( Wonha )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, đem theo cái lạnh giá của mùa đông, thời tiết về đêm thật lạnh, ai cũng chỉ muốn mau chóng trở về nhà, để ngâm mình dưới hơi ấm của nước nóng, đem chiếc điều khiển chỉnh cho nhiệt độ điều hoà tăng lên, hay đơn giản là chui vào chiếc chăn bông ấm áp.

Eunha thẫn thờ nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối rồi, chị vẫn chưa về. Cách đây hơn 1 tiếng Sowon đã gọi điện báo, rằng hôm nay chị có một cuộc hẹn đột xuất với đối tác, sẽ về muộn, muốn em phải ngủ sớm để mai còn đi học, nhưng em đâu có ngủ yên nếu thiếu hơi chị.

Eunha nằm co ro bên sofa, đem cả cơ thể nhỏ bé chui vào chiếc chăn mỏng, chỉ ló mỗi cái đầu ra ngoài. Cái điều hoà đáng ghét bỗng nhiên không hoạt động, em không thể tăng nhiệt độ lên được, chỉ có thể bất lực vứt điều khiển qua một góc.

Thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, đến lẽ em không nên cố chấp nấu nốt những nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn như vậy dù biết khi trở về có thể chị ấy sẽ chẳng động đũa. Sau những buổi gặp đối tác, Sowon luôn trở về trong tình trạng người đầy hơi rượu, Eunha không thích, nhưng đây là tính chất công việc của chị, nếu em than vãn, chỉ sợ chị sẽ trốn ở đâu đó cho đến khi những thứ đó biến mất rồi mới trở về nhà. Eunha có thừa kiên nhẫn để giải những bài toán hóc búa, hay những luận văn đau đầu mỗi khi xem, nhưng chờ đợi chị, em không có khả năng đó.

Từng cơn gió ngoài kia đang kêu gào, tiếng rít xuyên qua những bức từng cản để tới bên tai em. Mùa đông có lẽ là mùa Eunha không thích nhất, lạnh buốt da thịt, đây cũng là khoảng thời gian Sowon thường xuyên về muộn, chị ấy sẽ làm việc rất chăm chỉ vào những tháng cuối năm, em thực sự nhớ mùi hương và hơi ấm của chị. Nếu những người hút thuốc lá bị nghiện bởi Nicotine, thì một kẻ đã quá ỷ lại vào người yêu như Eunha không thể thiếu Sowon được.

Căn phòng chìm trong bóng tối, nơi cánh cửa chỉ có ánh sáng hồng của đèn ngủ, tiếng nhạc ra từ tai nghe với những bài hát phát ngẫu nhiên để xua đuổi tiếng gió bên ngoài, Eunha chẳng biết từ khi nào đã ngủ thiếp đi, chỉ nhớ khi đó trong tâm trí luôn vang vọng một bản nhạc ballad buồn, thật giống như cuộc đời bấc bênh của chính mình.

Kim Sowon trở về nhà khi đồng hồ điểm 11 rưỡi đêm, cái lạnh ngoài kia cũng không thể khiến con người cao lớn này không rùng mình. Trời chuyển lạnh rồi. Tiếng mở khóa cửa nhỏ vang lên, cô không khỏi giật mình khi trong nhà nhiệt độ vẫn lạnh như vậy, không lẽ Eunha không bật điều hòa. Nhanh chóng đem đồ bỏ xuống ghế, Sowon đi tới mò mẫm tìm chiếc điều khiển, và rồi cô nhanh chóng nhận ra bảo bối bé nhỏ của mình đang cuộn tròn người nằm trên ghế sofa với một chiếc chăn không thể mỏng hơn được nữa.

Trong mơ màng, Eunha cảm nhận được bản thân bị nhấc bổng lên, hơi thở quen thuộc của ai kia, và dĩ nhiên là đi kèm với mùi bia rượu nồng nặc, trong vô thức em nhíu mày bày tỏ sự khó chịu. Bình thường dĩ nhiên Eunha sẽ không nói với chị rằng mình không thích, nhưng trong tiềm thức em rất bài trừ chúng. Và sau cái cau mày đó, Eunha nhanh chóng cảm thấy dễ chịu hơn bởi hơi ấm đột ngột này, em khẽ dụi dụi đầu vào người chị, tìm kiếm một cái gì đó khiến bản thân thoải mái hơn, hai tay ở trong chăn nhỏ nhúc nhính muốn thoát ra, để ôm lấy cơ thể ai kia.

Sowon vừa bế em, vừa đi tới mở cửa phòng ngủ, chị nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường ấm áp, kéo chiếc chăn bông to trùm lên người em. Eunha lúc này đã thanh tỉnh hơn, em kéo lấy tay áo chị, giọng nói ngáy ngủ dễ thương khiến Sowon không kìm được mà muốn ôm em vào lòng ngay lập tức.

- Chị về rồi hả?

- Ừ. Chị dặn em ngủ trước rồi mà. Thật không ngoan chút nào.

Giọng chị trầm ấm vang lên, sự mệt mỏi chẳng thể che giấu, ngữ điệu còn có ý trách cứ em.

- Em muốn đợi chị trở về mà.

- Ngốc. Thôi, ngủ đi. Chị đi tắm đã.

Sowon đưa tay quệt vào mũi Eunha, yêu chiều muốn ôm em vào lòng ngay bây giờ, nhưng cả người toàn những mùi mà Eunha không thích, Sowon không muốn em cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi toan đứng dậy, bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo của mình vẫn chưa buông.

- Sao nào, đừng nhõng nhẽo. Chị sẽ trở lại ngay thôi.

- Để mai đi. Muộn rồi mà, tắm giờ này không tốt. Em không cảm thấy khó chịu bởi mấy cái mùi đó đâu, không có chị, em còn khó chịu hơn.

Sowon chăm chú nhìn dáng vẻ uỷ khuất của ai kia liền bật cười. Eunha của cô thật đáng yêu quá đi. Sowon cởi áo khoác ngoài, vén chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh em. Eunha nhích lại gần chị, chui tọt vào vòng tay ấm áp của người bên cạnh, em đưa tay vòng qua người chị, ôm chặt lấy vòng eo săn chắc kia, rúc rúc đầu tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu đặc trưng của riêng chị.

Sowon một tay để cho Eunha gối đầu, một tay ôm lấy hông em, cô đang rất hài lòng với cuộc sống bây giờ, công việc ổn định, có xe có nhà đầy đủ, và dĩ nhiên ở trong ngôi nhà đó luôn có bóng dáng người mình yêu hàng ngày trông ngóng cô trở về.  Đợi Eunha ra trường, Sowon sẽ lập tức đường đường chính chính rước em về nhà. Mọi thứ dường như rất bình yên, một lúc sau Eunha đã ngoan ngoãn ngủ, tay vẫn bất giác nắm chặt áo của chị. Sowon vuốt mái tóc ngắn của em, xoa xoa cái đầu mang nhiều suy tư này, bảo bối của cô vẫn luôn bất an như vậy, con bé nhạy cảm và rất dễ tổn thương, cảm giác để em ấy dựa dẫm vào mình như đang bảo hộ một người mang nhiều vết chai sẹo trong quá khứ.

Eunha có tuổi thơ không mấy vui vẻ, bản thân bị người nhà bạo hành, rồi bỏ rơi nơi đầu đường xó chợ. Ngày ấy gặp em, Sowon chỉ cảm thấy đây là một đứa trẻ không mấy dễ chịu, con bé run lẩy bẩy, ánh mắt sợ sệt và bài xích mọi sự giúp đỡ từ người khác, và dĩ nhiên một người sống vui vẻ dưới mái nhà hạnh phúc như cô không hiểu được điều ấy.

Eunha được ba mẹ cô nhận nuôi, với khoảng cách 4 tuổi dường như trách nghiệm bao bọc em trở thành một điều hiển nhiên. Rồi chẳng biết sự bao bọc đó theo thời gian lại trở thành một thứ tình cảm vượt xa cả tình chị em.

Tiếng gió rít ngoài kia đã ngừng, chỉ còn lại những con giá lạnh thổi vào trong phòng. Trên chiếc giường ấm áp, hai người con gái đã say giấc nồng, họ vẫn ôm chặt lấy nhau. Cô gái nhỏ rúc vào lòng người kia yên bình an giấc, cô gái cao lớn bên cạnh ôn nhu ôm chặt em vào lòng.

Sự ấm áp của Kim Sowon khiến em quên cái lạnh giá vào đêm đông năm đó.

Còn nụ cười của Jung Eunha chính là tất cả niềm hạnh phúc của chị.

Có lẽ ngày đó gặp em chính là sợi dây tơ hồng gắn kết cả hai, và cũng là sự may mắn mà ông trời trả cho em trước những bất công của cuộc sống. Thứ mái ấm mà gia đình không thể cho em, cả cuộc đời sau này chị sẽ bù đắp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro