Chapter 10 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Anh đồng ý với cậu ta rồi ư?" Dumbledore xoay người, né tránh bàn tay hắn.

"Trước hết thì cậu cũng phải hỏi cậu ta đưa ra yêu cầu gì chứ nhỉ?" Grindelwald càng tiến lại gần hơn.

"Tôi hỏi thì anh sẽ nói ư?" Về thoả thuận giữa Grindelwald và Riddle, Dumbledore có ba suy đoán. Nay Riddle muốn ở lại trường, như vậy y còn hai suy đoán nữa. Sau khi thua trận, hầu như các phù thủy thuần huyết ở Anh đều trở thành người ủng hộ Grindelwald, vì vậy chỉ còn một khả năng, nhưng vẫn còn cần nghiệm chứng.

"Gần đây, cậu suy nghĩ nhiều quá." Grindelwald kéo y khỏi chỗ ngồi, cởi bỏ chiếc cà vạt đang lỏng lẻo, chuẩn bị thắt lại cho y.

Đôi mắt xanh thẳm chợt loé lên một tia suy tư, Dumbledore dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Y nắm lấy bàn tay đang sửa sang lại cà vạt cho mình, để hắn kéo hẳn nó ra.

Grindelwald sửng sốt trong chốc lát, ánh mắt sáng rực phản chiếu thân ảnh đang chậm rãi dựa vào bàn làm việc.

Dumbledore hoàn toàn nằm trên bàn, kéo tay đối phương ra sau tai mình. Xương quai xanh không còn được che đậy, lập tức lộ ra một đường vòng cung làm say lòng người. Y vẫn nghiêng đầu né tránh tầm mắt của Grindelwald, làn da đỏ ửng trên vành tai nhanh chóng lan tràn tới khóe mắt.

Chúa tể Hắc ám mỉm cười cúi xuống, hôn lên vành tai y, hơi thở nóng rực phả tới khiến ánh mắt y cũng đỏ bừng. "Cậu không hợp làm mấy chuyện thế này, giáo sư của tôi..." Lời trêu chọc bị cắt ngang khi người dưới thân quấn chân quanh eo y.

Qua lớp vải, Dumbledore đã cảm nhận được thân thể người kia đã phản ứng, khiến y khá tự tin. "Đã đến nước này rồi, anh định từ chối sao?"

"Tôi làm vậy cũng là để đêm nay cậu nghỉ ngơi cho tốt." Dục vọng cháy bỏng đang ra sức nghiền lên nơi mỏng manh qua lớp vải, giọng nói trầm thấp xen lẫn hơi thở nóng rực quyến luyến vành tai mẫn cảm, khiến y nhắm mắt thở gấp.

Dumbledore không muốn thừa nhận rằng, về cả tình cảm lẫn lý trí, cảnh tượng Grindelwald và Riddle đứng cạnh nhau khiến y thấy bất an. Loại cảm giác tâm hoảng ý loạn này, cho dù thân thể ấm áp đang dây dưa với y, cũng chẳng thể xua lùa.

Vòng tay quanh cổ Grindelwald bất giác chặt thêm một chút, Dumbledore khẽ cắn, để lại dấu vết trên bờ vai dày rộng của người kia.

Nhận ra sự khác thường của y, Grindelwald quay mặt lại, cưỡng bách y phải đối diện mình, sự lo âu sâu thẳm trong đôi mắt xanh thẳm khiến đáy lòng hắn không khỏi run lên.

Các ngón tay đang khuấy động nơi hậu huyệt bất chợt rút ra, thay thế bằng vật lớn hơn. Cảm giác thân thể bị kéo căng đột ngột khiến Dumbledore nhắm mắt thở dốc, hơi thở quen thuộc nhân cơ hội xâm nhập vào môi lưỡi y, kéo chúng vào một vũ điệu bất tận. Ngay cả khi chạm vào nơi yếu ớt nhất, hắn cũng không thu liễm chút nào.

Bất kể Dumbledore đang lo lắng cái gì, Grindelwald sẽ không cho y còn sức để suy nghĩ vớ vẩn.

Nơi nhạy cảm liên tục bị nghiền nát, cảm giác ngứa ngáy tích tụ lại khiến Dumbledore không nhịn được mà càng kẹp chặt eo người kia, mọi tiếng rên rỉ tràn ra từ khoé môi đều bị hắn chặn lại.

Grindelwald rút đầu lưỡi khỏi miệng y, giữa hai khoé môi còn mang theo sợi tơ bạc như lưu luyến không rời. Dumbledore bấu chặt tay hắn, giọng nói đã trở nên mềm mại, "Nhẹ một chút, Gel, tôi..."

"Suỵt—" Gò má lướt qua vầng trán đã thấm mồ hôi, nước mắt chảy tràn vì khoái cảm khiến Dumbledore không thể nhìn thấy sự dịu dàng trong mắt người kia, "Theo tôi."

Vì đã ngủ mê man cả chiều, Dumbledore quả thật đã có một giấc ngủ ngon suốt đêm như người kia mong muốn. Cho nên, ngày hôm sau, y hoàn toàn đủ tinh thần để tranh luận với Grindelwald về chuyện để y trở lại Hogwarts.

"Nếu anh đã vượt quyền hiệu trưởng của tôi để đồng ý cho Riddle ở lại trường, ít nhất hãy để cho tôi kiểm tra công tác của giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới." Giọng nói ôn hoà không thể che giấu thái độ kiên định của y, Grindelwald nghe là biết hắn đã gặp phải một vấn đề mang tính nguyên tắc.

"Tôi không ngờ một học sinh mới tốt nghiệp lại khiến cậu xem trọng đến mức này."

"Gellert ạ, thứ cho tôi nói thẳng." Dumbledore không muốn lãng phí thời gian để lựa lời mà nói nữa, "Anh là một nhà tiên tri có thiên phú xuất chúng, nhưng những dự đoán của anh chỉ giới hạn trong những sự kiện lớn mang tính vĩ mô; còn ở những chi tiết nhỏ thì trực giác của anh cũng không đúng lắm đâu."

Grindelwald nhướng mày, nhưng cũng không phản bác. Vì vậy, Dumbledore tiếp tục đưa ra kết luận. "Về chuyện này, anh nên tin tưởng vào phán đoán của tôi mới phải."

Grindelwald thoáng khó chịu, ngả người ra ghế, cây bút lông trước mặt liền biến thành một quả cầu mà không cần hắn nâng đũa phép.

Hắn biết, bây giờ nếu để Dumbledore dời sự chú ý sang Tom Riddle thì cũng chẳng có hại gì cho hắn. Nhưng hắn không chắc chắn rằng liệu giáo viên Hogwarts sẽ lại tin tưởng vị hiệu trưởng đang vướng phải hiểu lầm về tội phản bội, có khi chỉ mất một thời gian ngắn mà thôi? Một khi để Dumbledore đã thiết lập lại liên hệ với thế giới bên ngoài, quan hệ giữa hai người họ rất khó ở trong phạm vi mà hắn còn có thể nắm được.

"Tôi tiếp xúc với bất cứ ai cũng sẽ được người của anh giám sát." Như thể nhìn thấu mối lo ngại của hắn, lời cam đoan của Dumbledore khiến hắn mất luôn lý do chối từ.

Grindelwald cuối cùng cũng gật đầu, và đôi mắt xanh thẳm của người trước mặt lập tức sáng lên.

Chiều hôm đó, mật khẩu văn phòng hiệu trưởng được đổi thành "Nước chanh đá". Sau khi con Gargoyle nhảy ra, Fawkes đang đậu trên vai Dumbledore, dẫn đầu lao vào văn phòng, đánh thức một loạt chân dung của các hiệu trưởng đời trước. Nửa giờ trước, khi Dumbledore xuất hiện trong căn nhà gỗ bên Rừng Cấm, con phượng hoàng đã phấn khích đến mức suýt thiêu luôn nhà của Hagrid.

Tình hình bên ngoài văn phòng thực ra cũng không khá hơn mấy tháng trước là bao.

Dumbledore nhớ tới thời điểm y trở lại trường sau khi vừa thua trận, y rõ ràng cảm giác được ánh mắt của rất nhiều người đã thay đổi. Y vẫn mỉm cười với mọi học sinh chào mình; nhưng ở lần nào đó khi bước tới ngã rẽ, y nghe thấy tiếng tranh cãi của một số học sinh ngày càng gần.

"Giáo sư Dumbledore là người như thế nào, chẳng lẽ các cậu lại không biết à?" Là giọng của Fremont Potter. Cậu ta có vẻ tức giận với cuộc nói chuyện trước đó của họ.

"Ai mà biết được ông ta và Grindelwald đã từng—" Cậu bé năm nhất ở bên cạnh Fremont đột ngột dừng lại, khuôn mặt tái nhợt vì sợ hãi.

Vào lúc đó, vị hiệu trưởng đã thấm thía sự lúng túng khi không thể dùng Bùa Ẩn vì không có đũa phép, chỉ có thể cười và nói rằng y rất tán thưởng suy đoán hợp lý của cậu ta. Giọng điệu ung dung khiến Fremont bật cười ngay tại chỗ.

Nguy hiểm hơn cả lời đồn đãi sau lưng là những lá thư nặc danh gửi cho y. May là y vẫn phân biệt được những bức thư nào đáng mở và những bức thư nào cần ném thẳng vào lò sưởi.

Cho đến khi y và Grindelwald chiến tranh lạnh tới hai tuần, y biết rằng nếu không quay lại Nurmengard, y sẽ không thể theo sát kế hoạch của Grindelwald. Cho nên, y hạ quyết tâm, thẳng tay mở một lá thư chứa mủ Bubotuber.

Cảm giác đau đớn như thiêu đốt trái tim ngay lập tức lan toả từ đầu ngón tay. Afra sợ hãi kêu lên, vội lao đến thì lại đụng vào phong thư trên tay y. Chất lỏng văng ra liền thiêu luôn mấy chiếc lông vàng nhạt của nó, mà y thậm chí không thể dùng Bùa Thanh Tẩy cho Afra.

Đúng như dự đoán của Dumbledore, sau Grindelwald nghe tin y bị bỏng, hắn lập tức cưỡng ép y trở lại Nurmengard, với cái giá là hai tháng liền không thể bước chân vào Hogwarts, cho đến tận bây giờ.

Dumbledore ngồi lại bàn làm việc. Trên bàn không có tài liệu hay giáo án nào, chỉ có một lọ kẹo giọt chanh nổi bần bật. Sau khi mở hũ kẹo, ngay lập tức có tiếng gió xẹt qua, y như rằng Afra đã đáp xuống ngay trước mặt y, nhìn chằm chằm vào hũ đường. Dumbledore đặt bát đường trước mặt nó, và sau hai tháng, con cú cũng được thưởng viên kẹo giọt chanh đầu tiên.

Khi bước ra khỏi văn phòng hiệu trưởng, hai thánh đồ ở cửa lập tức đi theo sau y. Dumbledore quay đầu lại, thấy hai người đều đang siết chặt đũa phép trong căng thẳng.

Hiệu trưởng miễn cưỡng lấy đồ trong túi ra. "Các cậu có muốn một chiếc kẹo giọt chanh không?" Hai người nhìn nhau rồi đồng thời lắc đầu.

Dumbledore không né tránh họ mà đi thẳng đến văn phòng giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Cửa đang đóng, ngay khi y giơ tay lên, cánh cửa 'két' một tiếng rồi chậm chạp mở ra. Chỗ này tối hơn nhiều so vài năm trước, khi y còn ở đó. Ánh sáng lờ mờ khiến y phải mất một lúc để quen với nó trước khi nhìn được cảnh tượng bên trong.

Trước cửa sổ có thêm hai kệ chai lọ và đồ lặt vặt không rõ nguồn gốc, vừa vặn chặn hết ánh mặt trời chiếu vào. Riddle dường như vẫn chưa phân loại xong.

Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, nhưng y biết người nọ ở bên trong. Riddle bị ám ảnh bởi việc tạo ra cảm giác thần bí để khiến người khác phải sợ mình, nhưng Dumbledore dĩ nhiên không nằm trong số những người sẽ sợ gã.

Rốt cuộc, phía sau giá đựng đồ cũng phát ra tiếng động, sau đó là gương mặt anh tuấn mà nhợt nhạt của thiếu niên tóc đen. "Chào Giáo sư!"

"Chào Tom!" Dumbledore mỉm cười đáp lại, "Tôi có thể vào chứ?"

"Ở Hogwarts, không có văn phòng nào mà hiệu trưởng không vào được." Riddle thản nhiên ngồi xuống bàn làm việc, nhàn nhạt nhìn Dumbledore cùng hai thánh đồ.

"Em biết thầy sẽ đến tìm em." Khi cả ba bước vào văn phòng, gã khua nhẹ đũa phép. Hai thánh đồ không kịp phát ra âm thanh đã buông lỏng tay cầm đũa phép, rồi âm thanh giòn giã từ hai cây đũa phép đáp xuống đất vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Riddle giơ tay lên, hai cây đũa phép bay vào tay gã, trong khi chủ nhân của chúng đứng lặng lẽ ở ngưỡng cửa, đôi mắt trống rỗng, không còn chút ánh sáng.

"Tôi không đề nghị cậu đối xử với họ như vậy." Dumbledore liếc nhìn lại hai thánh đồ, giọng nói ôn hoà như đang khuyên nhủ học sinh vậy. Khi y ngẩng đầu lên, trong ánh mắt xanh thẳm cũng không lộ ra bất cứ sự kinh hoảng nào mà Riddle hằng mong đợi.

Riddle hơi cau mày, sau đó mỉm cười đứng dậy với đũa phép trên tay. "Em chẳng qua chỉ hơi tò mò mà thôi. Giáo sư à, thần chú không lời của thầy có thể mạnh tới mức nào nhỉ?"

Cửa văn phòng đã hoàn toàn đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro