Tiền truyện Đêm trước trận quyết đấu (3) (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi bị trói tay về phía sau và đè xuống giường, Dumbledore cuối cùng cũng nhận ra mình đã phạm sai lầm gì khi hạ Bùa Ù Tai và để đũa phép trên bàn.

Thể lực còn chưa khôi phục, gương mặt vẫn đỏ ửng sau cơn hoan ái. Chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dán lên lưng y, còn hai chân bị đầu gối hắn mở ra, tư thế khuất nhục này khiến vẻ tức giận của y không còn chút uy hiếp nào với Grindelwald.

"Buông tôi ra!" Khi đầu đũa đặt lên hậu huyệt, Dumbledore quyết liệt giãy giụa, mông liền bị vỗ mạnh, nhưng lời còn lại trở thành tiếng rên rỉ.

"Giữ sức đi, tôi không muốn làm cậu bị thương."

Khi đũa Cơm Nguội cứng rắn từ từ xâm nhập với hậu huyệt vẫn còn thể dịch ở đó, nút gỗ cọ xát vách thịt nhạy cảm, Dumbledore vẫn không tin rằng mình sẽ bị đối xử như vậy.

Grindelwald đang trả thù y, vì đã phản bội lý tưởng của hai người.

A, tam giác do thiếu niên tóc vàng phác họa ký chứa tên y. G, y viết khẩu hiệu trong thư có họ của người ấy mà đỏ cả tai.

Bảo bối Tử thần mà họ đã bàn luận cả đêm đang thăm dò thân thể y. Hiện thực đã khuấy động dục niệm đắm say trong ký ức một cách mạnh mẽ nhất.

Khi đầu đũa chạm tới độ sâu tương đối nguy hiểm, vầng trán phù thủy tóc đỏ đã lấm tấm mồ hôi.

"Cậu không sao chứ, Al?" Grindelwald nhẹ nhàng cử động, đưa tay vuốt ve gương mặt y, chiêm ngưỡng biểu cảm của y với ánh mắt si mê vô cùng.

Người phía dưới vẫn mím chặt môi, nhất quyết không đáp lại hắn. Đến khi nút gỗ của đũa Cơm Nguội chạm vào nơi nào đó, lông mày luôn nhíu chặt thoáng buông lỏng hơn, vì vậy Grindelwald cố tình xoay đũa, liên tục cọ xát vào nơi đó.

Khóe môi mím chặt bỗng chốc trắng bệch, đôi mắt cũng đỏ lên, rồi dần chìm trong mơ màng. Grindelwald mỉm cười, hôn đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp đã đẫm nước mắt. Ngón tay hắn lau sạch chúng đi, cạy đôi môi đang mím đến trắng bệch của người kia ra, trả lại huyết sắc cho nó. Hắn trêu đùa chiếc lưỡi mềm mại, khiến người kia không còn che giấu nổi tiếng rên mềm mại.

"Nếu tôi thua trong trận đấu ngày mai, nó sẽ thuộc về cậu. Tôi thực sự tò mò, khi tôi không ở đây, cậu sẽ làm gì với nó?" Grindelwald tăng thêm lực độ, cảm thấy hơi thở của mình ngày một nóng hơn.

"Còn nếu tôi thắng..." Giọng hắn khàn đặc vì dục vọng, "E rằng, vài ngày sau, cậu sẽ phải ngủ như vậy."

Khi nút gỗ tiếp theo chạm vào hậu huyệt, Dumbledore khóc và gọi tên hắn. Grindelwald buông đũa, nhìn y gục ngã trong lòng mình, hậu huyệt bất giác co thắt, chậm rãi thít lấy nút gỗ, cảnh tượng này làm cho hạ thân hắn căng lên.

Không rõ trạng thái hiện tại của Dumbledore thế nào, hắn biết mình không nhịn được nữa.

Không giống như Đũa Cơm Nguội lạnh giá, khi Grindelwald đâm vào, Dumbledore cảm hậu huyệt nhạy cảm đã hoàn toàn mở rộng. Tiếng rên rỉ đã đến độ thê thảm, y điên cuồng muốn rướn cổ lên để trút bỏ kích thích quá mức này, nhưng lại phát hiện mình thậm chí không còn có sức lực để nuốt nước bọt.

Người phía sau không kiềm chế chút nào, mỗi lần đều đâm vào nơi sâu nhất. Bàn tay ấm áp vuốt ve xương quai xanh cùng bụng dưới của y, thậm chí còn ấn mạnh vào đỉnh nhọn trước ngực.

Đầu óc bắt đầu rơi vào hư không, Dumbledore cảm giác được hậu huyệt lại bắt đầu co thắt mãnh liệt.

Khi mọi thứ yên lặng, Dumbledore đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi dính sát gương mặt, trên giường thì hỗn độn.

Ngay cả Grindelwald cũng cảm thấy mình hơi quá đáng. Hắn cố gắng dọn dẹp nhẹ nhàng nhất có thể, rồi cẩn thận đặt y trở lại giường.

"Al." Grindelwald do dự, khẽ chạm vào phù thủy tóc đỏ. Y khịt mũi, thu mình vào trong chăn, rồi nhắm mắt lại.

Xác nhận rằng người trước mặt chỉ là quá mệt mỏi, Grindelwald đứng dậy, sửa sang lại quần áo và rời đi, nhưng khi tới cửa sổ, hắn bỗng dưng quay lại.

Dumbledore nói đúng, khi còn trẻ, người ta rất dễ mắc sai lầm.

Grindelwald nhớ lại mười mấy năm trước, khi Queenie và Credence theo hắn vào vòng lửa, những người bị họ bỏ lại đã kêu khóc điên cuồng thế nào.

Vinda từng phàn nàn, với giọng nói đầy phẫn nộ, rằng cô phù thủy có nụ cười rạng rỡ đó luôn nhắc tới tên Muggle ngu xuẩn đó trước mặt cô. Vì vậy, Grindelwald vuốt ve mái tóc vàng tuyệt đẹp của Queenie, "Cô đang hành động vì tự do của mình và cậu ta. Cậu ta chỉ không hiểu mà thôi, chờ đến khi cậu ta thông suốt tất cả, cậu ta sẽ trở về bên cô."

Chờ y thông suốt tất cả, y sẽ trở lại bên ta, khi ấy, không một ai, không một thứ gì có thể ngăn cản chúng ta.

Rốt cuộc, Queenie trở thành người đầu tiên từ bỏ lập trường, bất chấp tất cả mà trở về bên người thợ làm bánh Muggle.

Grindelwald không nhận ra rằng, khi đó, hắn đã ghen tị với một Muggle vô dụng.

Bất kể là Queenie hay Credence, điều ngu ngốc nhất mà họ làm khi còn trẻ không phải là tin lầm Grindelwald, mà là dễ dàng bỏ rơi người quan trọng nhất.

Vẫn còn vài tiếng trước khi bình minh lên, lần này, hắn không muốn rời đi nữa.

Dumbledore vô thức nhích lại gần người bên dưới, một nụ hôn liền rơi xuống trán y.

Đêm nay, y không mơ thấy cuộc quyết đấu nào, và ngủ rất yên ổn.

Giống như vào một buổi chiều mùa hè rất nhiều năm trước, đêm trước y gần như không ngủ, giờ lại không rõ đã thiếp đi bên vai thiếu niên tóc vàng tự bao giờ. Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây, rơi vào trang sách, hắn cố gắng lật sách khẽ nhất có thể.

Thế là y lại tiếp tục tựa vào vai người yêu mà ngủ, giống như mùa hè sẽ không bao giờ kết thúc.

-------------------------------

Trong cuộc quyết đấu sáng hôm sau, không ai lại rảnh rỗi để nghĩ tại sao Dumbledore và Grindelwald lại đến cùng lúc.

Bước vào trận đấu, khi cả hai giơ cao đũa phép theo nghi thức để thể hiện lòng kính trọng, chỉ có Dumbledore thấy hành động của Grindelwald vô cùng chướng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro