4. Con Đường Đến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yuna là sinh viên năm hai của một trường đại học danh tiếng tại Hàn Quốc.

Vì hôm nay có giờ học phụ đạo buổi tối, Yuna phải ở lại trường học nốt. Khi kết thúc buổi học thì đã khá là trễ rồi. Yuna nâng nhẹ tay xem đồng hồ, đã là 10h tối, cô lấy xe đạp từ bãi xe của trường và chạy về trong khi tự nhủ với bản thân phải cố gắng đạp thật nhanh về nhà.

Choi Yuna là một người khá là nhút nhát, cô dễ dàng bị sợ hãi bởi nhiều thứ, đặc biệt là những nơi tối tăm và vắng vẻ. Và cô khá là " may mắn" khi con đường từ trường về nhà tụ hợp hết tất cả yếu tố có thể khiến cô " lên cơn đau tim" bất cứ lúc nào.

Trời khuya, đường vắng, lá cây xào xạc, gió thổi lạnh lẽo và ánh đè đường không ngừng chớp tắt vì đã cũ kĩ.

Thật là một sự kết hợp hoàn hảo.

Trong lúc những ý nghĩ sợ sệt còn đang lởn vởn trong đầu và đôi chân đang đạp xe hết công suất, bỗng dưng, Choi Yuna nhìn thấy từ xa có một người. Cũng giống như cô, người đó cũng đang chạy xe đạp. Càng chạy lại gần, nhờ vào ánh đèn đường mờ ảo, Yuna mới thấy đó là một người con trai, và anh ta cũng mặc đồng phục của trường cô.

" là bạn cùng trường mình đây mà" Yuna nghĩ thầm.

Đường đi thì vắng vẻ thế mà lại có bạn cùng trường chạy chung thì còn gì bằng. Yuna mừng như được mùa,trong lòng thầm tự nhủ mình may mắn,dẹp bỏ hết sự sợ hãi vớ vẩn trong người , Yuna chạy thật nhanh đến ngay phía dưới người con trai đó, nhỏ tiếng gọi.

" Này bạn gì đó ơi"

Nhưng lại chẳng nghe thấy ai trả lời.

" Này bạn ơi" Yuna lớn tiếng gọi lần hai, nhưng vẫn chẳng nghe thấy âm thamh phản hồi nào.

Trong lúc đang định gọi tiếp lần thứ ba, thì người con trai đó từ từ quay đầu lại.

Nhưng, trong khi đôi tay cậu ta vẫn thoải mái trên tay cầm xe, đôi chân vẫn không ngừng đạp nhanh trên bàn đạp của chiếc xe. Cả người cậu ta vẫn hướng về phía trước,thì chỉ có đầu cậu ta là xoay lại, cổ của cậu ta như không có xương, quay phắt về phía sau 180 độ.

Điều kinh khủng hơn là, trên gương mặt cậu ta hoàn toàn không có mắt, mũi hay miệng. Mặt cậu ta chỉ là cả một khoảng da bóng trơn và trắng bệch.

Chút ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường rỉ sét đã khiến cho Choi Yuna thấy được toàn bộ cảnh tượng kinh dị đó. Xém chút nữa là cô đã bị lệch tay lái và té xuống đường. Nhưng Yuna vẫn cố gắng giữ lấy tia bình tĩnh cuối cùng của mình để đạp xe thật nhanh qua khỏi cậu ta. Khi đã đạp qua khỏi một đoạn khá xa, Yuna can đảm quay lại xem thử và phát hiện ngoài sau chẳng có ai. Yuna thầm nghĩ mọi chuyện đã qua.

Nhưng không.

Khi vừa quay trở lên và định đạp xe đi, thì bỗng, Choi Yuna cảm giác sống lưng mình rất lạnh, cô lại thu hết dũng khí quay ra phía sau một lần nữa.

Lần này Yuna đã thật sự lạc tay lái và té nhào xuống đường. Cô hoảng sợ la lớn và người dân đang an giấc trong nhà bắt đầu chạy ra rất nhiều sau khi nghe tiếng hét lớn của cô. Và họ bắt đầu đưa cô vào bệnh viện bởi vì lúc này chân cô đã chảy rất nhiều máu. Yuna hoảng sợ tới mức chẳng còn đủ sức để ngất xỉu nữa, hai mắt cô cứ mở trân trân ra nhìn về phía đằng xa.

Ngay khoảnh khắc cô xoay lại phía sau, cô đã trông thấy cậu ta ngồi phía sau yên xe của mình. Khác là lần này gương mặt cậu ta hoàn toàn bình thường, có đầy đủ cả mắt, mũi và miệng. Trông cậu ta hoàn toàn giống với một người bình thường. Nhưng Yuna vẫn rất sợ hãi, ngay khi cô vừa định mớ miệng kêu cứu. Cô trông thấy anh ta nhìn cô, phát ra một tiếng cười lớn vang vọng đầy kinh dị. Sau đó, đầu anh ta bỗng dưng từ từ gãy ra, rớt xuống đất và lăn đi một khoảng, tạo thành một vệt máu dài đỏ tươi.

Cho tới khi những người dân gần đó đã ra khá đông và đang phụ nhau đưa cô vào viện, cô vẫn thấy cậu ta đứng ở một góc đằng xa hướng về phía cô và trên tay cậu ta đang cầm lấy cái đầu của mình.

____________________
Tui viết dở và nhạt nhỉ TT_TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro