Ngoại truyện Nguyên lý bất định (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Khi hơi thở quen thuộc xâm chiếm đôi môi, giáo sư trung niên còn chưa tỉnh hẳn đã buông lỏng, mặc cho đối phương làm gì thì làm, nụ hôn dịu dàng dần trở nên mãnh liệt. Grindelwald rút con gấu bông trong lòng Dumbledore rồi đè lên y, nệm giường lún xuống, phát ra tiếng động khe khẽ như một hơi thở mềm mại.

Dumbledore muốn đẩy người phía trên ra, nhắc nhở hắn rằng đây là phòng của Anna, nhưng cánh tay y đã nhũn ra, hơi thở cũng hỗn loạn. Hơn mười ngày nay, lòng dạ hai người đều hướng về Anna đang mất tích. Nỗi nhớ nhung giống như gió bấc ngoài cửa sổ, vừa tìm được kẽ hở liền bất chấp tất cả mà xâm nhập căn phòng ấm áp.

Cũng may là Grindelwald kịp dừng lại. Hắn ngẩng lên, nhưng vẫn chưa có ý định buông y ra.

"Đêm nay, về phòng cùng anh nhé?" Giọng nói trầm ấm hơi khàn, hơi thở phảng phất bên cạnh khiến vành tai y đỏ bừng.

Dumbledore định gật đầu trong vô thức, nhưng nụ hôn bên tai khiến cả người y bủn rủn. Y chưa kịp trả lời thì tiếng gõ cửa bình thản vang lên khiến hai người đột ngột dừng lại.

Ba lần, không nhanh cũng không chậm, không nhẹ cũng không nặng. Ngoại trừ Dumbledore, chỉ có một người trong nhà biết gõ cửa kiểu này.

Khoảng mười giây sau, Albert đẩy cửa vào, hai người trong phòng đã tách nhau ra. Dumbledore ngồi tựa vào đầu giường như vừa mới tỉnh dậy, còn Grindelwald đứng cạnh cửa sổ, quần áo không lộn xộn chút nào.

"Ba ơi, Anna và con đang chuẩn bị quay lại trường." Albert đã thay áo sơ mi, cà vạt vàng đỏ chỉnh tề, áo choàng đen đang khoác trên tay.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Giáng sinh. Nghĩ đến chuyện Albert và Ariana sẽ không ở nhà trong vài tháng tới, Dumbledore hít sâu, chỉ muốn dọn về trường.

"Đừng nghĩ vậy!" Người bên cạnh lập tức chặt đứt suy nghĩ của y, như là đã nhìn thấu tâm tư của y vậy.

Albert đã quá quen với kiểu cách chung sống của hai người, đôi mắt cậu cong cong theo khoé môi, lộ ra ý cười ranh mãnh. "Buổi sáng tốt lành, cha à, nãy con còn đang nghĩ chắc cha đã về nhà rồi."

Ý cậu là cậu biết Grindelwald đang ở trong phòng nên mới gõ cửa, nếu không thì đã cứ đẩy cửa mà vào rồi. Grindelwald liếc Albert, vẻ mặt không hề ngượng ngùng chút nào.

Còn Dumbledore không khỏi cúi đầu, sau đó hơi ngơ ngẩn. Sáng mới về nhà, có nghĩa là đêm qua Grindelwald đã ra ngoài. Y còn đang suy nghĩ, cử động của người bên cạnh đã kéo y tỉnh lại. Nút Windsor trên cổ Albert lập tức biến mất dưới thần chú không lời của Grindelwald, rồi trở thành kiểu Half Windsor.

"Vừa mắt hơn nhỉ?" Khi Grindelwald nhìn y, Dumbledore nhớ tới năm đó mình cũng thường thắt cà vạt như vậy, khóe môi liền cong lên. Năm nay Albert mười bảy tuổi, trông giống như Dumbledore khi gặp Grindelwald lần đầu.

Thiếu niên tóc đỏ ở cửa chỉ còn biết lắc đầu, quay người rời đi. Cậu sờ chiếc nơ, sau một lúc do dự thì thôi, không tháo ra thắt lại.

"Chỉ một lần thôi." Dumbledore nhìn bóng lưng Albert, rồi ngước mắt về phía Grindelwald, "Em chỉ thay đồng phục học sinh trước mặt anh đúng một lần. Thế mà anh lại nhớ cả cách thắt cà vạt của em à?"

"Trên Bộ còn có việc, tối nay anh sẽ về sớm." Chúa tể Hắc ám im lặng một lát, sắc mặt không đổi nhưng tốc độ rời đi lại nhanh hơn bình thường rất nhiều. Người phía sau bật cười, rồi không khỏi thở dài —— Grindelwald rời đi vào đêm qua, sáng nay lại đi sớm như vậy, có lẽ là bởi vì mấy ngày trước họ chỉ quan tâm đến Anna, khiến sự vụ ở Bộ Pháp thuật chồng chất quá nhiều.

Thực tế, Hội đồng Nurmengard vẫn vận hành như thường, công vụ của Bộ Pháp thuật các nước vẫn được xử lý tuần tự. Tối đó, chủ nhân Hội đồng nhìn văn kiện đã xử lý xong trên bàn, lấy chiếc đồng hồ màu bạc trong túi ra, mở mặt số, rồi nhanh chóng di chuyển chiếc đồng hồ cát phía sau.

Nắng thu không thể hong khô nước mưa thấm vào đất cả một ngày, lá rụng ở thung lũng Godric vẫn còn ướt đẫm sau trận mưa đêm qua. Ở sân sau nhà thờ, ngôi mộ vừa được lấp hai tháng trước lại được mở ra. Quan tài bạch dương trắng như tuyết đã ở trong đất hai tháng, bề mặt ngả sang màu vàng, khác xa với hình dáng ban đầu khiến người ta khó mà nhận ra.

Nhưng đối với một người chủ trì, chiếc quan tài còn mới lắm. Dù sao, bình thường thì hợp táng là chuyện của vài năm sau khi chủ nhân được chôn cất. Hai tháng vẫn quá ngắn ngủi với bốn chữ "sinh ly tử biệt".

Ngôi mộ được đào sâu hơn, bên ngoài là chiếc chiếc quan tài nhỏ hơn, giống hệt quan tài bạch dương của Kendra Dumbledore, với chất liệu tinh tế, bề mặt bằng phẳng.

Khi còn sống, Kendra không mấy khi giao thiệp với hàng xóm, rất ít người biết đến Ariana. Ánh mắt nhìn hai thiếu niên nhà Dumbledore có lẽ là sự cảm thông, nhưng rốt cuộc vẫn ẩn chứa ý muốn dò hỏi lẫn sự cảnh giác. Dù sao thì mẹ lẫn em gái lần lượt qua đời chỉ trong hai tháng, bất kỳ gia đình có mặt mũi nào cũng sẽ đưa ra lời giải thích hợp lý cho hàng xóm xung quanh.

Quan tài trôi theo sự chỉ huy của người chủ trì, sau khi hạ xuống, đất đen liền vùi lấp, họ đều đã quá quen thuộc với quá trình này. Khi mảnh vụn ẩm ướt rơi xuống gỗ bạch dương trắng tinh, con trai thứ nhà Dumbledore bỗng nhiên kêu dừng lại.

Aberforth dường như đã đi lang thang suốt đêm. Giờ đây, cậu mới trở lại với thực tại từ cái chết của em gái, thực sự hiểu được ý nghĩa của "chết" là gì.

Có nghĩa là quan tài của Ariana sẽ được chôn ở đây cùng với Kendra; và cũng giống như Percival, sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu nữa. Có nghĩa là sau này, mỗi khi nhắc đến Anna, cậu chỉ có thể hoài niệm. Có nghĩa là sẽ không còn ai cùng cậu đặt cho mỗi con dê một cái tên độc nhất vô nhị. Anna và cha mẹ cậu, giống như thời thơ ấu của tại Mould-on-the-Wold, đã vĩnh viễn ra đi.

Aberforth không nhận ra mình đang hét lên. Người chủ trì lùi lại một bước, khẽ thở dài. Không phải là ông chưa từng thấy những người trẻ tuổi mất kiểm soát trong đám tang. Khi đó, cha mẹ hoặc bạn đời sẽ giữ họ lại.

Còn lần này, người đó là anh trai hơn Aberforth ba tuổi. Ông vừa nhìn đã biết cậu bé tóc đỏ yếu ớt không thể kiềm được Aberforth.

Đúng như ông đoán, tình huống bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát. Albus ôm Aberforth từ sau lưng, muốn kéo cậu ra xa quan tài. Aberforth gầm lên, chất vấn anh trai rằng sao anh có thể bình tĩnh như vậy. "Tất cả là lỗi của anh!"

Một bà phù thuỷ đang nhìn hai người vội liếc mắt qua chỗ khác.

Albus đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Người trước mặt đã xô mạnh cậu một phát, cậu ngã xuống đất và nhắm mắt lại. Cậu không nghe rõ tiếng ngăn cản Aberforth từ hàng xóm lẫn Bathilda, rồi những tiếng động xung quanh cũng trở nên mơ hồ.

Nắm đấm vẫn chưa vung vào mặt cậu như dự đoán, Albus mở mắt trong mơ màng, bóng dáng quen thuộc đứng trước mặt cậu, ánh chiều tà nhuộm lên mái tóc vàng rực của hắn.

Chiếc áo sơ mi của Gellert đã khô, cực kì "nổi bật" giữa những vị khách diện vest đen lịch sự, trong có vẻ chật vật.

Bathilda không so đo đến trang phục của đứa cháu trai vội vàng chạy tới, mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Không ai để ý rằng khi thiếu niên tóc vàng mười sáu tuổi xuất hiện trong tang lễ, có người ở nơi xa xa trên đường cụp mắt xuống, xua tan bùa chú sắp phát ra, thu hồi Đũa Cơm Nguội vào tay áo.

Cuối cùng thì thằng nhóc đó cũng trở lại.

Grindelwald nhìn Gellert cúi xuống đỡ Albus dậy, cậu tựa vào vai thiếu niên tóc vàng mà khóc nức nở.

Đây là một cảnh tượng hoàn toàn xa lạ với Grindelwald, nhưng cũng là cảnh tượng mà hắn đã tưởng tượng vô số lần —— người đứng đó đáng lẽ là hắn, nếu hắn không rời đi. Albus bình tĩnh lại một chút, Gellert giúp cậu đứng dậy, còn nhà sử học lớn tuổi ôm vai Aberforth để người bên cạnh bà bình tĩnh lại. Tang lễ cuối cùng đã có thể tiến hành như bình thường.

Có vẻ như hắn không cần phải xuất hiện ở đây thêm một lần nữa. Grindelwald ngước mắt ra xa, thiếu niên tóc vàng quay đầu lại theo trực giác. Khi hai đôi mắt dị sắc giao nhau, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngưỡng mộ thằng nhóc trông vẫn hơi thảm hại đó.

Không thèm để ý đến đôi mắt nheo lại vì kinh ngạc, Grindelwald quay người, vạt áo choàng đen dần biến mất ở góc đường.

Thằng nhóc kia có lẽ sẽ đuổi theo hắn, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ngón tay thon dài mở chiếc đồng hồ quả quýt, mặt số pha lê phản chiếu lại ánh chiều tà.

Khi Grindelwald mở cửa phòng ngủ chính trong Nurmengard, trời đã về khuya. Người ngồi trên giường ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm mang ý dò hỏi. Y rời Hogwarts từ lúc chạng vạng, đến Hội đồng Nurmengard. Khi thấy văn phòng trống không, y biết rằng Grindelwald phải có những việc khác cần giải quyết.

Grindelwald không muốn chủ động tiết lộ hành tung. Hắn bước đến bên giường, giang hai tay rồi nhìn y. Dumbledore bất lực đứng dậy, nhẹ nhàng cởi bỏ phục sức trên người hắn.

Hắn thích cách Dumbledore cởi áo khoác, cà vạt lẫn phục sức trên người mình theo cách của Muggle. Đầu ngón tay ấm áp chạm vào cần cổ khiến da thịt nơi đó hơi ngứa ngáy. Đến phần cà vạt, hắn thuận theo y mà cúi đầu xuống. Người trước mặt đột nhiên dừng lại, ngón tay chạm vào cổ hắn khẽ run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro