II. Không đề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: foxxxanna

Không như những đứa bạn cùng trang lứa, Albus Dumbledore yêu việc đọc sách. Vậy nên không có gì lạ khi nhìn thấy anh ấy ngồi trong bóng râm của cây sồi lớn với một quyển sách trong tay.

Anh dành đa số khoảng thời gian rảnh rỗi (nếu không cùng với Gellert Grindelwald) chỉ để đọc sách. Điều này thường khiến Gellert khó chịu, vì hắn thích nói chuyện với Albus, thay vì ngồi nhìn anh đọc sách.

"Cậu không thể kết thúc nó à?" Gellert rên rỉ suốt một ngày mùa hè, sau khi nhìn Albus đọc sách suốt một tiếng đồng hồ.
"Ừ, đợi một chút." Anh đáp, "Tôi cần đọc xong trang này đã."
"Done!" Anh nói, "Giờ thì, cậu muốn chúng ta làm gì?"
"Đi đâu đó xem." Hắn trả lời, "Có lẽ... Đến địa phận Muggle ở thung lũng Godric chăng?"
"Sao cậu lại muốn đến đó?" Albus bối rối hỏi, "Tôi nghĩ cậu ghét Muggles..."
"Well, khi chúng ta muốn kiểm soát họ, chúng ta ít nhất có thể xem cách họ sống." Gellert nói.
"Cậu đã có một điểm..."
"Tất nhiên tôi có!!" Hắn kêu lên. "Giờ, đi thôi!" Gellert nắm lấy tay Albus và biến mất.

Hai người xuất hiện ở một con đường nhỏ.
"Cậu có biết chúng ta không thể độn thổ ra ở đường này không?" Albus nói.
"Biết, nhưng nó dễ xuất hiện hơn. Bây giờ, đến đây, đi thôi!" Gellert đáp trả. Cầm lấy tay Albus. Anh đỏ mặt nhưng chẳng nói gì.

Họ đi trên đường, tay trong tay và nhìn quanh quan sát những Muggles. Một trong những cửa hàng tư nhân nơi họ bán những trái cây sạch và rau củ.
"Tôi đói. Đi ăn vài món nào." Gellert nói.
"Tôi không có tiền Muggle..." Albus nói với Gellert.
"Ai nói chúng ta phải trả tiền?" Hắn trả lời, cười to.
Trong khi hai người đi dạo bên một cửa hàng nhỏ, Gelert nhặt những quả táo to nhất, chín nhất ở đó.
"Của cậu đây." Hắn nói, đưa một quả cho Albus.
"Cảm ơn." Anh nói, mỉm cười.

Họ bắt đầu bỏ đi, cười và nói với nhau. Thế nhưng, họ không nhận ra chủ cửa hàng: một phụ nữ già, nhìn thấy Gellert lấy những quả táo.
"NÀY ANH KIA!" Bà ấy kêu la hắn, "ANH NÊN TRẢ TIỀN CHO NHỮNG QUẢ TÁO ĐÓ!"
Gellert nắm tay Albus chặt hơn.
"Đi thôi!" Hắn nói, bước đi nhanh hơn một chút.
"ĂN CẮP!! CHÚNG NÓ LẤY TRỘM TÁO CỦA TÔI! AI ĐÓ, BẮT LẤY CHÚNG NÓ VỚI!!"
Muggles bắt đầu đuổi theo sau hai người Gellbus.
"Thôi nào!" Gellert kêu lên, kéo Albus ra phía sau hắn.

Hai người chạy xuống đường, nhanh nhất có thể. Sau vài phút rượt đuổi, hai người rẽ phải vào một con đường nhỏ.
"Tôi nghĩ... Ta có thể dừng lại... Chút xíu..." Gellert thở hổn hển.
"Có lẽ... Chúng ta cắt đuôi họ được rồi..." Albus trả lời, thở gấp.
"Độn thổ... ra khỏi đây mau." Gellert nói.
Hai người độn thổ đến vườn nhà Albus.
"Cuối cùng cũng an toàn!" Albus nói.
"Haha, chúng ta luôn an toàn! Tôi sẽ không để những Muggles đó tổn thương cậu."
"Aww..." Anh cảm thấy mặt mình đang nóng lên.
"Dù sao thì, tôi đói quá và tôi đoán tôi sẽ ăn cái này." Gellert nói, cắn một miếng táo.
"Cậu có muốn vào phòng tôi không?" Albus hỏi.
"Mm...hmm." Hắn đồng ý.

Hai người vừa vào nhà vùa cười nói với nhau về tình huống vừa xảy ra. Họ không hề để ý Aberforth đang ngồi phía bên phải họ.
"Thế... Anh đã quyết định hẹn hò cả ngày với bạn trai, hử Albus?" Aberforth nói, chặn đường lên cầu thang.
"Cậu ấy không phải bạn trai anh!" Albus đỏ mặt kêu lên.
"Bathilda nói, cô ấy thấy hai cậu trai khoảng 17, một với mái tóc vàng nâu, người còn lại tóc vàng quyết định ăn cắp một số táo từ cửa hàng Muggle."
Albus và Gellert hai mặt nhìn nhau.
"Nghe quen, phải không?" Aberforth tiếp tục, nhìn vào số quả táo trong tay hai người.
"Không hẳn..." Gellert nói và cười toe toét. "Nhưng tôi chắn chắn rằng nếu chúng tôi tìm ra thì sẽ nói với cậu. Giờ, nếu cậu không phiền, chúng tôi đang cố gắng đi qua. Cậu cảm phiền né qua một bên chứ?"

Aberforth nhìn chằm chằm vào hắn với cái miệng mở to. Khi cậu không phản ứng, Gellert đầy cậu sang một bên.
"Sau cậu, Al." Hắn cười, nói với Albus.

Hai người lên trên và Aberforth kêu lên phía sau, "H-Hey!!"
Gellert quay đầu lại, "Có vấn đề gì sao?" nhướng mày.
"Đúng, có một vấn đề 'quỷ quái'* đấy, Albus!!" Cậu nhìn sang anh, "Anh phải giúp em với Ariana! Em dành cả ngày trời để chăm sóc em ấy, còn anh? Đến nơi ở của Muggles với ." Aberforth chỉ vào Gellert, "Ăn cắp thức ăn của một bà lão già cỗi, đáng thương!"**
"Ab, chỉ có hai quả táo thôi, chẳng có gì..."
"Em không quan tâm! Anh không nhận ra ư! Gã đang lợi dụng anh, thao túng anh!"
"Excuse me?" Hắn hỏi, "Tôi? Thao túng Albus?" Gellert cười to, "Ôi không, could you please f**k off?? Chúng tôi đang bận."***
Aberforth thậm chí không thể trả lời. Cậu bước nhanh ra khỏi nhà, đóng sầm cửa.

"Cuối cùng!" Gellert nói.
"Chuyện gì xảy ra với nó vậy?" Albus không trả lời.
Cả hai ngồi xuống giường.
"Ổn không, Al?" Hắn hỏi, vòng tay ôm anh.
"Ab đúng. Tôi đã không chăm sóc Ariana đầy đủ, tôi đáng lẽ nên giúp em ấy hôm nay..."
"Ôi thôi nào! Con lười đó nên giúp cậu mới đúng. Bên cạnh đó, cậu xứng đáng có một ngày nghỉ. Cậu có thể giúp nó vào ngày mai nếu cậu muốn."
"Tôi đoán vậy..."

Anh vẫn trông không mấy vui vẻ, thế nên Gellert ôm anh. Điều này thực sự gây bất ngờ cho Albus và một lần nữa, anh cảm thấy mình đang rất xấu hổ.
"Đừng lo lắng..." Hắn nói, xoa đầu Albus, "Miễn là cậu ở với tôi, cậu sẽ ổn..." Hắn thì thầm.

Albus vùi vào ngực Gellert. Cả hai dần chìm vào giấc mộng.

Ngày hôm sau, Aberforth tìm thấy họ đang ngủ, trên giường của Albus, ôm nhau. Cậu quyết định không làm phiền và để hai người có riêng tư.

================

* bloody problem : vấn đề đẫm máu? ( '-') (Chỗ này đã có 1 bạn sửa giúp mình rồi. Nó có nghĩa văn vẻ là 'quái'.) 
** poor (bản gốc) : từ này có 2 nghĩa, 'đáng thương' và 'nghèo khổ', mình chẳng biết nên để cái nào thì hợp cả nên để đại ;;-;;.

*** nguyên văn bản gốc, dịch ra thì nó thô quá nên mình để nguyên.

Author: foxxxanna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro