Chapter 6 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Phù thuỷ trắng mạnh nhất thế giới lần đầu tiên bị người khác hạ lời nguyền Imperius, và nỗi kinh hoàng trong mắt Dumbledore được thay thế bằng nét mơ màng trống rỗng. Bàn tay của người kia chậm rãi vuốt ve gương mặt, ngón tay lướt qua hàng mi rồi đến bờ môi.

"Há miệng!" Gã cúi đầu nói, giọng nói đã khàn đặc, cho thấy dục vọng đã bị dáng vẻ này của y khơi dậy.

Y nghe theo, đôi môi hơi hé mở, để cho ngón tay kia luồn vào trong miệng, chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mại. Tiếng thở dốc bên tai dần trở nên nặng nề hơn, một dải lụa đen hiện ra từ đầu đũa phép bay tới trói chặt cổ tay Dumbledore, và dưới sự dẫn dắt của tơ lụa, hai tay y chậm rãi vươn qua đầu, giang sang hai bên.

Đáng lẽ phải để cho y tự cởi cúc áo ra đã! Gã phù thuỷ tiếc nuối nghĩ ngợi, để lần sau thử vậy. Mặc dù Dumbledore trong trạng thái này thực sự là cảnh đẹp ý vui, nhưng y phải tỉnh táo thì mới gọi là thú vị.

Khi thần trí bắt đầu khôi phục lại, Dumbledore cảm giác được nơi mẫn cảm trên cơ thể đang liên tục bị nghiền nát, còn y đang vặn vẹo dưới thân người kia trong vô thức, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ngâm nga. Gã kia một tay giữ chặt eo, một tay vuốt ve thân thể y.

Y yếu ớt dựa vào người kia, trọng lượng đều dồn vào vai và thắt lưng của gã, hai cổ tay y đã bị dây lụa buộc lấy, nếu y càng giãy giụa, chúng sẽ càng trói y chặt hơn.

Dumbledore khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Thứ đầu tiên y thấy là mái tóc vàng nhạt của gã kia. Màu tóc nhạt hơn so với thiếu niên 16 tuổi, nhưng lại đậm hơn người bên gối, và độ dài tóc cũng xa lạ với y. Chiều cao, thân hình, và thậm chí dục vọng chôn vùi trong y cũng không phải thứ y đã quen thuộc.

Dumbledore đột nhiên tỉnh táo, nhớ lại những gì đã xảy ra trước lời nguyền Imperius. Toàn bộ máu trong người đột nhiên lạnh lẽo như băng.

Kể từ năm 18 tuổi, y chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có một mối quan hệ tinh thần hoặc thể xác với bất kỳ ai khác ngoài Grindelwald. Y càng không ngờ rằng quan hệ giữa hai người đã bất hoà đến mức này. Trái tim y chợt thắt lại, đôi mắt xanh thẳm cũng đã đỏ hoe.

Đầu óc Dumbledore bỗng chốc trống rỗng như thể lại trúng lời nguyền Imperius.

"Gellert..." Cơ thể y run lên không ngừng, giọng nói trầm thấp như đang chỉ lẩm bẩm tên hắn. Người phía trên bỗng dừng lại.

"Gellert!" Y bất chấp tất cả, liều lĩnh giãy giụa, dây lụa hai bên nhanh chóng siết chặt cổ tay y đến trắng bệch, nhưng Dumbledore vẫn không có ý định dừng lại.

"Đừng nhúc nhích nữa, Al, là tôi!"

Diện mạo người trước mặt thay đổi nhanh chóng, Grindelwald dùng hết sức giữ chặt cổ tay y, không để y tiếp tục giãy giụa, tơ lụa cũng nhanh chóng biến mất.

Dumbledore vẫn đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, khiến cả hai người đều mất trọng tâm, rơi xuống giường. Grindelwald thậm chí còn không có thời gian để dùng thần chú giảm chấn, mà chỉ có thể đổi vị trí của hai người họ trước khi rơi xuống, tự mình làm đệm thịt cho người kia.

"Al, ổn rồi!" Grindelwald siết chặt vòng tay đang ôm y, nhẹ nhàng trấn an y. "Không sao, là tôi."

Người trong ngực ngừng lại, động tác giãy giụa dần yếu đi rồi hoàn toàn an tĩnh lại. Sau khi yên lặng một lát, Dumbledore ngẩng đầu, hàn ý trong đôi mắt xanh thẳm khiến Grindelwald sửng sốt.

"Buông ra!" So với ánh mắt, giọng nói vẫn còn khá bình tĩnh.

"Tôi bị thương rồi, đang không cử động được..." Grindelwald hít sâu một hơi, vẫn không định buông tay. "Thật mà..." Hắn nói thêm sau khi thấy người kia đang do dự, "Cậu nghĩ bây giờ tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ? Mười sáu tuổi à?"

Dumbledore cau mày, bờ mi rủ xuống, rốt cuộc cũng không hấp tấp đứng dậy. Cho đến khi đôi mắt dị sắc loé lên ý cười, khóe miệng không kiềm được mà hơi nhếch lên, rồi nhanh chóng được che giấu bằng động tác giả vờ thở dốc.

Y không thấy những gì Grindelwald của bây giờ đang làm có chỗ nào khác một thằng nhóc 16 tuổi.

Dumbledore nhìn y, trong mắt bắt đầu nổi lên lửa giận. Grindelwald biết mình không giả bộ được nữa, dĩ nhiên cũng không muốn vướng víu thêm vào vấn đề này.

"Đừng giận mà. Cậu xem xét đến chuyện tôi đã ngủ ở thư phòng cả tuần, để cho tôi làm xong chuyện vừa rồi được không?"

Dumbledore nghe mà sửng sốt. "Anh đang nói gì vậy?"

Hai phù thuỷ vĩ đại nhất trên thế giới cùng nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc.

"Cậu thà ngủ ngoài hành lang còn hơn về phòng ngủ. Tôi có thể làm gì khác ngoài vào thư phòng đây?"

"Anh khoá cửa thư phòng, tôi làm sao biết được anh có khoá cả cửa phòng ngủ không!?"

"Xế chiều hôm đó, tôi đã mở cửa ra rồi. Cậu vì tránh né tôi mà cứ ở trong vườn hoa, đến giờ cơm tối cũng không quay lại."

Cả hai lại im lặng. Ánh mắt Dumbledore dần trở nên nhu hoà, Grindelwald nhân cơ hội xoa eo y.

"Nếu cậu biết mình là tù binh, khi gặp phải chuyện này cũng không cần cố chấp gọi tên tôi..."

Hắn cúi người hôn y, biến những lời nói kế tiếp thành một nụ cười mập mờ. Đến khi Dumbledore rời khỏi môi hắn mà thở hổn hển, Grindelwald mới nhận ra rằng đầu Đũa Cơm Nguội, vốn luôn để trong tay áo, giờ đang kề lên cổ hắn.

Chúa tể Hắc ám ngoan ngoãn giơ tay lên, nhưng trong mắt vẫn ánh lên nụ cười. Khi vừa nghe y tan nát cõi lòng mà gọi tên hắn, nhìn thấy sự do dự của y khi cho rằng hắn bị thương, dĩ nhiên lời đe dọa của Dumbledore không có tác dụng gì với hắn.

"Nếu anh nói anh bị thương thì đừng có lộn xộn nữa." Hơi thở của Dumbledore vẫn chưa ổn định lại.

"Cậu muốn tự làm sao?" Khi tay chân bị Bùa Trói vây khốn, Grindelwald vẫn cứ mỉm cười. Ánh mắt hắn lướt xuống cổ đối phương, sau đó lại chìm vào làn nước xanh thẳm.

Dumbledore hơi do dự, rồi chậm rãi di chuyển, bờ mi khép hờ che đi đôi mắt ửng hồng, mấy sợi tóc xoã tung trên trán đã ướt đẫm mồ hôi.

Cảnh tượng này khiến hạ thân hắn căng lên. Cố kiềm chế để không mở miệng yêu cầu Dumbledore tăng tốc, hắn buồn bực nhắm mắt lại, nhưng lại phát hiện bóng tối sẽ chỉ khiến các giác quan khác càng nhạy cảm hơn.

Dumbledore luôn dừng lại khi bị chạm vào nơi nhạy cảm, để cho bản thân thích ứng; đôi khi khoái cảm quá mãnh liệt lại khiến y mất sức đột ngột, đành phải nằm nghỉ ngơi dưỡng sức ngay trên người hắn.

Nhịp điệu này khiến Grindelwald rất mất kiên nhẫn. Cuối cùng, khi nơi nhạy cảm trong thân thể gần như tan vỡ, phù thủy trắng tăng tốc chuyển động, đưa khoái cảm lên đến đỉnh điểm. Y thở hổn hển túm chặt vạt áo hắn, không nhịn được mà phóng thích.

Nơi ấm áp không ngừng co thắt lại khiến Grindelwald rên lên, hoàn toàn không còn lòng dạ phàn nàn người kia đã làm dơ quần áo của hắn.

Sau khi cao trào, Dumbledore kiệt sức mà nằm đè lên Grindelwald, cả mặt lẫn tai vẫn đỏ bừng, nước mắt lẫn nước miếng trào ra vì khoái cảm đều dính hết lên vạt áo hắn.

"Tiếp tục đi, hoặc cởi Bùa Trói ra để cho tôi làm." Grindelwald rốt cục không nhịn được phải mở miệng, cố gắng duy trì giọng nói điềm tĩnh.

Dumbledore từ từ nhắm mắt lại, rồi cố gắng đứng dậy. Đầu đũa phép khẽ phất lên, mọi dấu vết đều được dọn dẹp sạch sẽ.

"Nếu anh không để tôi làm tù binh..." Giọng nói của y mềm mại, hơi khàn sau khi trải qua sắc dục, "Tôi từ chối anh một lần cũng không thành vấn đề, nhỉ?"

Bỏ qua ánh mắt sững sờ của người kia, Dumbledore chậm rãi cài cúc áo sơ mi, nhặt bộ âu phục trên mặt đất cùng đũa phép của Kingsley Fawley lên.

Grindelwald dường như không tin nổi hắn thực sự đang bị đối xử như vậy. "Al, đừng làm loạn."

Dumbledore đã sửa sang lại áo sơ mi, khoác lại âu phục và thắt cà vạt chỉnh tề.

"Albus, đứng lại!" Y đã ra tới cửa phòng.

"Dumbledore!" Cuối cùng thì y cũng dừng lại.

"Nếu cậu dám đi, tôi sẽ trói cậu lên giường, giang rộng tứ chi rồi ném cậu cho một con mực đang động dục!" Grindelwald nghiến răng nghiến lợi mà nói từng chữ.

Khi Dumbledore tự ý đi lên lầu, một quý tộc có sở thích đặc biệt nhìn theo bóng lưng y, thấp giọng ám chỉ mình muốn tặng Grindelwald một con vật nhỏ thú vị. Lúc đó Grindelwald chỉ cười nhạt, nhắc nhở ông ta chớ uống quá nhiều, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy cũng không hẳn là không có chỗ tiếp thu được.

Dumbledore thờ ơ quay đầu lại.

"Vậy lần sau anh lại định tự biến hình thành một con mực à?" Khoé miệng phù thuỷ trắng hơi nhếch lên. "Tôi khuyên anh, bây giờ đừng có nghĩ về chuyện đó nữa, tự giải quyết chuyện của mình đi. Tôi sẽ đợi anh ở cửa phòng."

Nói xong, y phất tay cởi bùa Trói, rồi ném đũa Cơm nguội xuống đất, cánh cửa hoàn toàn đóng lại sau lưng.

Người trong đại sảnh đã tản ra. Dumbledore cúi đầu đi về phía cửa phòng, bỗng nhiên nghĩ mà cười khổ.

Nếu đây cũng là một phần trong kế hoạch của Grindelwald, vừa khiến y bị cô lập hoàn toàn, vừa cho y một nơi chốn an ổn, thì đúng là y rất khó cưỡng lại. Y không thể không bội phục đối phương đã ra một nước cờ hay.

Trong đại sảnh chỉ còn một người. Dumbledore bước nhanh tới, trả lại đũa phép cho gã.

"Grindelwald kêu tôi đến cảm ơn cậu thay hắn."

Kingsley nhận lấy đũa phép mà Grindelwald đã mượn trước đó, nhìn vào chiếc cà vạt và bộ đồ mà Dumbledore đang mặc, ngữ khí không mấy thân thiện.

"Tôi tưởng rằng cậu sẽ không trở thành người như vậy."

Xuyên thấu đôi mắt xanh thẳm, gã chợt hoảng hốt, cảm thấy người đối diện vẫn là thiếu niên tóc đỏ trong cơn mưa ngày ấy.

Dumbledore cười nhạt, "Tôi quả thực đã thay đổi rất nhiều." Cánh cửa phía sau mở ra, y không quay đầu lại, "Nhưng trong chuyện này, từ năm mười tám tuổi đến giờ, tôi vẫn luôn trước sau như một."

Có người ôm y từ sau lưng rồi Độn thổ, cùng biến mất ở hành lang.

Kingsley sững người một lúc, bỗng nhiên cảm thấy cơn mưa ở năm đó vẫn còn rơi, cho tới bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro