Ngoại truyện Vớ len (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Timeline của Tận cùng vinh quang như sau: TT Thăm tù (1928) => TT Trên màn sương mù (1928) => TT Cơ hội thứ hai của giáo sư (1928) => TT Mật đạo tới Hogwarts (1928) => TT Địch hữu bất phân (193x) => TT Tín đồ (193x) => Đêm trước trận quyết đấu (1945) => 70 chapter chính truyện (1945) => Ngoại truyện Vớ len (1960) => Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (1963) => Ngoại truyện Nguyên lý bất định (1963) => Ngoại truyện Liễu rủ (1977).

-------------------------------

Những cây thông bị kéo lê trên tuyết, lết qua dấu vết ngổn ngang trên mặt đất của những đứa trẻ vừa kéo hành lý rời trường.

Rubeus Hagrid dừng lại ở lối vào Đại Sảnh đường, xốc một cây thông quá khổ so với người thường, giũ sạch phần tuyết còn sót lại trên lá thông. Hagrid thích lễ hội, nhưng Giáng sinh luôn là kỳ nghỉ, cho nên thời gian những tưởng sẽ ấm áp và sôi động lại trở thành những ngày tháng lạnh lẽo trong trường. Với người coi trường học là nhà, coi học sinh như người thân, đây không phải chuyện vui vẻ gì.

Khi còn là một thiếu niên, Hagrid, người vừa mất cha, buồn bã nghĩ rằng chỉ có những đứa trẻ không có nhà để về mới ở lại trường vào dịp Giáng sinh. Điều an ủi duy nhất là thầy Dumbledore sẽ có mặt trong tiệc Giáng sinh. Tuy nhiên, kể từ sau trận chiến thế kỷ, Dumbledore luôn vội vã ra về sau bữa cơm chiều muộn.

Có lẽ, thầy hiệu trưởng ở lại trường đón Giáng sinh những năm đó rốt cuộc cũng là một đứa trẻ không nhà, mà bây giờ, thầy đã có chốn đi về. Hagrid nhìn về phía trên cao, tại vị trí trên tầng bảy của văn phòng hiệu trưởng.

Cùng lúc đó, ngoài cửa văn phòng, cô phù thủy nhỏ tóc vàng đã thử không dưới mười mật khẩu, và con Gargoyle ở cửa vẫn liếc mắt nhìn cô, không có tí nhúc nhích.

"Creme brulee? Bánh phô mai chanh..."

"Mật khẩu văn phòng là thứ ba thích." Anh trai kiêm huynh trưởng Albert Grindelwald đã nói với cô bé như vậy. Cơ mà, cô đã thử hết các món ăn yêu thích của Dumbledore rồi? Hay không phải thế nhỉ?

Cô bé nhìn Gargoyle, đôi mắt dị sắc loé lên một tia do dự.

"Grindelwald?" Cô ngập ngừng mở miệng, nó lại liếc nhìn cô. Ừ, cũng ngốc thật, mật khẩu văn phòng hiệu trưởng thì thầy cô nào chả biết, Dumbledore còn phải giữ mặt mũi, không thể chọn Grindelwald làm mật khẩu được. Cô quyết định thử tên của chính mình, "Ariana!"

Gargoyle lại nhìn cô, rõ ràng là không có tí kiên nhẫn nào.

Anna liền trợn mắt lại với nó, rồi trấn tĩnh lại, tập trung vào thứ mà Dumbledore có thể sử dụng làm mật khẩu. Cuối tuần trước, hình như cô có nghe Albert nói sẽ tặng cho ba một đôi vớ len ​​làm quà Giáng sinh.

Thử cũng chả mất gì, Anna hắng giọng. "Vớ len!"

Gargoyle liền xoay qua một bên, cánh cửa văn phòng mở ra. Anna trừng mắt trong sự sững sờ, trời, vớ len hay ho chỗ nào?

"Ba, ba thà dùng vớ len ​​làm mật khẩu còn hơn dùng tên con à?" Giọng cô phù thủy nhỏ có tí ấm ức.

Người ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu, "Trong lúc ở trường, phải gọi ba là giáo sư." Nói thì nói vậy, nhưng giọng điệu của Dumbledore không có chút ý trách móc nào.

"Nghỉ rồi ba ơi, không tính là lúc ở trường." Anna nheo mắt nhìn y.

"Nếu đã nghỉ thì con đi thu dọn đồ đạc đi, còn về nhà nữa. Để ba kêu Fawkes đưa con về nhé?"

Nghe thấy tên mình, phượng hoàng trên giá liền ngẩng đầu.

"Con phải đợi anh Albert đi cùng." Vẻ mặt ngoan ngoãn của Anna thực sự giống như một cô em gái không muốn rời xa anh trai chút nào. Cơ mà, từ trước khi Anna bước vào cửa, Dumbledore đã biết mục đích cô bé chạy đến đây rồi.

"Giáng sinh năm nay, Albert không về nhà mà sẽ đến Hogsmeade. Ba tưởng là thằng bé đã nói với con rồi chứ?"

Albert đúng là đã nói với Ariana, khiến cô bé lập tức cực kỳ ngưỡng mộ. Anna vốn rất mong được đón Giáng sinh với gia đình, nhưng sau khi biết rằng anh trai có thể đến Hogsmeade, cô đột nhiên lại thấy đêm Giáng sinh của cô chỉ là một chiếc bánh kem sau bữa tiệc tối, còn của Albert mới là những quả anh đào ngọt ngào mọng nước trên bánh ngọt.

"Vậy con có thể đi cùng anh không?" Rốt cuộc mục đích thực sự của Ariana cũng đã bị bại lộ .

"Học sinh năm ba trở lên mới có thể đến Hogsmeade, hơn nữa phải có chữ ký của người giám hộ. Còn con vẫn còn là học sinh năm nhất..." Chậc, giọng điệu lẫn vẻ mặt của Dumbledore cứ như là thực sự cảm thấy tiếc cho con gái lắm vậy.

"Nếu anh đi được thì con cũng đi được. Con làm gì cũng sớm hơn ảnh ba năm." Dĩ nhiên là Anna đã có sẵn câu đối đáp cho vấn đề tuổi tác. "Ảnh đến năm 11 tuổi mới có đũa phép, còn con 9 tuổi đã lấy được rồi!" Cô phù thủy nhỏ nằng nặc ôm lấy cánh tay Dumbledore, rõ là cũng không coi y như giáo sư nữa.

Dumbledore nhướng mày, cuối cùng cũng không nói với Anna, rằng lý do Albert đến năm 11 tuổi mới được có đũa phép là bởi vì khi lên 5, lúc chạy vào thư phòng và mò được đũa phép cành khô của Grindelwald, thằng bé đã dùng nó thổi bay cả cái cửa sổ kính sát trần một cách ngoạn mục.

Dumbledore và Grindelwald đều nhất trí rằng đũa phép trong tay Albert nguy hiểm hơn nhiều so với mấy đứa đồng trang lứa. Hai phù thuỷ vĩ đại nhất trên đời vừa tự hào về tài năng phép thuật phi thường của con trai, vừa không ngần ngại dời kế hoạch mua đũa phép cho thằng bé đến khi đi học vào năm 11 tuổi.

"Kể cả không nói đến chuyện tuổi tác, với tư cách là hiệu trưởng, ba không thể ký đơn cho phép của con được. Con phải xin chữ ký của cha." Dumbledore thoạt nhìn có vẻ nhượng bộ, nhưng Anna biết rõ, đây chẳng qua là một cách từ chối khác.

"Cái gì cha cũng nghe ba, ký hay không ký không phải ba cứ nói một câu là xong à!" Cô phù thủy nhỏ buông cánh tay của Dumbledore, giận dỗi quay người đi.

"Từ từ đã, Anna." Dumbledore giữ cô bé lại, giọng nói dịu dàng mang theo tiếng cười, "Dây cột tóc bị lỏng ra rồi."

Anna nghiêng đầu, quả nhiên thấy chiếc nơ thắt bím tóc đuôi sam bị lỏng ra, vài sợi tóc lòa xòa vào mái tóc dài sau lưng.

Dumbledore gỡ chiếc nơ con bướm ra, ngón tay thon dài vén chính xác khoảng một phần tư mái tóc, khéo léo tết thành ba bím tóc. Con mắt bên phải của Anna giống con mắt vàng nhạt của Grindelwald, còn con mắt màu xanh bên trái là bản sao của Dumbledore. Gương mặt lẫn ngũ quan của cô bé rất giống Dumbledore, nhu hoà hơn một chút, và mái tóc vàng kim chói mắt như Grindelwald mười sáu tuổi. Gương mặt gần giống Dumbledore, mái tóc dài màu vàng và mắt trái xanh thẳm, cô bé trông giống như là...

"Anna..."

Phù thuỷ trắng khẽ vuốt mái tóc vàng mềm mại, nhìn mặt bên của con gái mà thoáng ngẩn ngơ.

"Có chuyện gì vậy ba?" Cô phù thủy nhỏ quay đầu lại, đôi mắt dị sắc sáng rực lên.

Lúc này, Dumbledore mới định thần lại, rồi thắt một chiếc nơ màu xanh nhạt cho cô bé. Sau khi bím tóc bên trái và bên phải vừa đẹp, và mái tóc dài cũng được búi gọn gàng phía sau, Dumbledore chỉnh lại chiếc khăn vàng đỏ quanh cổ con bé. "Con thu dọn đồ đạc đi, lát nữa về nhà với ba."

"Con thực sự không thể đến Hogsmeade với anh sao?" Anna thất vọng cụp mắt, cô bé vốn cũng không ôm hy vọng nhiều, chẳng qua không nhịn được mà muốn thử may mắn chút. Từ khi nhớ được, Giáng sinh của cô đều là cùng hai người cha và anh trai của mình ở Nurmengard, cũng có một vài lần cả gia đình qua nhà bà cố ở thung lũng Godric. Tới năm nay, Dumbledore mới miễn cưỡng cho phép Albert không ở nhà vào dịp Giáng sinh, nhưng việc hai đứa trẻ cùng rời nhà đã vượt quá dự tính của y.

Anna không biết tại sao Dumbledore lại cố chấp trong việc muốn cả gia đình cùng nhau đón Giáng sinh như thế. Cũng như cô bé chưa bao giờ nghĩ tới lý do mà Dumbledore tết tóc cho cô lại thành thạo như vậy, kể cả lúc cô mới để tóc dài thì chưa lúc nào ba cô lúng túng.

Cửa văn phòng mở ra, thiếu niên tóc đỏ, mắt xanh ở cửa trông cực kỳ giống Dumbledore năm mười bốn tuổi.

Albert xuất hiện đã nhắc nhở Anna một cách phũ phàng, rằng cô bé không thể đến Hogsmeade vào lễ Giáng sinh. Cô phù thủy nhỏ đã buồn đến mức không còn sức để chào anh trai.

"Con đến đưa đơn cho phép của Anna." Albert đưa giấy da cho Dumbledore. "Cha đã ký rồi."

Anna nhìn đơn cho phép trong tay anh trai, hít thật sâu, trợn tròn mắt, rồi nhìn Dumbledore đầy mong đợi. Hiệu trưởng do dự một chút, lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ trước mặt, cuối cùng cũng gật đầu.

Anna hét lên sung sướng và lao về phía Albert, nhảy cẫng lên quấn cổ cậu khiến Albert loạng choạng suýt ngã.

"Em đi thay đồ! Hẹn gặp lại anh ở phòng sinh hoạt chung sau nửa tiếng nữa! Anh nói sẽ đưa em đến Tiệm Công tước Mật, còn Tiệm Giỡn Zonko nữa!" Giọng Anna dần biến mất bên ngoài cửa văn phòng, sau lưng là hai khuôn mặt giống nhau đều đang không nhịn được cười.

"Làm thế nào mà con thuyết phục được Gellert ký?" Dumbledore dựa lưng vào bàn, nghiêng đầu nhìn đứa con trai cả.

"Con đảm bảo với cha rằng con sẽ theo sát Anna, cha liền ký ngay."

Dumbledore nhìn vào đôi mắt xanh thẳm y hệt mình, lập tức đưa ra kết luận: nói dối!

Albert dĩ nhiên sẽ không nói với Dumbledore, một trong những lý do chính để Grindelwald ký đơn cho phép chính là cậu nhắc nhở rằng ổng rốt cuộc cũng có thể đón Giáng sinh hai mình với Dumbledore mà không bị quấy rầy.

Dumbledore nhìn chằm chằm vào mắt Albert, rồi thở dài.

"Con phải để ý Anna đấy, đừng để nó rời khỏi tầm mắt con." Trên mặt y vẫn nở nụ cười, nhưng giọng nói hơi trầm xuống.

Thiếu niên mỉm cười với y, "Con sẽ không để con bé rời khỏi tầm mắt... Hơn nữa, nếu ba thấy em nó dùng thần chú Impedimenta, ba sẽ biết con mới là người cần được để ý."

Dumbledore không nhịn được cười, Ariana của Albert rốt cuộc vẫn may mắn hơn Ariana của Albus.

"Anna nói con muốn tặng ba một đôi vớ len?" Nụ cười trên môi Dumbledore vẫn không ngừng. Albert giang tay về phía y, y cúi người xuống, để thằng bé ôm mình.

"Chờ một chút, rồi ba sẽ nhận được quà Giáng sinh của con, con hứa đó." Albert rủ rỉ bên tai y, giọng nói đầy đắc ý và vui vẻ. "Giáng sinh vui vẻ nhé ba!"

Chân dung Phineas Black lặng lẽ nhìn hai cha con trong phòng làm việc, rồi lại nhìn những khung ảnh trống trải xung quanh. Có lẽ, ông cũng nên quay lại quảng trường Grimmauld.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro