[GunGoo]: Small Lovers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Joon Goo đứng như trồng trời giữa con ngõ nhỏ hoang vắng, mắt liếc nhìn qua từng cái thân ảnh bầm dập bất động dưới sàn, một khung cảnh man rợn. Có điều khi đôi mắt hướng lên bóng hình duy nhất còn đứng vững, anh mới càng trầm ngâm suy nghĩ hơn. Cái gì đây, quả thực là quá giống Park Jong Gun rồi?

"Này thằng nhóc kia, sao tự dưng lại đánh hết lũ này rồi, có biết là vừa cướp việc của anh mày rồi không?"

Anh bước tới khom người nhìn xuống cậu bé nhỏ hơn, người chỉ đứng được đến ngực anh, trông nhỏ bé nhưng lại chẳng đơn giản như thế. Mái tóc vuốt ngược cùng khuôn mặt trẻ biểu cảm bình thản dẫu đôi tay vẫn còn thấm đẫm máu, nhất là đôi mắt đen tròng trắng kia gợi lên hình ảnh của kẻ nào đó một cách mãnh liệt.

   Bất chợt, chỉ thấy một bóng đen từ phía sau bất ngờ nhào đến chỗ cả hai, tay còn dơ lên một vật sắc bén. Cứ ngỡ với khoảng cách này thì trúng đòn ấy là cái chắc rồi, mà chỉ thấy giây sau gã kia đã gục xuống, một vết cắt ngọt xớt hình chữ "X" nơi ngực tuôn ra chất lỏng đỏ. Joon Goo cười khẩy, vứt luôn chiếc cành cây chẳng biết vớ được từ đâu ra.

"Rồi giờ sao, đánh một trận với tôi chứ?"

   Cậu nhóc bất chợt đặt câu hỏi, đôi ngươi đặc biệt ngước lên không né tránh ánh nhìn của Joon Goo, vẫn hờ hững như vậy. Chỉ là bất ngờ, cả thân người nhỏ hơn được nâng lên một cách nhẹ bẫng.

"Uầy... giống thật?"

"...Cái gì đây, anh không định đánh với tôi à?"

   Nghe xong cáo vàng cũng chỉ cười ha hả một cách xuề xòa, tay đổi tư thế để ẵm cậu nhóc ngồi một cách dễ dàng hơn trên tay mình.

"Đương nhiên là không rồi. Còn chưa cảm ơn nhóc vì đã dọn dẹp đống này thay phần của anh thì thôi đi, đấu với nhóc làm gì cho tốn thời gian?"

"Nhân tiện, anh mày là Kim Joon Goo, nhóc nhìn thú vị đấy, đi với anh một lúc đi!"

Gun ngước qua nhìn người đàn ông tóc vàng đang bồng mình, biểu cảm có chút hoang mang hơn. Không muốn đánh? Nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được người này rất mạnh, mạnh hơn bất cứ ai cậu từng đánh cùng, chỉ không biết là ở mức độ nào. Tại sao không muốn đánh cùng cậu, do cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc sao?

"Có điều nhóc thật sự rất giống cậu ta à nha? Hay là anh em họ hàng gì, đang mặc kimono thì chắc cũng là người Nhật? Nhưng mà giống đến độ này thì..."

Cậu nhóc chỉ im lặng nghe Goo luyên thuyên cả đoạn, không biết từ bao giờ đã được bế ra khỏi con ngõ, cùng người đầu vàng sải bước trên con phố.

"Đừng nói nhóc là con rơi con rớt của tên đó nhé!?"

Chỉ đến lúc này, cái biểu cảm giỡn cợt trên mặt tên họ Kim mới chút thay đổi, lông mày nhíu lại cùng với khuôn miệng nói ra những lời này có vẻ không vui gì cho cam.

"...Tôi không phải-"

"Aisss chết tiệt. Park Jong Gun, cậu chết với tôi!"

Còn chưa nói hết câu thì đã bị chặn họng bởi gã đầu vàng, cậu nhóc đành im lặng quan sát người kia rút ra điện thoại từ trong túi rồi loay hoay bấm gọi cho một số - "Shiro Oni♡". Ở cuối là kí hiệu gì cậu cũng không rõ.

Đầu dây bên kia bắt máy, chỉ nghe ra một giọng trầm.

[Có chuyện gì?]

"Cậu lại còn hỏi có chuyện gì, có con rơi con rớt từ bao giờ mà tôi còn không biết!?"

[...Mới sáng bảnh mắt mà đầu cậu bị đập vào đâu chập mạch hả thằng điên này?]

Giọng nói kia đanh lại đôi chút, nghe có vẻ mất kiên nhẫn.

"Một thằng nhóc giống đến cái cọng chân tóc thì không nghi là con cậu cũng phí, tôi mới lụm được ở con ngõ chỗ tụi côn đồ kia đấy."

Goo quay qua nhìn, suy nghĩ một lúc, thầm lược đi ý về đôi mắt của thằng nhóc trên tay.

[Nhìn nó bao nhiêu tuổi?]

"Ờm... nhóc bao nhiêu tuổi?"

"...Bảy."

"Bảy tuổi!"

Chỉ thấy một thiếng thở dài não nề phát ra ở đầu dây bên kia, rồi cái chất giọng vốn trầm giờ lại còn gằn lên thêm.

[Thằng điên kia, tôi mới mười tám thì đào đâu ra được thằng con nào bảy tuổi?]

Đầu vàng bất giác im lặng suy ngẫm.

"Ừ ha cũng đúng... Hì, thôi vậy tí xong việc thì tôi đem nó qua cho cậu xem, kiểu gì cậu cũng bất ngờ!"

Còn chưa để người kia nói nốt lời nào Kim Joon Goo đã cúp máy, để lại cho Park Jong Gun một cuộc hội thoại chỉ toàn dấu chấm hỏi.

"Nào... giờ về phần nhóc. Tên gì?"

Nhìn thẳng vào thằng nhóc, Joon Goo mong đợi một câu trả lời.

"Tôi không thấy được lí do để cho anh biết."

"Aiss!! Thôi nào, anh mày đã giới thiệu tên rồi mà, đừng khó khăn như vậy được không!?"

Trưng ra bộ mặt giận dỗi bất chấp việc anh đã đưa thằng nhóc này đi thiếu sự đồng ý của nó và phụ huynh, Goo không thực sự đủ quan tâm việc đó cho lắm.

Nhìn tên người lớn to xác mà vẫn còn giận dỗi trẻ con trước mắt mình, vì lí do nào mà thằng nhóc thầm suy nghĩ, có lẽ ngốc như anh ta thì biết cũng chẳng làm sao.

"...Gun."

"Hả?"

"Gun, đó là tên tôi."

Goo mở mắt tròn xoe nhìn cậu nhóc, những sải chân nãy giờ cũng dừng lại, không bước tiếp nữa.

"Điên thật! Trùng cả tên luôn, nhóc chắc chắn phải có quan hệ gì với tên đó rồi!!"

"..."

Goo thích thú trước sự trùng hợp này, chỉ có "Gun" là vẫn im lặng. Cậu chưa thấy ai trông vui vẻ đối với cái tên này của cậu, nhất là khi nó không mang họ "Yamazaki".

"Thôi cậu ta cũng phải chiều mới xong việc. Sao, đi ăn chơi trước chứ hả?"

.

Kết thúc bằng việc hai người một lớn một bé cùng ngồi ăn ở một nhà hàng gà Hàn Quốc, Goo có lải nhải gì đó về việc đây sẽ là một nơi được đánh giá cao bởi không có mấy nhà hàng bán gà lại có phòng riêng cho khách mà đồ ăn lại ngon như nơi đây. Gun thì cũng chỉ tiếp tục im lặng, chỉ cho đến khi đồ ăn được bày lên, Goo mới ngừng lảm nhảm.

"Chàa... Anh đây cũng chả biết nhóc thích gì nên lỡ gọi hơi lố, dù sao thì mời nhóc, Gun."

Nói rồi Goo bắt đầu đụng đũa, ăn một cách ngon lành. Gun thì suy nghĩ một lúc, rồi quyết định rằng nó không nguy hiểm, bởi người trước mặt rõ ràng không có ý định giết cậu.

"Gì đây, nhóc ăn tốt đấy chứ. May thật, anh cứ sợ mày sẽ không hợp khẩu vị cơ mà lại dễ ăn uống phết."

Nói rồi Joon Goo nở một nụ cười tươi, rất đẹp, khiến Gun có chút ngẩn ngơ. Nhưng cũng chỉ sau khắc đó, cậu gật đầu, tiếp tục cúi xuống dùng bữa. Cả hai cứ như vậy, một kẻ luyên thuyên đủ thứ chuyện, một người lặng lẽ nhấm nháp đồ ăn.

Bữa ăn kết thúc bằng việc Goo quyết định nơi tiếp theo họ tới sẽ là một nơi nào đó gọi là trung tâm thương mại. Ra thanh toán, Gun lôi đâu từ trong người ra một chiếc thẻ đen, chĩa về phía người kia.

"Gì đây?"

"Tiền bữa ăn."

Goo im lặng một lúc rồi đưa tay ra, vò đầu đứa trẻ, cười trừ. Anh không phải dạng yêu thích gì trẻ con cho lắm, nhưng vô thức muốn nuông chiều thằng nhóc này, cũng chẳng rõ không có lí do hay vì sự tương đồng với gã kia giữa cả hai người họ.

"Nhìn anh mày giống dạng nghèo khó không có tiền à? Ăn chơi hôm nay xả láng đi anh mời."

Gun lại ngơ ngác thêm một lần nữa, không muốn đánh nhau, không cần tiền, vậy rốt cuộc tên này muốn gì? Cậu thắc mắc, suy nghĩ hiện lên một loạt trong đầu, không phải con người chỉ muốn hai thứ đó từ cậu thôi sao, mẹ đã nói thế mà?

Trong khi đó Goo chỉ thầm suy nghĩ về xuất thân của đứa trẻ, một chiếc thẻ đen cho một đứa trẻ cấp một? Sức mạnh phi thường rõ ràng được rèn giũa, đôi ngươi sắc đen tròng trắng không mấy ai có được? Càng nghĩ càng nhiều câu hỏi được đặt ra.

   Thôi chuyện đó khi đến gặp tên kia sẽ tính sau, giờ anh nhìn thằng nhóc bối rối trước mặt cũng chỉ muốn phì cười, rồi lại ẵm thằng nhóc lên tiếp.

"Tôi có thể tự đi được, anh biết đấy."

"Ờ thừa biết rồi, nhưng anh đây thích bế nhóc đấy được không?"

.

Và giờ cậu ở đây, tay cầm đầy những phiếu đổi thưởng sau khi bị Joon Goo kéo đi chơi một trò chơi gì đó gọi là đấm bốc (?) Cậu không biết, nhưng anh ta bảo chỉ cần đấm vào nó là được, nên cậu làm theo. Chỉ biết sau đó, cái máy thông báo kỉ lục mới với con số 999 làm đầu vàng cười khoái chí, còn người xung quanh thì há hốc mồm.

"Nhìn mặt nhóc không vui lắm nhỉ, không thích nơi này hả?"

"Không... chỉ là- anh bảo có thể không đánh nhau mà phải không...?"

Kim Joon Goo ồ lên một tiếng, vô thức nhận ra được tâm trạng không muốn động tay động chân của cậu, liền đưa tay xoa đầu.

"Đương nhiên! Vậy thì đây, qua đây chơi thử cái này đi!!"

   Trước mặt cả hai là một chiếc máy gắp thú đầy ắp gấu bông, trông vô cùng sặc sỡ, có vẻ làm đôi mắt đen láy của đứa trẻ tròn ra hơn một chút. Để ý được điều đó, đầu vàng cũng cười, cảm thấy có chút gì nhẹ nhõm hơn khi nhìn vào thằng nhóc này.

"Sao, nhắm được con nào nhóc thích chưa?"

"...Con kia."

Gun dơ tay lên chỉ vào một con thú bông lông vàng ươm ở góc, có vẻ là một con cáo đeo kính, béo, rất xù. Ậm ừ khó hiểu với gu của bọn trẻ con, nhưng thôi nhìn cũng dễ thương nên kệ đi.

"Đây, giờ nhóc nhấn nút này để di chuyển."

"Đúng rồi, dịch sang phải chút"

"Tiến lên xíu đi, hơi lệch rồi."

"Căn góc chuẩn rồi đấy, ấn thử xem!"

Rè rè tiếng máy móc phát ra khi tay cầm của máy đưa xuống gắp được con thú lên, cả hai đều nín thở chờ từng giây khi nó di chuyển, chỉ cho đến khi vật kia thành công rơi xuống nơi thả mới thấy tiếng réo lên cười của Kim Joon Goo. Anh cúi xuống lôi con cáo bông kia ra khỏi cửa lấy.

"Ngon rồi!! Mới lần đầu mà đã gắp được, công nhận nhóc có tài đấ-"

Còn đang cười tít mắt, Joon Goo lại không hiểu vì lí do gì mà ngỡ ngàng trước cảnh tượng thằng nhóc trước mặt nở một nụ cười nhẹ, đưa tay đón lấy con gấu bông. Cười rồi, đáng yêu chết đi được, muốn ôm vào lòng ghê. Kiềm lại ý muốn, anh chỉ đưa tay ra chọt chọt vào má cậu mấy cái.

"Ahem! Rồi, đến lượt anh, anh muốn con mèo đen trông giang hồ kia, xem anh thể hiện đây!!"

Gáy là mạnh miệng là thế, nhưng gắp đến lần thứ năm vẫn hụt.

"..."

"...Anh cần tôi giúp chứ?"

.

Cả buổi hôm nay cậu bị người kia kéo đi chơi đủ trò, có thể nói là rất vui, vui hơn lúc luyện tập nhiều. Anh ta không yêu cầu cậu đánh nhau, cũng chẳng cần lễ nghĩa hay gì.

Gun thích anh trai này, không giống như với anh Haruto lắm, cậu không rõ thực hư thứ cảm xúc này là gì, nhưng cậu thích nó. Sao nhỉ, anh ta cợt nhả nhưng lại rất hào phóng, vui vẻ, có chút trẻ con nhưng lại chẳng gây chút khó chịu nào. Cậu không muốn nói lời tạm biệt với anh ta.

"Sắp năm giờ rồi, đi đổi phiếu thưởng rồi nhóc đi với anh gặp người này, sau đó tìm bố mẹ cho nhóc, chịu không?"

"...Anh về với tôi được không?"

"Hả, về đâu?"

"Nhật, tôi thích anh, tôi nghĩ mạnh như anh, người khác trong tộc cũng sẽ thích."

Im lặng một khoảng, rồi lại một lần nữa tiếng cười giòn tan của Joon Goo vang vọng. Anh bế thốc cậu nhóc lên.

"Chà~ Anh cũng thích chú mày lắm, nhưng khổ cái á là có một con bạch quỷ ấy nhé, sẽ không để anh bị người khác đưa đi đâu."

"Nếu bạch quỷ bị đánh bại, anh sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Khục- Anh rất mong được thấy cảnh đấy, mà giờ thì nói sao nhỉ, hơi bất khả thi à nha~"

Cả hai cứ vừa đổi quà vừa luyên thuyên, chủ yếu chỉ có thằng nhóc im lặng nghe lải nhải về bạch quỷ đáng sợ đến như nào, và ngầu ra làm sao. Nhưng cậu cũng thấy được, có vẻ anh trai không muốn rời xa con quỷ kia.

"Thôi, đổi quà xong xuôi rồi chúng ta đi thôi chứ nhỉ?"

Hai người mỗi bên tay đều túi lớn túi nhỏ đầy ắp đồ ăn vặt và thú bông, đồ chơi, bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, nơi có một chiếc Rolls-Royce được đậu sẵn ở đằng xa.

"Gặp cái người bạn mà anh nói ấy hả?"

"Đúng rồi, đi gặp bạch quỷ thôi nào~"

Vứt hết đồ vào cốp xe, Joon Goo thả người ra ghế sau, bên cạnh là thằng nhóc nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở ghế lái.

"Gì đây Joon Goo, chưa gì con của anh với hắn ta đã lớn nhường này rồi?"

"Ây ây nói bậy nha Samuel, thằng nhóc này là tôi lụm được, không có quan hệ gì với tôi à nha. Với tên kia thì hên xui, đang định đi để hỏi nè."

"Và vứt cái gói thuốc xuống trước khi tôi vứt cậu ra khỏi xe."

.

"Rồi chào nha Samuel~ Cảm ơn vì đã đưa tụi này đi."

Xách hết đồ ra khỏi cốp xe thì cả hai cũng đã kín tay, thậm chí còn nhiều món Goo vô tình đi qua cửa hàng thấy thích liền ghé vô chốt đơn, để lại kết cục là những món hàng cao thành chồng, cầm lên liền che đi mặt của cả hai.

"Mua hơi lố rồi... haha..."

"Hơi thôi ấy hả?"

Giọng nói quen thuộc cất lên, cáo vàng liền dường như vểnh tai, anh mà có đuôi hẳn giờ đang vẫy vì vui mừng. Có cứu tinh rồi.

"Cậu còn ở đó, mau mau qua đây bê giúp tôi đống này!"

"Ra lệnh cho ai đấy, tin tôi ném hết đống này của cậu đi không?"

"Đồ khó tính."

   Nói thì là vậy, nhưng vẫn hai tay đưa qua xách hết chồng đồ cho người ta, Joon Goo liền cười khà đắc chí trong bụng.

   Chợt quên mất thằng nhóc, anh liền vội quay ra muốn đỡ hộ cậu một ít đồ khiến Jong Gun cũng liếc theo, nãy giờ quên mất không để ý thằng nhóc ở đằng sau. Cũng bởi chồng đồ thằng nhóc đang cầm đã che hết mặt mũi, nên cũng chẳng biết hình dạng như thế nào.

"Rồi, đưa đây anh mày cầm cho."

*Bộp*

   Tiếng đồ vật va chạm với mặt sàn vang lên, Joon Goo giật mình quay lại nhìn, chỉ thấy ánh mắt thất thần của bạch quỷ nhìn chằm chằm vào thằng nhóc đối diện. Lần đầu tiên anh thấy hắn có loại biểu cảm này, quả thực có chút hoang mang.

"Ê ê biết là giống rồi, nhưng có cần sốc đến vậy khôn-"

   Joon Goo còn đang muốn lên tiếng liền bị cánh tay lực lưỡng của người nọ đẩy qua một bên, đứng đối mặt với thằng nhóc.

"Họ tên?"

   Cậu suy nghĩ một chút, có chút áp lực trước người trước mặt, gần giống như khi đối diện với... phụ thân vậy. Nhưng sau cùng cái mặt yếu đuối đó không được phép thoát ra.

"...Gun, Park Jong Gun."

   Kim Joon Goo nghe xong cũng đứng như trời trồng, quá nhiều cú sốc cho một ngày, cũng đã liên tưởng đến hàng vạn viễn cảnh trong đầu. Còn Park Jong Gun, đã lôi từ đâu ra một điếu thuốc. Hắn không bao giờ hút thuốc khi ở bên anh, chỉ trừ khi đã căng thẳng đến giới hạn.

   Thằng nhóc rốt cuộc là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro