sojung một ánh mắt chân thành.

"Chị là không biết thật hay giả vờ không biết?"

Kim Sojung không đáp lời, và trông thái độ của chị cũng chẳng có vẻ gì là muốn đáp lời em. Người chị đó kể ra cũng thật buồn cười, theo lời chị ta, thì chị ta đã xem em như một món đồ, nhưng việc đó em còn chưa kịp giận chị ta đã giận ngược lại em rồi.

Em không hay thừa nhận chuyện gì, nhưng ngày hôm nay xem ra không nói sẽ không thể sống qua con trăng này.

"Vì em yêu chị."

Em thấy hai mắt Kim Sojung mở to, chị thừ người ra ở đối diện.

"Vì em lỡ yêu phải một người chị rất ngốc."

Hwang Eunbi nghịch ngợm nhăn mũi, em phì cười nói lần nữa.

Em từng trải qua khoảng thời gian dằn vặt nội tâm, từng khóc đến sưng mắt vì bị Kim Sojung vứt bỏ, từng bỏ ăn hai ngày trời sau khi trực tiếp nghe chị nói chị chán em.

Tổn thương trong em nhiều đến mức dẫu biết Kim Sojung cho tới hiện tại vẫn mải mê tìm kiếm hình bóng của em, tim em cũng không reo hò nổi, nó chỉ nằm ngoan trong lồng ngực, cần cù chăm chỉ làm công việc hít thở của mình, và sống thoi thóp ngày qua ngày.

Tim em đã chết từ lâu rồi.

Những giọt pha lê trong suốt đang lưu luyến khóe mắt em, những giọt pha lê mà từ lâu đã chẳng còn ngáng tầm nhìn của em, em cứ ngỡ chúng đã biến mất mãi mãi, thật không ngờ đến chúng lại luôn kề cạnh bên em, ẩn mình trong đôi mắt ngọc của em và chỉ chực chờ rơi xuống.

"Lần cuối chị thấy em khóc là khi nào nhỉ...?"

Kim Sojung chợt cất tiếng đánh tan bầu không khí thinh lặng.

"Khi mình chia tay em cũng không khóc. Tại sao nhỉ...?"

Hwang Eunbi gạt nhanh đi nước mắt, em cúi mặt cười khi nhớ lại những ngày tháng đau khổ xưa cũ, và cảm thấy thật may mắn khi bản thân đến giờ phút này vẫn có thể ngồi ăn mì tương đen với chị.

"Em cũng không biết..." - em đáp lời Kim Sojung kèm một cái lắc đầu - "Sao em lại khóc nhỉ?"

"Không phải. Tại sao tim chị lại đau khi thấy em khóc nhỉ?"

Hwang Eunbi mím chặt môi, em thậm chí chẳng có can đảm đối mắt với Kim Sojung, chỉ có thể gục đầu xuống mặc cho những giọt pha lê ấm nóng tuôn ra như thác từ hai mắt mình.

"Đau lắm...giống như nó vừa thắt lại, giờ thì như thể có bàn tay đang siết chặt lấy nó, không cho nó co bóp một cách thoải mái, như thể nó đang kêu cứu...chuyện gì xảy ra với nó vậy nhỉ? Thật là khó chịu..."

"Em biết...em hiểu...em cũng thế..."

Giọng em run run nghe không rõ, em vốn định nói dài hơn, nhưng cổ họng chợt nghẹn ứ, lồng ngực như bị hàng nghìn tảng đá gồ ghề chèn ép khiến em không sao cất tiếng nổi.

"Đừng khóc nữa Eunbi, chị thấy khó chịu quá."

"Xin lỗi...có lẽ đêm nay em thật sự không ổn."

Hwang Eunbi chống tay đứng ngay dậy, em vẫn chưa có dũng khí nhìn vào mắt Kim Sojung.

"Em vào nhà vệ sinh một lát...chị cứ ngủ lại nếu chị muốn, ngủ trên giường em...đừng nằm dưới sàn."

"Ừm."

Em toan rời đi, song còn chưa được mười bước chân cổ tay đã bị Kim Sojung bắt lấy, chị ôm ghì lấy em, chặt đến không có nổi một kẽ hở, chẳng cho em bất kỳ cơ hội nào để thoát ra.

Hwang Eunbi nhắm nghiền hai mắt, em bấu víu vào thắt lưng Kim Sojung, đầu vùi vào cổ chị.

"Sao thế...?"

"Không biết," - Kim Sojung đáp ngay, chị thả một nụ hôn xuống vai em - "đột nhiên muốn ôm em thôi."

"Em không sao...chị ôm chặt quá..."

"Em muốn quay lại không?"

Nghe như sét đánh ngang tai, Hwang Eunbi sững sờ sau khi nghe câu nói đó.

"Thật ra có nhiều lúc...chị thật lòng mong em đề nghị như vậy, nhưng chẳng thành, lúc chia tay em không níu kéo, sau khi chia tay cũng chưa từng đề nghị quay lại dù chỉ một lần. Tại sao vậy?"

"Đau..."

Hwang Eunbi gần như không thể nói được gì, miệng chỉ thốt ra được có mấy con chữ.

"Đau lắm..."

Sẽ ra sao nếu chị lại vứt bỏ em lần nữa?

Chị cả thèm chóng chán như vậy, sẽ ra sao nếu đến một ngày chính tai em nghe thấy chị nói chị chán em lần nữa?

Em từ sau ngày đó chưa từng bước vào bất kỳ một mối quan hệ nào, em không cho bản thân cơ hội tiến tới với ai, vì cái bóng của người cũ quá lớn và nó vẫn hằn sâu trong trái tim em. Em chưa từng quên, nhưng có muốn cũng chẳng thể quên được người ta, khi người ta cứ dăm ba tuần lại tìm đến em, vui vẻ với em, hôn em, thỏa mãn em, quan tâm em. Em biết tiếp tục là tự mình hại mình, nhưng lại không thể cãi lời trái tim ngu ngốc luôn đứng về phía Kim Sojung mỗi khi bị buộc đưa ra lựa chọn.

"Eunbi, chúng ta hẹn hò lần nữa nhé?"

"Không..." - em hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy, hai tay dứt khoát đẩy người chị đó ra xa - "...không."

"Tại sao?"

Em thật muốn nói chị nghe toàn bộ lý do, rằng em sẽ không thể chịu được nếu lại bị người mình yêu vứt bỏ lần nữa, em không phải một người sống tiêu cực, nhưng em không có tự tin bản thân sẽ đủ tỉnh táo để giữ lại cái mạng này nếu em lần nữa bị chị vứt bỏ.

Thấy thái độ kiên quyết của em, Kim Sojung cũng vì tôn trọng em mà giữ một khoảng cách nhất định giữa cả hai.

"Chúng ta làm lại từ đầu, được không?"

"Không."

"Dạy chị cách yêu em đi."

"Không..."

"Chị phải làm gì để em không đau lòng nữa?"

"Yêu em..."

Hwang Eunbi khổ sở lên tiếng, đầu cúi thấp, em níu chặt lấy chân váy suông dài của bản thân, miệng lắp bắp.

"Yêu em...và đừng vứt bỏ em...làm ơn."

"Eunbi..."

"Nếu chị thấy chán...em sẽ đi đâu đó một vài ngày, bao giờ chị nhớ em thì gọi...khi em trở về chị lại yêu em nhé...?"

Kim Sojung lặng người ở đối diện, chị không nói gì.

"Em không cần quà, không cần hoa...chỉ cần chị..."

Kim Sojung không phải kiểu người có thể dùng nước mắt để níu kéo, em hiểu quá rõ nên chưa từng có ý định sử dụng nước mắt của mình để giữ chân chị, đêm nay chỉ là chuyện ngoài ý muốn.

"Chị cảm thấy gò bó quá cũng không sao đâu...có thể xem như em chưa nói gì."

Hwang Eunbi lau nhanh đi nước mắt trên mặt, em khịt mũi, hít vào một hơi thật sâu rồi lại nở nụ cười, song nụ cười của em suýt thì trở nên méo mó khi chứng kiến hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má Kim Sojung.

"Thôi, không sến sẩm nữa...em ngủ trước đây, bàn chải đánh răng em để trên bồn rửa tay, chị cứ dùng tự nhiên."

"Không."

"Dạ...?"

Hwang Eunbi còn chưa kịp xoay người cổ tay đã bị giữ lại lần nữa.

"Không thể xem như em chưa nói gì được."

Em nuốt xuống, không thể không căng thẳng khi đối diện với đôi đồng tử sắc lẹm của Kim Sojung. Tim em gào lên thống khổ trong lồng ngực, quả tim ngu ngốc lại hành hạ em, muốn em phải đau đớn lần nữa.

"Xin lỗi nếu em khiến chị thấy không thoải mái...do em xúc động quá...qua sáng mai em sẽ..."

"Đến hôn chị đi nếu em đồng ý quay lại."

Ba lần, em đã cố lờ đi đề nghị của chị ba lần rồi.

Hwang Eunbi mếu máo khóc, thậm chí còn chẳng cần thời gian suy nghĩ, em lao vào vòng tay Kim Sojung ngay tức khắc, môi ấn chặt vào môi chị.

Có lẽ đã đến lúc kết thúc những tháng ngày đau khổ của em. Chị đã hôn em, lại là một nụ hôn sâu.

Hwang Eunbi đã không nhận ra bản thân em mệt mỏi đến nhường nào, khổ sở ra làm sao, kể cả khi tim bị hàng trăm lưỡi dao nhọn xuyên qua, em cũng sẽ tự trấn an rằng mình ổn.

"Cứ thoả sức mắng chửi nếu chị lại tệ bạc với em."

"Không...em không làm được đâu."

Em nức nở khóc trong vòng tay Kim Sojung, giấu mặt vào hõm cổ chị nghẹn ngào cất lời, trong khi người chị đó liên tục dùng ngọt ngào để dỗ dành em.

"Dường như...chị tìm được người chị muốn tìm rồi."

"Em nói đúng, chị thật ngốc."

"Chúng ta bắt đầu lại, chị sẽ nghiêm túc, chị hứa."

"Cũng phải cảm ơn đứa trẻ từng là bảo bối của chị, nhờ áp lực dư luận, chị đã chẳng muốn tìm hình bóng của em ở một ai đó nữa."

"Trong tất cả những người chị quen, chỉ có em là có khả năng khiến chị khóc."

"Chúng ta hẹn hò nhé? Chị sẽ hỏi đến khi nào em đồng ý thì thôi. Mà, hay là kết hôn đi."

Hwang Eunbi nghe đến đây liền ngơ ngác ngẩng mặt lên, em do dự lắc đầu.

"Chị không nên đem chuyện kết hôn..."

"Chị không đùa."

Đối diện với gương mặt nghiêm nghị của Kim Sojung, em chẳng dám hé môi nửa lời, chị chạm đến mi mắt em, các ngón tay dịu dàng gạt đi hai hàng lệ, đoạn lại cẩn trọng vén tóc em ra sau tai.

Hwang Eunbi không kìm được buông một tiếng thở dài, em chợt cười, dẫu sao đó cũng là điều em mong chờ nhất, khao khát nhất, chị đã mở lời đề nghị, có lý do gì em lại từ chối cơ?

"Được thôi...nếu chị muốn."

"Em muốn kết hôn với chị không?"

"Chuyện đó...em thấy cũng không quan trọng." - Hwang Eunbi bắt lấy đôi cổ tay của người chị đang yêu thương ôm ấp gương mặt nhợt nhạt của em - "Nếu chị lại chán em, chị có thể ly hôn mà?"

Hẹn hò có chia tay, kết hôn thì cũng có ly hôn, đó là chuyện bình thường mà, phải không?

"Không, chị có thể hẹn hò rồi kết thúc một cách nhanh gọn. Nhưng người chị chọn kết hôn cùng, chị sẽ không buông tay đâu."

Hwang Eunbi không muốn trái tim ngu ngốc của em cảm thấy hạnh phúc, bởi càng hạnh phúc, khả năng nó chết một cách đau đớn càng tăng lên, hệt như trước đây vậy.

"Em hiểu chị nhất mà, chị chưa từng ngỏ lời cầu hôn ai cả."

Em cắn môi dưới, cau mày đấm thùm thụp vào ngực mình.

"Đột ngột quá nên chị chưa kịp chuẩn bị, ngày mai chị sẽ đem nhẫn đến cầu hôn em đàng hoàng. Xin lỗi em."

"Không...chị hãy cứ suy nghĩ thêm đã, có thể sau này chị sẽ hối hận..."

"Em cần thời gian suy nghĩ phải không? Được, chị đợi, dẫu sao chị cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu nhà em thôi, thời điểm nhạy cảm này chẳng đi đâu được."

"Không...em không cần thời gian..." - Hwang Eunbi đau khổ thừa nhận, em mím môi cười, trong khi thứ nước trong suốt nơi hốc mắt cứ theo đà dâng lên cao hơn - "Em biết mình...không bao giờ từ chối chị được."

"Eunbi..."

"Em biết, em biết nghe có vẻ ngu ngốc nhưng em thật sự sẽ đồng ý tất cả mọi yêu cầu của chị, dù chúng có ích kỷ và khiến em tổn thương nhiều thế nào."

Hwang Eunbi đứng thẳng người, em bấy giờ đã bình tĩnh hơn đôi chút, giọng nói cũng trở nên dễ nghe hơn.

"Chị hỏi em muốn kết hôn với chị không, em muốn chứ, em đương nhiên muốn. Đừng nói là nghĩ, kết hôn cùng chị là điều em chẳng dám mơ đến. Em chỉ sợ đến lúc mọi thứ đổ vỡ, em sẽ không thể gắng gượng chịu đựng tổn thương như em đã từng."

"Còn chị thì sợ chị sẽ trở thành cậu bé chăn cừu."

Kim Sojung nhếch môi cười, nụ cười đó của chị có chút chua xót, trong khi em bấy giờ đã khôi phục lại bộ dạng điềm tĩnh mọi ngày, Hwang Eunbi nhướng mày nghiêng đầu.

"Cậu bé chăn cừu?"

"Cậu bé chăn cừu liên tục lừa dối dân làng về chuyện có sói đến ăn thịt đàn cừu của mình, để đến khi chuyện đó thật sự xảy ra, người dân chẳng ai còn tin cậu nữa."

"Vậy...điểm tương đồng ở đây là gì?"

"Là chị đã phản bội em quá nhiều lần, lừa dối em quá nhiều lần, đến mức tim em chai sạn, đến mức em không thể rơi nước mắt. Đến mức, kể cả khi chị toàn tâm toàn ý hướng về em, nỗ lực chứng minh tình cảm của chị dành cho em, em cũng chẳng thể tin chị nữa."

Hwang Eunbi chết điếng tại chỗ, em im lặng vì không biết phải biện hộ như thế nào cho phải. Lời Kim Sojung nói là hoàn toàn đúng, em không thể ngưng cảm thấy bất an, không thể ngưng lo lắng, nhưng...

"Dù sao thì, chị vẫn sẽ ở cạnh em, xây dựng niềm tin trong em lại từ đầu."

Kim Sojung bất chợt thở ra nhẹ nhõm, chị lại kéo em vào lòng ôm thật chặt.

"Xem như đây là sự trừng phạt dành cho chị."

"Trừng phạt gì chứ...?"

"Tóm lại người chị này cần chỗ ở, khu nhà chị phóng viên bu đầy cả rồi."

"Ừm, chị cứ ở tạm nhà em đi."

"Ở luôn được không?"

"Được." - Hwang Eunbi cười gật đầu, em chủ động lùi ra sau - "Mỗi lần đấu vật đỡ phải đi mướn khách sạn."

"Ừ nhắc mới nhớ, mình đấu vật thôi."

"Không không không không...hôm nay em hơi mệt, cổ họng đau lắm em không rên nổi đâu."

"Em cứ nằm yên đi, mọi chuyện để chị lo."

"Đừng mà Sojung, em thật sự...ah...hah đừng..."

Như đã nói, Hwang Eunbi em chưa lần nào từ chối được người chị đó cả.

Biết làm sao khi những gì người chị đó muốn cũng chính là những gì em thầm mong mỏi? Có cố tìm cách chối bỏ kiểu gì đi nữa, đến cuối cùng em cũng phải chiều ý người chị ngang ngược ấy thôi.

Vì Kim Sojung, người từng đẩy em xuống vực sâu của sự đau khổ, là người duy nhất có thể khiến em cảm nhận được hạnh phúc thêm một lần.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro