Chapter 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow
Edit: Q; Beta: Giaoxws
-------------------------------

"Hỡi Merlin! Đám người này không định để cho người khác thanh tịnh chút được à?" Phineas Nigellus rốt cuộc cũng phải phàn nàn khi cánh cửa văn phòng hiệu trưởng lại mở ra. Khi nhìn thấy người bước vào, ông đã kịp thời dừng lại. "Xin lỗi Minerva!"

Đám người? Minerva khẽ cau mày, vừa qua bữa sáng, cô còn tưởng rằng mình sẽ là người đầu tiên đến gặp Dumbledore. Nhưng với tư cách là đồng nghiệp kiêm bạn tốt lâu năm, cô cũng hiểu mình không cần phải hỏi thêm.

Cô đưa mắt nhìn chủ nhân văn phòng đầy thận trọng, y khẽ gật đầu, ra hiệu rằng xung quanh rất an toàn, vì vậy cô vội nói. "Ban nãy, Potter và Kowalski đến gặp tôi, nói rằng các trò ấy đã thấy Fawley và Blake lén ra khỏi lâu đài vào nửa đêm theo hướng từ Rừng Cấm, còn nghe họ đề cập đến kế hoạch mới của Grindelwald."

Dumbledore nghiêng đầu nhìn những món đồ trang trí trên bàn, có vẻ không hề kinh ngạc cho lắm. "Cô trả lời mấy đứa ra sao?"

"Tôi đã hỏi tại sao mấy trò lại ở lối vào lâu đài vào lúc nửa đêm, tại sao thấy học sinh vào Rừng Cấm mà không ngăn cản?" McGonagall thành thật trả lời, khoé môi mím chặt. Cô chắc chắn rằng vừa rồi Dumbledore đã suýt bật cười.

"Dù sao thì mấy đứa cũng không thể thú nhận với cô về chiếc Áo Choàng Tàng Hình. Hơn nữa, các trò ấy cũng không nhìn thấu chuyện này được." Giọng thầy hiệu trưởng vẫn nhẹ nhàng ung dung khiến McGonagall cũng nhẹ nhõm hơn. Có vẻ như Dumbledore đã biết về kế hoạch mới của Grindelwald, cô cũng không cần lo lắng quá.

"Là ai vậy?" Đôi khi cô rất tò mò về nguồn tin của Dumbledore.

"Không quan trọng. Tóm lại cô cũng không cần trừ điểm của mấy đứa." Dumbledore cười nói.

Kể cả khi Thomas và Fremont khoác Áo Choàng Tàng Hình ra ngoài vào lúc nửa đêm, vi phạm nội quy của trường, Kaspar cũng sẽ không bao giờ cùng thánh đồ đàm luận ngay trong lâu đài để bị nghe trộm, càng không thể nhắc tới kế hoạch của Grindelwald. Nếu Leta đã nhờ anh họ đứng ra vạch trần vụ việc, Dumbledore cũng không cần thiết làm lộ ra thiên phú mà cô bé đã dày công che giấu.

Đến khi Minerva rời đi, cô không hề để ý đến chậu đá đằng sau đống đồ bạc được sắp xếp gọn gàng. Vành chậu được chạm khắc tinh xảo bằng chữ Rune, một dải lụa bạc trong chậu đang chuyển động nhanh chóng.

Sau khi cửa đóng lại, Aberforth ra khỏi Chậu Tưởng Ký. Đây là lần thứ hai trong sáng nay hắn trốn trong Chậu Tưởng Ký theo chỉ thị của anh trai. Hắn chưa kịp nói ra mục đích của chuyến đi, thì đã nhận ra rằng mình không cần phải nói nữa.

Hắn biết Minerva McGonagall đến để truyền tin cho Albus, lại đâu ngờ rằng cô sẽ biết cả những gì thánh đồ trẻ tuổi nói vào đêm qua. Hắn cũng biết nguồn tin của Kaspar Fawley, nhưng không nghĩ rằng sáng nay, còn chưa kịp nói chuyện, thiếu niên phản bội Dumbledore trong mắt mọi người lại xuất hiện ở văn phòng hiệu trưởng.

"Cảm ơn em, Aberforth à." Ngữ khí ôn hoà của Dumbledore mang theo một tiếng thở dài. "Chuyện này anh sẽ lo, em về trước đi, sau này anh sẽ thường xuyên tới thăm em."

Aberforth làm việc không tính là lỗ mãng, lần này cũng không để hỏng việc, nhưng hắn biết anh trai mình luôn cẩn trọng, không muốn để hắn quay lại trường là chuyện bình thường.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào văn phòng của Dumbledore. Căn phòng rộng rãi, sáng sủa, chứa đầy sách và món đồ phép thuật quý hiếm, cũng như nhiều đồ bạc khác nhau do Albus sưu tầm. Hắn biết anh trai vốn thích những đồ bạc tinh xảo từ nhỏ, nhưng không nghĩ tới Albus đã thay cả khuy măng sét thành bạc. Phong cách đó luôn khiến hắn nhớ đến Grindelwald.

Aberforth không khỏi cau mày. "Anh định làm gì với nó?"

Dumbledore lẳng lặng nhìn hộp pha lê trên bàn. Thái độ này càng làm cho Aberforth khó chịu, "Anh sẽ quyết đấu với hắn một lần nữa sao?"

"Hắn không thể quyết đấu với anh trong vòng nửa năm..." Giọng y thoáng do dự, ánh sáng vụt tắt trong đôi mắt xanh thẳm khiến Aberforth hoàn toàn bất lực.

"Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì vậy?" Aberforth vốn không chịu được cái điệu bộ không nói rõ mọi chuyện này, vì vậy hắn quyết định nói thẳng. "Anh biết Đá Phục Sinh ở đâu phải không?"

Dumbledore vội tránh né ánh mắt hắn. "Kế hoạch hắn nói ra chưa chắc đã là thật. Hắn quả thực có thể tiên đoán, nhưng cảnh tượng mà hắn cho người khác thấy cũng chỉ là những gì hắn muốn cho họ thấy. Những gì hắn nói sẽ xảy ra chưa chắc sẽ xảy ra, mà có xảy ra cũng chưa chắc đã theo cách hắn nói..."

"Anh sẽ lấy đi Đá Phục Sinh chứ?" Aberforth lặp lại câu hỏi, cơ bản hắn cũng không muốn nghe anh trai mình phân tích xem bản thân hiểu rõ Grindelwald đến đâu.

Dumbledore dừng lại, giọng nói có chút bất đắc dĩ. "Anh không thể lấy Đá Phục Sinh từ hắn chỉ vì lời nói của một vài học sinh. Cái gọi là "Kế hoạch mới" có khả năng là chỉ để che mắt người ngoài."

Aberforth nhíu mày khiến người đối diện do dự một chút. Sau đó, y từ từ gỡ nơ thắt trên cổ áo, ngón tay mảnh khảnh móc ra sợi dây kim loại mỏng phía dưới, rồi đến mặt dây chuyền, khiến cho Aberforth há hốc mồm.

"Anh để cho hắn lừa anh tới hai lần y chang nhau?" Không còn là tức giận nữa, mà là hoàn toàn bất lực sau khi tức giận quá mức.

Người đối diện không trả lời, nên Aberforth chỉ có thể nhắm mắt lại. "Anh định phá hủy Lời thề máu theo cách cũ sao?"

"Lần này, bất kể thế nào, anh cũng sẽ không phá huỷ nó." Dumbledore lắc đầu, nâng tay trấn an lửa giận sắp bộc phát của Aberforth. Khi đũa phép nhấc lên, một sợi tơ màu bạc đã được rút ra khỏi đầu y rồi trôi dạt vào Chậu Tưởng Ký. Y đứng dậy, nắm tay Aberforth đặt tay vào trong chậu.

Trước khi rời văn phòng, Aberforth quay đầu lại, cất giọng nặng nề. "Nếu anh lấy được, hãy giữ nó."

Dumbledore lập tức hiểu ý hắn. Aberforth cho rằng bản thân không thể chống cự lại Đá Phục Sinh, nên đã nhắc nhở anh trai không được để hắn có cơ hội chạm vào viên đá.

Nghĩ vậy, Dumbledore không khỏi cười khổ, không hiểu sao Aberforth lại ảo tưởng rằng y có thể chống cự được cám dỗ của Đá Phục Sinh đây?

Cửa đóng lại, bức chân dung trên tường liền mở miệng. "Phải nói là tôi nhớ khoảng thời gian Minerva ở đây, ít nhất không có nhiều người đến đây quấy rầy như vậy." Phineas không rõ là phàn nàn hay cảm thông với chủ nhân hiện tại của văn phòng, y chỉ mỉm cười lắc đầu.

Từ cửa sổ vọng vào tiếng vỗ cánh, đây là lần đầu tiên Afra gửi thư kể từ khi đôi cánh lành lại. Dumbledore đẩy lọ kẹo trước mặt nó, gỡ bức thư ra. Và khi nhìn thấy chữ ký "W.T" cuối thư, y rốt cuộc cũng nhắm mắt lại, không khỏi ôm trán, chút ít may mắn cuối cùng cũng đã bị nghiền nát.

Pháp lực trong cơ thể sôi trào, trên trán y lấm tấm mồ hôi. Đầu đũa quẹt theo một đường vòng cung trên không, những bức chân dung trong văn phòng được che bằng vải trắng đồng loạt cao giọng phàn nàn, mãi một lúc sau mới yên tĩnh trở lại. Fawkes cảnh giác đứng dậy, Afra liền bay đến bên cạnh đậu cùng giá với nó.

Sau khi xong mọi việc, phù thuỷ trắng mệt mỏi trở lại bàn làm việc. Bị Lời thề máu phản phệ khiến trạng thái của y vô cùng bất ổn, y biết người kia ắt cũng cảm nhận được, hắn sẽ không để mình chờ quá lâu. Quả nhiên, gần như ngay lập tức, sau lưng y đã là tiếng động khi Độn thổ.

"Rốt cuộc em đang làm cái quái gì vậy?" Grindelwald bước nhanh đến chỗ y, trong giọng nói không giấu sự tức giận.

Y không trả lời, chỉ lẳng lặng ôm lấy người kia, khẽ tựa đầu vào vai hắn, tạm thời bỏ mặc trái tim rối như tơ vò. Hắn sững người một chút, rồi cũng để y dựa vào mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ.

Sau một lúc tĩnh lặng, Dumbledore ngẩng đầu lên, từ từ buông đối phương ra. Y lùi lại hai bước, đũa phép đã giơ lên ​​trước ngực.

"Bất kể bây giờ hay nửa năm sau, anh đều không thể thực hiện kế hoạch như vậy."

Grindelwald cau mày, khẽ lắc đầu. "Bỏ đũa phép xuống, trở về với tôi." Hắn không muốn động thủ khi Dumbledore bị Lời thề máu áp chế.

Hai người im lặng nhìn nhau. Nhìn vào đôi mắt xanh thẳm đầy đau đớn, Grindelwald đột nhiên phát hiện trong đó còn là nỗi luyến tiếc khôn tả, mà như vậy khiến hắn càng cảm thấy bất an.

"Trở về với tôi." Grindelwald cố gắng dằn lòng, trầm giọng nhắc lại. Chỉ thấy ánh mắt người kia càng thêm phần luyến tiếc, rốt cuộc hắn cũng mất kiên nhẫn, Đũa Cơm Nguội phát ra Bùa Trói, nhưng Dumbledore không hề né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro