Chapter 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng từ lâu, cả không gian chìm trong im lặng.

Người ngoài cửa lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, hơi nhíu mày sau khi xem giờ. Đã hơn một tiếng từ lúc hắn rời Hội đồng với Thư Sấm, bỏ lại đại diện của Bộ Pháp thuật các nước trong văn phòng. Hắn biết rằng mình phải đi, nhưng sự né tránh của Dumbledore càng khiến hắn cảm thấy bất an. Tóm lại, hắn không thể quay lại Hội đồng trong tình trạng không hiểu gì hết.

"Al?" Grindelwald ngập ngừng gọi. Lập tức có tiếng nước chảy tràn khi người kia bước ra khỏi bồn tắm.

"Chờ một chút." Dumbledore mệt mỏi đáp lại. Không biết có phải là ảo tưởng hay không, Grindelwald luôn cảm thấy rằng giọng nói của người kia che giấu một nỗi hoảng hốt khó mà xác định được.

Chuyện này quá bất thường! Do dự một chút, Grindelwald đột nhiên giơ tay xoay tay nắm, tiếng khóa cửa khiến hắn sững sờ. Cửa phòng tắm thông với phòng ngủ chính, chỉ có hai người họ sử dụng, khóa cửa vốn chỉ là một thứ để trang trí.

Trái tim khẽ chùng xuống, hành động tiếp theo như phản xạ vô điều kiện vậy. Ngón tay phát ra thần chú, khóa cửa liền mở ra. Lúc hắn đẩy cửa bước vào, cả phòng tràn ngập hơi nước khiến hắn cũng không nhìn rõ lắm.

"Tôi đã bảo anh chờ tôi một chút mà?"

Giọng Dumbledore vẫn bình thản như thường, không có ý trách móc lắm. Y đang cài cúc áo sơ mi, áo gile và vest khoác hờ hững trên tay, mái tóc vẫn còn ướt không ngừng nhỏ giọt xuống vai áo.

Grindelwald chăm chú nhìn y từ trên xuống dưới. Nhìn đủ rồi thì bước tới giúp y chỉnh lại cúc áo. Y không né tránh nữa, nên nỗi bất an trong lòng Grindelwald cũng tiêu tan một nửa.

"Dấu vết trên người em đã tan hết chưa?" Grindelwald tìm được một cái cớ tương đối hợp lý để che đậy hành vi hơi hấp tấp của hắn.

"Anh tự tay dùng thần chú chữa trị mà, anh phải rõ hơn tôi chứ?" Lần này, Dumbledore cố ý oán trách hơn chút, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nụ cười như cũ. Y khẽ vung tay, vết nước trên người lập tức khô lại, hơi nước trong phòng tắm cũng tan đi. Áo sơ mi đã khô, Grindelwald đành miễn cưỡng thu tay về. Cả hai đều biết hắn phải quay lại Hội đồng.

"Đêm nay, tôi sẽ về sớm." Trước khi buông tay, hắn đột nhiên vòng tay ôm eo người kia. Không biết có phải lại là ảo giác của hắn không, Dumbledore dường như cứng đờ người trong giây lát khi hai người sát vào nhau.

Trong lòng lại dâng lên cảm giác bất an, nhưng dù có chuyện thật thì cũng phải chờ đến tối lại nói. Grindelwald nhìn y rồi xoay người rời đi, không nhìn thấy vẻ do dự và luống cuống trong mắt người kia.

Dumbledore dựa người lên cửa phòng tắm, bất giác cau mày. Kể cả lần này y đã hoãn binh được, sau đó thì sao? Hogwarts đã vào kỳ nghỉ hè, dĩ nhiên y không thể lấy lý do công việc để dọn về trường được.

Do dự một lúc, y vội đến thư phòng, cắt một mảnh giấy da dê nhỏ để trên bàn, sau đó cuộn lại một nửa văn kiện về lực lượng Không quân Muggle Hoa Kỳ, cho vào túi.

"Đi thôi!" Y liếc nhìn hai con chim trên giá. Afra liền chui vào túi áo khoác của y, thân hình hơi mũm mĩm bị kẹt lại, phải giãy mấy cái mới lọt vào được. Sau khi lông đuôi vàng nhạt biến mất trong túi, áo sơ mi của y vẫn là phẳng phiu, là lượt như cũ.

Fawkes miễn cưỡng nhìn cái giá rồi bay qua vai y.

"Không, không được. Riêng lần này mày không phách lối vậy được đâu, vào cùng Afra đi!"

Trong khi đó, phía sau y, cây bút lông chim lướt nhanh trên tờ giấy da y để lại.

Tại cảng Liverpool vào buổi tối, hoàng hôn lộng lẫy trải dài trên biển, gió biển thổi lất phất những lá cờ trên tàu chở khách.

Hơn 300 năm trước, con tàu đầu tiên từ Vương quốc Anh đến Hoa Kỳ đã đi biển từ Devon trong hơn 60 ngày. Vào thời điểm đó, vượt qua Đại Tây Dương vẫn là ưu thế đặc biệt của các phù thủy. Họ nhờ Thestral, bằng mã, thảm bay và thậm chí cả chổi bay để đến bất cứ đâu.

Còn bây giờ, tàu chở khách của Muggle đi từ Liverpool đến New York chỉ trong 6 ngày. Bởi vậy, ngày càng có nhiều phù thủy năng lực có hạn hoặc không muốn gây chú ý đã lựa chọn phương tiện giao thông của Muggle, vừa thoải mái vừa đỡ mất sức. Có tổng cộng 4 phù thủy trên con tàu này, 3 người năng lực có hạn, còn 1 người không muốn gây chú ý.

Tàu rời bến, 3 thiếu niên hào hứng đứng bên lan can, nhìn về mặt biển xa xa. Bên phải là một thiếu niên cao lớn, mái tóc đen bị gió biển thổi rối tung. Thiếu niên đứng giữa mập hơn cậu một chút đang trò chuyện với thiếu niên tóc nâu ở bên trái.

Trời tối dần, hành khách lần lượt vào phòng ăn. Bên cửa, có người bán nước uống màu caramel đựng trong lọ thủy tinh đầy màu sắc.

"Cậu thử đi!" Thomas Kowalski kéo tay Fremont Potter, "Tớ bảo mà, thức uống của Muggle ngọt hơn nước bí ngô, còn có bọt khí nữa."

Thomas lấy cả xấp tiền giấy từ trong túi áo khoác bé tí, cẩn thận xác định mệnh giá của từng tờ một.

Theseus thận trọng liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai nhận ra thần chú mở rộng trong túi áo khoác của Thomas. Sau khi nắm quyền, Grindelwald đã mở hệ thống trao đổi tiền tệ Muggle trong ngân hàng Gringotts. Nhưng mớ bòng bong cũ mới lẫn lộn của Thomas rõ ràng không phải từ ngân hàng —— Hôm qua cậu đã thừa dịp "táy máy" ở tiệm bánh khi Queenie đi vắng.

Ngay khi Newt và Jacob phát hiện Theseus và Thomas đang cưỡi bằng mã, họ đã lập tức đuổi theo hai thằng đến Mỹ. Thực tế là hôm qua, cả hai đã đến thung lũng Godric để đón Fremont và mới chỉ bắt chuyến tàu đến Liverpool trong hôm nay. Con bằng mã tên Toby đã ở trong vali của Theseus, còn Fremont thậm chí đã lấy chiếc Áo choàng Tàng hình từ cha cậu, David Potter. Mấy thằng nói dối vợ chồng Potter rằng: Fremont và Thomas cùng Theseus đi du lịch sau khi tốt nghiệp.

Các thiếu niên vui vẻ bước vào phòng ăn với ba chai coca đá. Người bán hàng vẫn đang bàng hoàng lẫn nghi ngờ khi ba thiếu niên giọng Anh thảo luận về mệnh giá tiền của Anh trong vài phút —— Cuối cùng anh ta, người Mỹ, lại là người giải thích cho họ về mệnh giá của xu và bảng Anh trong hệ thống tiền tệ của Anh. Chợt có người tới quầy hàng, anh định thần lại thì bắt gặp một đôi mắt xanh thẳm đang cười, sau nửa giây, anh đã quên luôn ba thiếu niên kỳ quái đó.

Sau khi rời quầy hàng, người kia chậm rãi bước vào nhà hàng. Ba lớp tây trang lịch lãm khiến y không khác gì một quý ông Anh quốc bình thường, chỉ là khí chất nho nhã hơn người. Mặc dù khác nhau về mục đích lẫn lý do, nhưng về cơ bản thì y không khác gì với 3 thiếu niên kia —— đều bỏ nhà đi, đều chọn phương tiện giao thông của Muggle để tránh bị theo dõi và có một hành trình thoải mái.

Dù sao thì không phù thủy nào có thể ngờ rằng, Albus Dumbledore lại xuất hiện trên một chuyến tàu bình thường của Muggle.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro