Chapter 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Giường lớn mềm mại đã thành một đống hỗn độn. Người trên giường nhắm nghiền mắt, mái tóc màu nâu đỏ ướt đẫm mồ hôi phủ kín nửa gương mặt, gò má nhợt nhạt đẫm lệ. Còn chủ nhân của căn phòng vẫn ăn mặc chỉnh tề, phong thái ung dung.

Nỗi đau nhức nhối lẫn luống cuống trong mắt Grindelwald đã hoàn toàn bị che lấp bởi sự tàn nhẫn quyết tuyệt. Sau khi hạ quyết tâm chấp nhận kết quả tồi tệ nhất, rốt cuộc hắn cũng không cần kiêng dè bất cứ thứ gì nữa. Thuận tay ném áo khoác che thân thể thảm hại trên giường, Chúa tể Hắc ám chỉnh lại y phục, bước về phía người trong góc, ánh mắt vẫn tự cao tự đại như trước.

"Ta không hiểu mi có chỗ nào đáng để y thích." Giọng nói trầm thấp khiến phù thủy tóc đen vừa được giải lời nguyền Imperius phải rùng mình, ngón tay mảnh khảnh đã siết chặt lấy áo choàng đen đến trắng bệch.

Cassiopeia lén lấy vạt áo choàng lau nước mắt, sau khi cố gắng làm cho mình trông bớt nhếch nhác, cô chậm rãi ngẩng đầu và đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe khiến gương mặt trông càng tái nhợt. Khi hai người nhìn nhau, cô đột nhiên hy vọng rằng mình vẫn đang bị lời nguyền Imperius điều khiển, ít nhất sẽ không phải đối mặt với mọi chuyện trong sự tỉnh táo.

"Thầy luôn yêu mến từng học sinh như vậy." Giọng cô vẫn còn đang run rẩy, nhưng tâm trí đột nhiên bình tĩnh lại. Cô phù thuỷ của gia tộc Black luôn tự đánh giá cao bản thân, khó chấp nhận được mình lại nói năng lộn xộn như đồ ngốc, càng không muốn quá vô dụng hay nhếch nhác trước mặt Grindelwald.

"Giáo sư Dumbledore sẽ không để bất kỳ học sinh nào của mình bị hại, ngay cả khi tôi vừa khiến thầy bị hiểu lầm." Kể lại sự thật giúp cô có phần tự tin hơn, và giọng nói cũng bớt run rẩy hơn nhiều.

"Mi cho rằng bây giờ y còn có khả năng bảo vệ mi sao?" Grindelwald cười nhạo, đôi mắt dị sắc vẫn kiềm chế cơn giận. Đương nhiên, hắn biết lời đối phương nói là sự thật. Nếu Dumbledore còn tỉnh, nhất định sẽ không để hắn ra tay với học sinh của mình. Hắn đã quyết tâm không quan tâm đến tâm nguyện của người kia nữa, nhưng vẫn luôn giữ Đũa Cơm Nguội trong tay, không hề rút ra.

Cassiopeia ngập ngừng liếc nhìn xung quanh, khi thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của Dumbledore, cô vô thức lùi lại một bước, giọng nói run run như đang kêu cứu, "Giáo sư..."

Cô phù thủy tóc đen lấy đũa phép từ túi trong áo choàng ra, muốn khôi phục ý thức cho người trước mặt, nhưng lập tức thấy đũa phép rớt khỏi tay mà không kịp phòng bị.

"Kể cả khi tỉnh táo, y cũng không có khả năng bảo vệ mi." Cũng có thể là cô chỉ đang lo lắng cho y. Vẻ mặt Grindelwald vẫn bình tĩnh, nhưng sự phẫn nộ trong đôi mắt dị sắc càng lúc càng lộ rõ.

Nhận ra rằng đối phương luôn chắp tay sau lưng, thậm chí còn không buồn giơ tay khi Giải giới, Cassiopeia sửng sốt đến độ quên thu về bàn tay đang không ngừng run rẩy.

Cô luôn là người giỏi nhất trong thế hệ của mình, còn là Animagus nhỏ tuổi nhất, nhưng giờ đây, nỗi sợ hãi và cảm giác thất bại đã khiến cô tỉnh táo nhận ra rằng khoảng cách giữa mình và người mình hằng mơ ước xa đến mức nào.

Cổ tay phải nhợt nhạt của cô phù thủy được kéo lên, đũa phép dưới đất bay lên và đáp xuống tay trái. Dường như có ngoại lực vô hình xung quanh bắt đầu điều khiển động tác của cô.

"Tay nào của mi đã chạm vào cậu ấy?" Grindelwald nghiêng đầu nhìn đũa phép trên tay cô. Đầu đũa không ngừng rạch lên cổ tay trắng nõn của chủ nhân dưới ánh mắt tàn nhẫn của người đối diện.

"Tôi không cố ý!" Máu tươi đổ xuống khiến Cassiopeia rốt cuộc không thể duy trì vẻ bình tĩnh nữa, giọng nói run cầm cập xen lẫn tiếng thét chói tai khiến lời nói của cô không mấy rõ ràng, "Tôi không biết thầy ở trong phòng ngài!"

Grindelwald sững người, nhíu chặt mày. Hắn ngước mắt lên, đũa phép trong tay Cassiopeia lập tức rơi xuống đất. Vết máu trên đầu đũa làm vấy bẩn tấm thảm lông kỳ lân quý giá, nhưng không ai để ý mà đau lòng thay cho nó.

"Mi vào đây bằng cách nào?" Giọng nói trầm thấp có đôi phần run rẩy không dễ phát hiện. Nỗi sợ hãi trong lòng Grindelwald giờ đây không hề kém cạnh cô phù thuỷ đang bị đe doạ tính mạng trước mặt.

"Tôi có giấy phép của ngài Bộ trưởng." Đầu đũa không còn rạch tay cô, Cassiopeia cố gắng kiềm nén cảm xúc để giọng kể nức nở của mình trở nên rõ ràng hơn, "Hồi chiều, sau khi tới Hội đồng đưa dược liệu, tôi vẫn không ra khỏi đó. Tôi là Animagus..." Bùa Phòng Vệ của phù thuỷ chỉ có thể nhận diện con người bằng ý nghĩ, còn động vật thì không thể.

Grindelwald vẫn chắp tay sau lưng, đầu ngón tay đã ghim sâu vào lòng bàn tay. "Mi cho rằng cậu ấy là..." Câu tiếp theo không còn quan trọng nữa, đây cũng không phải lần đầu tiên Grindelwald gặp loại người ôm tâm tư này.

Cassiopeia dựa vào vách tường phía sau, cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời. Cô không muốn dược liệu được gửi tới vào buổi chiều bị điều chế thành ma dược và sử dụng với Dumbledore. Trực giác mách bảo cô rằng vị giáo sư trung niên sẽ không thể chịu đựng được nỗi nhục như vậy.

Trong thế hệ cùng lứa thuộc các gia tộc thuần huyết, Cassiopeia được coi là người nổi bật nhất, ngoại hình hay năng lực đều xuất chúng. Quan trọng nhất là từ năm 14 tuổi, cô đã luôn cố gắng làm tất cả để kéo gần khoảng cách giữa mình và Grindelwald. Cô nghĩ rằng cô có thể cho Grindelwald những gì hắn muốn, giáo sư Dumbledore cũng có thể được giải thoát. Và thực tế đã chứng minh rằng sự thực sai lệch hoàn toàn so với tưởng tượng của cô.

"Cút ra ngoài!" Grindelwald yếu ớt nhắm mắt lại, giọng nói lạnh lùng đến mức chết lặng.

Cô hơi sửng sốt rồi cầm đũa phép lên, nhanh chóng đứng dậy, vừa dựa vào tường vừa đi ra phía cửa. Khi cửa phòng ngủ được mở ra, cô phù thuỷ biến thành mèo mun lao ra, thần chú ập đến khiến cô lăn mình mấy vòng. Cô sẽ không bao giờ nhớ rằng đây là lần thứ ba Grindelwald hạ Bùa Lãng Quên với cô.

Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng, tâm trí Grindelwald hỗn loạn đến mức dường như hắn mới là người trúng Bùa Lãng Quên. Hắn vạch chiếc áo choàng đang khoác trên người Dumbledore ra, cố gắng nhẹ tay nhất có thể. Y đã cố gắng giải thích với hắn, nhưng hắn không cho y lấy một cơ hội. Nghĩ vậy, cánh tay chợt nặng trĩu như vừa dính lời nguyền hoá đá.

Những nơi sưng đỏ đã trở nên xanh tím, dấu vết ở mông, chân còn khiến hắn thấy mà phát hoảng hơn dấu tay ngang hông. Rốt cuộc, chiếc áo ngủ rách nát cũng không thể che giấu được thân thể hỗn loạn kia.

Đó là chiếc áo ngủ mà y yêu thích nhất, áo ngủ nhung màu xanh đậm điểm xuyết những họa tiết ngôi sao và trăng lưỡi liềm sẫm màu. Grindelwald từng chế giễu nó quá trẻ con, vị giáo sư trung niên được người người kính trọng đã nghiêm túc đáp lời hắn, "Áo ngủ và vớ là hai thứ duy nhất mà tôi có thể chọn theo sở thích."

Không cần phải diện ba lớp tây trang trịnh trọng như trước mặt người khác, y chỉ để lộ áo ngủ trẻ con trước mặt hắn, nhưng rốt cuộc hắn lại phá huỷ tất cả. Hắn muốn chạm vào y, nhưng bàn tay vừa nâng lên lập tức cứng lại. Grindelwald chán nản khuỵu xuống bên cạnh giường, cả người cạn sạch sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro