Sakura Anata Ni Deaete Yokatta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Không biết là có hợp không nhưng các cậu nghe thử nhé! Bài này hay cực. À, truyện rất ngắn và hơi rối, mong các cậu sẽ thích nó và nếu được hãy để lại một comment nhé!

Enjoy it~~

-----------------------------------------------------------

Kim Sojung trong bộ suit đen trang trọng, trên tay là bó hoa anh đào, thẫn thờ bước đi, hai hàng nước mắt vô thức rơi xuống.

"Sakura, Sakura, tôi muốn gặp cậu, muốn gặp cậu ngay lúc này."

Những cánh hoa anh đào chới với, theo làn gió mà thi nhau rơi xuống, giống như lần lần tiên cả hai gặp nhau.

Cô gái nhỏ đứng dưới gốc cây anh đào, nghiên đầu nhìn cậu, nở một nụ cười rạng rỡ ánh xuân.

Xin chào tôi Jung Eunha.

Còn tôi Kim Sojung.

Chúng ta làm quen nhé, Sojung?

Và một nụ cười nữa. Sojung lúc đó chỉ biết ngây ngốc đứng nhìn.

Ừm, chúng ta làm quen.

Ánh chiều tà đỏ rực, Jung Eunha đã đánh cắp trái tim Kim Sojung như vậy đấy.

"Tôi không sao, cậu đừng khóc, tôi là cơn gió ôm lấy cậu đấy thôi"

Làn gió xuân ấm áp, những cái ôm của Jung Eunha cũng như vậy.

Sojung, đứng yên đi, người Sojung ấm thật đấy, em thì đanh lạnh lắm đây.

trong đó luôn đi, chị sưởi ấm cho em cả đời. Chị yêu em.

Chị tỏ tình đó hả?

Bingo, chị đang tỏ tình đó. Chị yêu em, làm bạn gái chị nhé?

Em đỏ mặt rúc sâu hơn vào lòng Sojung. Tỏ tình không lãng mạn gì cả, không nến, không hoa, em có nên chấp nhận không đây.

Không lãng mạn cả, không hoa, không nến, không quà tặng, không chấp nhận.

Tặng em chị . Tặng em cả đấy, quý hơn cả hoa, nến quà tặng luôn đấy.

Chị nói đó nhé! Giờ chị của em.

Không có những lời hứa hẹn xa vời, không có những cái hôn, không có gì cả, chỉ có mỗi lời nói yêu của chị. Hai chúng ta chính thức yêu nhau.

"Tôi sẽ là ánh sao để dõi theo cậu"

Ánh mặt trời không thể thấy vào ban ngày. Eunha luôn bên cậu những khi cậu bị lạc vào màn đêm của chính mình.

Jung Eunha, em nguyện làm nguồn sáng duy nhất dẫn chị ra khỏi màn đêm của chính mình?

vậy Kim Sojung? Chị sảng à?

Người ta cầu hôn em đấy, quý .

Dưới gốc cây anh đào lần đầu bọn họ gặp nhau, Kim Sojung quỳ một chân xuống, hộp nhẫn cưới được giấu kĩ càng trong túi áo khoác được cậu lấy ra, đã thật sự cầu hôn rồi.

Tỏ tình không lễ vật cả, em không chấp nhận nên lần này cầu hôn đã chuẩn bị cả nhẫn sao?

Ầy, lần trước chị tặng em chị rồi còn . Chấp nhận đi em, chị mỏi.

Quỳ tiếp đi để bổn cung suy nghĩ.

Eunha ya~~~ Đồng ý làm vợ chị đi em, ngày ba bữa đủ hết .

Eunha bật cười, lời cầu hôn này em không muốn nhận cũng không được rồi.

Tình yêu của em và chị có sự chứng dám của hoa anh đào.

"Gặp được cậu, tôi thật sự, thật sự rất hạnh phúc"

Không, Eunha, đừng bỏ chị, đừng như vậy , Eunha.

Sojung oà khóc, ôm lấy thân hình nhỏ bé của em, màn đất đã nhuộm một màu máu đỏ, chiếc xe khi nãy đâm em cũng đã chạy mất. Em mỉm cười, đưa tay lau đi giọt nước mắt của cậu, cất giọng yếu ớt.

Gặp được chị... em thật... sự... thật sự... rất hạnh... phúc... em yêu chị.

Trời đêm, con đường vắng và cơn mưa mùa hè, chị mất em.

Tiếng còi xe ầm ĩ, ánh sáng từ đèn pha chói loá cắt ngang dòng ký ức của cậu, Sojung đưa mắt vô hồn nhìn về phía chiếc xe ô tô, mấp máy vài lời cho gió gửi đến em.

-Eunha, đợi chị, chị sắp đến với em rồi đây... cùng bó hoa anh đào này.

-----------------------------------------------------------

-Kim Sowon, chị vẫn còn đang sáng tác sao?

Nhận lấy ly coffee nóng từ Yewon, Sowon mỉm cười thay lời cảm ơn.

-Em thấy sao, em gái? "Sakura Anata Ni Deaete Yokatta" đó.

-Chị muốn như vậy hả Kim Sojung?

Sowon bất động, nụ cười khi nãy tắt hẳn. Cái tên Kim Sojung cũng đã lâu rồi không ai gọi, nhớ thật.

-Em có nên xin lỗi không khi lúc đó đã đến kịp? Nếu đến trễ hơn một chút, có lẽ chị đã gặp lại chị Eunha được rồi.

Yewon giọng điệu nửa đùa nửa thật làm Sowon bật cười. Có nên bắt em ấy xin lỗi không?

-Có lẽ không đâu, Eunha sẽ không vui khi thấy chị, ít nhất là vào lúc đó và hiện tại.

Một ngày nào đó chúng ta lại sẽ gặp nhau, dưới những cánh hoa anh đào Eunha nhé. Chị yêu em, sẽ mãi yêu em.

End. Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro