1. Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ em đang giam cầm anh à?"

"Đó là những gì cô đang làm với tôi. Tất cả mọi việc. Cô bắt tôi phải làm đúng cái này, cô bắt tôi phải làm đúng những gì cô muốn. Tôi không thể chịu đựng sự giam hãm này nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn được một mình ở cái nơi địa ngục này thôi!"

"Vậy đây là những gì anh muốn hả Jackson? Thôi được rồi, từ giờ em sẽ không quan tâm, không quan tâm nữa. Em sẽ rời khỏi đây cho vừa lòng anh!"

"Thế là hai tụi bây lại cãi nhau? Để tao tính xem lần này là lần thứ mấy rồi nhỉ? Wow, vừa tròn số tuổi của mày đấy SinB."

SinB giận cá chém thớt lên cái miếng thịt trên dĩa đến đứa bạn thân của cô là Yewon vẫn còn hoảng sợ kia kìa. Kim Yewon thật không hiểu nổi mấy cặp đôi, yêu đương cho lắm vô cuối cùng đâm ra cãi nhau, cãi nhau như sẽ kết thúc tất cả nhưng cuối cùng lại kết thúc bằng cách đè nhau ở trên giường.

"Ôi ôi, tao thật ghen tị cái tình yêu của tụi mày ghê. Rồi mày tính làm bể dĩa nhà tao hả con kia? Ăn không được thì cút."

Hwang SinB bực bội không muốn nói, đứng lên đi vào phòng khách xem ti vi.

"Ơ cái con này. Ăn xong để tao dẹp. Con này chắc ma mới lấy, ai dám lấy."

Dù sao xem mấy bộ drama vẫn hay hơn là nghe mấy lời nói nhảm của Yewon. Cô bạn của SinB thở dài bất lực, không biết kiếp trước có quỵt tiền nợ của cô không mà bây giờ phải trả giá thế này đây. Cho cô chỗ ở, chỗ ăn rồi làm luôn bao cát để cô trút giận.

Dù SinB bây giờ đã tốt nghiệp. Ừ, cô mới tốt nghiệp được mỗi cấp Ba thôi sau đó bỏ học còn Kim Yewon thì đã là sinh viên năm hai, năm ba gì rồi. Hwang SinB không phải không thích đi học, mà cô không thích ánh mắt dâm đãng của mấy gã giáo viên đáng ghét kia.

"Mày tính ở đây đến bao giờ? Tao dám chắc bây giờ Jackson đã xách xe kiếm mày rồi đấy."

"Không quan tâm."

Yewon thở dài cái cuộc tình của đứa bạn thân mình. Nhất là cái bữa cãi lộn gần đây của hai đứa nó, Jackson mém chút nữa đã đạp bung luôn cánh cửa nhà Yewon. Nhớ lại mà lòng không khỏi run sợ.

"Tao tính đi làm."

"Mày? Đi làm đi, nhớ share tiền nhà nha. Mà mày làm gì?"

"Tao mới nhận được thư tuyển dụng của một quán bar ở Itaewon."

"À thế là mày định làm...gì vậy SinB? Mày giận quá mất khôn hả?"

"Điên. Tao làm thu ngân. Bộ mày nghĩ làm ở bar là gì đó hả?"

Yewon trong lòng cực kì lo lắng cho con bạn thân của mình. Mà lỡ Jackson biết nó làm ở quán bar thế nào cũng nổi trận lôi đình cho mà coi. Có khi đập quán, phóng hỏa luôn cũng không chừng. Chưa kể ở Hàn... hiếp dâm giết người vẫn còn gọi là nhiều.

"Mày nghĩ linh tinh đúng không?"

"Tao đang nghĩ gã nào xui lắm mới đè mày ra đ* thôi. À quên, gã đó là Jackson."

"Đó là lý do tại sao mày ế tới giờ. Mai rảnh chở tao đến quán."

"Tao là bạn mày chứ không phải quản gia hay tài xế riêng."

SinB ngả người trên chiếc giường. Cô suy nghĩ về cuộc tình của mình. Dạo gần đây tần suất cãi nhau giữa cô và Jackson càng ngày càng nhiều. Một tuần thôi mà đã hai ba trận rồi. Yewon nói cũng đúng lắm chứ? Cãi nhau thì cãi đấy nhưng cuối cùng kết thúc vẫn là cô cho Jackson làm tình với mình như chưa có cuộc cãi vã nào xảy ra. SinB điên thật rồi.


Sáng hôm sau, Yewon đã chở SinB trên con moto. Cô thích đi moto lắm. Cô thích nhìn cảnh sắc xung quanh và nhất là sông Hàn, gió ở sông Hàn khiến cô quên hết mọi chuyện buồn bực giữa cô và Jackson. Cô dự tính sẽ quay về.

Trong lúc dừng đèn đỏ một đoạn ngã tư, có vẻ ban nãy mới một tai nạn xảy ra nên mới có nhiều xe cảnh sát và xe cấp cứu bao quanh như vậy. Không, nếu là tai nạn thì sẽ kẹt xe nhưng không phải. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan hay ảnh hưởng đến cuộc đời Hwang SinB nên cô cũng cho nó vào quên lãng chưa đầy một phút.

Lại kẹt xe. Ở cái đất nước này đặc sản luôn là kẹt xe. Quái lạ, giờ này sao có thể kẹt xe được cơ chứ? Cũng may Yewon chở cô bằng moto nên dễ dàng vượt qua dòng xe hơi dài dằng dặc.

Cô thấy còn lâu lắm mới tới Itaewon nên ngồi trên xe lướt web. SinB cũng chẳng sợ bị cướp giật đâu vì có thằng trộm nào ngu cướp ngay đường đang bị kẹt xe cơ chứ?

"Má nó. Hôm nay ngày gì mà kẹt xe ghê thế không biết?"

Yewon mất bình tĩnh rồi. SinB thì cũng chẳng nói gì, cô cứ lướt đọc tin tức xem có tai nạn giao thông nghiêm trọng nào không mà lại kẹt xe đến mức độ này.

"Bạo loạn?"

"Hả? Bạo loạn? Tao cũng xem tin tức nhưng có thấy họp chính phủ, chính quyền gì đâu mà bạo loạn?"

SinB đưa điện thoại cho Yewon xem một đoạn clip nhỏ. Một người phóng viên đang báo cáo tình hình về cuộc bạo loạn và đằng sau là lực lượng cảnh sát cùng với đó là quân đội đang cố gắng ngăn chặn đám người bạo loạn bằng khiên và gậy.

Lực lượng cảnh sát và quân đội bị phá vòng vây. Đám người lao vào như bọn chó bị dại, cắn cảnh sát và cả người phóng viên đến nỗi miếng thịt trên da bị xé toạt. Bọn người bị cắn bỗng giẫy giụa, co giật sau đó cũng hùa theo đám người gọi là bạo loạn. Camera man hỏi thăm người phóng viên đang bị co giật sau đó cũng bỏ máy chạy.

"Tao nói thật nha đứa cầm máy quay luôn bất tử."

"Chắc vụ này cũng ít nhiều gây ra kẹt xe."

Yewon đưa trả lại điện thoại, đột ngột rồ ga chạy khiến bản mặt SinB đập vào lưng Yewon. Cô thầm chửi con bạn thân mình, rồ máy chạy cũng phải báo trước cơ chứ? Hại sống mũi cô rồi.

"Mé mày! Chạy nói một tiếng chứ mày?"

"Nhìn đằng sau mày đi SinB?"

Bọn người ở trong xe hơi chạy ra ngoài, đằng sau họ là bọn người giống bọn bạo loạn trong video đang chạy với một vận tốc khá nhanh, vồ lấy từng người cắn xé.

"Tao hỏi mày một câu được không Yewon? Mình đang đóng phim Train to Busan à?

"Nếu đóng phim thì tao ước mình là một hành khách trên chuyến tàu hơn là một đứa chở con bạn mình sắp chết bởi lũ điên điên dại dại kia."

Yewon thắng gấp ... Chết tiệt, đường phía trước cũng toang con mẹ nó rồi. Yewon và SinB bị kẹt ở giữa. Bọn zombie thì dí sát đít, đằng trước thì kẹt do mấy xe hơi tông lẫn nhau không còn đường chạy.

Hai đứa nhìn nhau sau đó gật đầu. Cả hai bỏ xe chạy nhanh nhất có thể, chạy vượt qua biển người, leo qua hàng rào bằng xe hơi. Cả hai tiếp tục cấm đầu cấm cổ chạy.

"Ê Yewon! Tụi zombie biết leo rào vượt biên từ lúc nào vậy? Tao nhớ trong phim tụi nó đâu biết leo trèo hay gì đâu?"

"Mày biết câu đạp lên nhau mà sống không? Tụi nó đạp lên lẫn nhau đấy! Nói chung là chạy nhanh lên đi mẹ."

Hai đứa đang chạy bỗng từ trên trời rơi xuống một cái xác chết. Nó co giật sau đó bật dậy, lao đến chỗ của Yewon. SinB cởi nón bảo hiểm rồi đập mạnh vào đầu tên xác sống đó rồi kéo tay Yewon còn đứng thất thần ở đó.

Bọn xác chết từ trên trời rớt xuống càng nhiều. SinB không khỏi thắc mắc rốt cuộc tụi nó từ đâu mà ra mà rớt xuống nhiều thế. Tiếng máy bay trực thăng có lẽ đã giải đáp mọi thứ.

Đó là máy bay trực thăng của quân đội Hàn Quốc. Nó đang thả hai ba cái xác sống xuống. Bọn quân đội điên rồi à? Tại sao lại thả bọn chúng xuống?

Yewon bỗng kéo tay SinB chạy vào một cửa hàng bán đồ ở gần đó. Cửa hàng này không khoá cửa và có lẽ chủ cửa hàng đã chết rồi cũng nên. Yewon vội vàng đóng cửa, cài chốt lại. SinB nhìn thấy bên ngoài có nhiều người đập cửa bảo mở ra để họ có thể vào. Cô còn thấy trong số đó có vài người bị một vết cắn ở bắp chân và cánh tay.

"Tôi sẽ..."

"Đừng Yewon!"

SinB đẩy Yewon khỏi cánh cửa. Sau đó dùng thân mình chặn lại để không cho cô bạn của mình tiến đến chỗ cánh cửa để mở cho bọn người kia vào. Yewon cố gắng đẩy SinB ra để mở cửa cho người ở ngoài vào nhưng cô cứng đầu không tránh.

Kim Yewon dần mất kiên nhẫn, đấm SinB một cái để cô tránh ra. Hwang SinB bị đấm vào một bên má, lảo đảo một chút rồi chạy tới ngã đè lên Yewon ngăn cản không cho con bạn mình mở cửa.

"Mày làm gì vậy SinB? Mấy người kia sắp chết rồi kìa?"

"Mày ăn gì mà ngu vậy hả? Một trong số đó có người bị cắn rồi! Mày cho bọn họ vô có khác gì đi vào chỗ chết!"

"Mày quá ích kỉ rồi SinB!"

"Tao ích kỉ là vì tốt cho mày đấy Kim Yewon!"

Một trong số những người ở ngoài bỗng chốc lên cơn co giật sau đó cắn xé từng người từng người một. Kim Yewon bất động không phản khán nữa, chứng kiến cảnh từng người từng người bị cắn xé, la hét kêu cứu, co giật rồi biến thành zombie. Những bàn tay dính đầy máu bám đầy lên cửa kính.

SinB nhìn thấy bình chữa cháy ở một góc gần đó liền lấy, xịt đầy lên cửa kính đến khi không còn nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài.

"Giờ thì em đã sáng mắt chưa?"

"Mày còn khịa tao nữa hả?"

Tiếng la hét ở bên ngoài và tiếng đập cửa cầu cứu vẫn còn nhưng khoảng năm phút sau, tất cả đều không còn nữa, chỉ còn lại tiếng gầm gừ của bọn zombie.

SinB mệt mỏi ngồi bệt xuống đất thở dốc. Yewon thì vẫn nằm yên một chỗ. Hai người họ vẫn còn ám ảnh về hình ảnh đám người than khóc, cầu cứu đều bị zombie hoá theo một cách rất đau đớn.

Yewon bỗng lên tiếng.

"Giờ nằm chờ chết hay gì?"

SinB mở điện thoại và gọi cho cảnh sát hay tổng đài để cầu cứu. Ban đầu còn có người trả lời nhưng lúc sau toàn những tiếng rè rè rồi im bặt.

"Mẹ kiếp. Không gọi được."

"Gọi thằng bồ mày xem? Tao nghĩ cái thằng đó vẫn còn sống đấy."

SinB nghe lời cô bạn thân. Dò trong danh bạ tên Jackson rồi bấm gọi. Tiếng tít, tít kéo dài nhưng cuối cùng sau bao nhiêu phút đợi, bên kia cũng bắt máy. Giọng Jackson vang lên, cô mừng vì anh vẫn còn sống.

"SinB, em còn sống? Em có sao không?"

"Jackson..."

Yewon không chịu được cuộc gọi sướt mướt giữa bạn thân và bồ bạn thân nên lập tức giật điện thoại, bật loa ngoài sau đó nói địa chỉ và hối thúc Jackson phải đến ứng cứu nhanh.

Tên Jackson đó thì ra đang ở chỗ của quân đội nên hắn mới an toàn. Hắn bảo sáng ngày mai, quân đội sẽ đến đó ứng cứu.

"SinB, em nhớ cẩn thận, nhớ cố gắng ăn uống...bíp."

Yewon tắt máy ngang, không kịp để đôi lứa nói lời yêu nhau. Đang giữa lúc sinh tử mà giờ vẫn phải xem bộ phim ngôn tình do đứa bạn thân thủ vai chính. Ta nói nó tức không chịu được.

SinB đi loanh quanh cửa hàng thì mới biết cửa hàng chỉ bán những dụng cụ thể thao như gậy và găng tay bóng chày, ván lướt, xe đạp và dụng cụ leo núi. Không có lấy một bịch bánh snack.

"Mày đói không Yewon?"

"Tao..."

Cánh cửa bỗng có thứ gì đó đập mạnh, kính bắt đầu nứt ra. Cả hai ngạc nhiên, không phải bọn xác sống rất ngốc sao? Bọn chúng không thể đập phá cửa được.

Yewon lấy đại một cây gậy bóng chày sau đó kéo SinB ra đằng sau cửa hàng. Thì ra cửa hàng này còn có cầu thang dẫn lên trên, cả hai chạy lên lầu trên và chạy lên tuốt sân thượng. SinB nghe thấy tiếng cửa vỡ và tiếng gầm gừ.

Yewon và SinB chạy lên tầng thượng và hốt hoảng khi thấy bọn xác sống đã ở đó từ lúc nào. Bọn chúng ngửi thấy mùi liền quay người lại, lao đến cắn táp hai người.

"SinB, ở bên kia có cầu thang khẩn cấp. Tao sẽ cố gắng canh thời gian."

"Mày điên à? Tụi mình cùng nhau..."

"Mày phải sống SinB! Mày còn Jackson. Tao hứa tao sẽ không chết, tao còn phải làm phù dâu cho mày nữa mà."

SinB bỏ chạy đến cầu thang. Người khác có thể nói cô vô tình vì bỏ mặc bạn thân đến chết. Không đâu, cô đã khóc. Không được khóc, bọn chúng sẽ nghe thấy mất. SinB không được khóc, công sức của Yewon sẽ đổ sông đổ biển hết.

"Bọn xác sống kia, tao đấu solo với tụi bây.

Chết tiệt, cuối cùng vẫn không thể thổ lộ với mày.

Hwang SinB, tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro